Bạn có thể kể cho mọi người nghe truyện cười về Liên Xô hay nhất của mình được không? – P2

Xin kể một vài chuyện dưới đây…..

——–

Ivanov xin được vào Đảng Cộng sản. Ủy ban đảng tiến hành một cuộc phỏng vấn.

“Đồng chí Ivanov, đồng chí có hút thuốc không?”

“Vâng, có chút ít.”

“Đồng chí có biết rằng đồng chí Lenin không hút thuốc và khuyên những người anh em cộng sản khác cũng không hút thuốc không?”

“Nếu đồng chí Lenin nói vậy, tôi sẽ ngừng hút thuốc.”

“Đồng chí uống rượu chứ?”

“Vâng, có chút ít.”

“Đồng chí Lenin mạnh mẽ lên án việc say xỉn”

“Vậy tôi sẽ ngừng uống.”

“Đồng chí Ivanov, còn phụ nữ thì sao?”

“Một chút….”

“Đồng chí có biết rằng đồng chí Lenin đã lên án mạnh mẽ hành vi vô đạo đức?”

“Nếu đồng chí Lenin lên án, tôi sẽ không yêu phụ nữ nữa”

“Đồng chí Ivanov, anh sẽ sẵn sàng hy sinh cuộc sống của mình cho Đảng chứ?”

“Tất nhiên. Ai mà cần cuộc sống như vậy cơ chứ?”

——–

Hai anh em, John, và Bob, sống ở Mỹ và là đảng viên cộng sản, quyết định di cư đến Liên Xô. Mặc dù họ không tin vào những báo cáo tiêu cực trên truyền thông Mỹ về điều kiện sống ở Liên Xô, họ vẫn quyết định thận trọng. Vì thế bước đầu, chỉ có John tới Nga để kiểm tra nước. Nếu mọi việc trái ngược với những thông tin được đưa trên truyền thông, rằng điều kiện sống tốt và thông tin về sự ngược đãi của KGB là sai, thì John sẽ viết một bức thư cho Bob bằng mực đen, ý rằng hãy hiểu nội dung theo đúng nghĩa đen. Còn nếu tình hình ở Liên Xô xấu, và để an toàn John không thể viết sự thật vào bức thư, thì anh sẽ sử dụng mực đỏ với ngụ ý rằng bất cứ điều gì được nói trong thư đều là trái ngược với sự thật.

Sau ba tháng, John đã gửi báo cáo đầu tiên. Đó là một bức thư bằng mực đen có ghi, “Em trai Bob thân mến! Anh rất hạnh phúc ở đây! Anh được tận hưởng tự do hoàn toàn ở một đất nước xinh đẹp và có mức sống cao. Tất cả các thứ mà báo chí tư bản viết đều là dối trá. Ở đây mọi thứ đều sẵn có! Duy chỉ có một thứ nho nhỏ bị thiếu hụt, ấy là mực đỏ.”

==========================================

Boris Ezomo, người Nga gốc Phi và tự hào về điều đó.

https://qr.ae/TUhKdR

.

Mấy câu truyện cười dưới đây sẽ hài hước hơn hẳn nếu hiểu bằng tiếng Nga. Tuy nhiên, hãy cứ thử xem sao.

——-

Trong đại hội đảng, bất cứ điều gì Brezhnev nói đều được hoan nghênh nhiệt liệt. Cho dù nó có vô nghĩa đến đâu đi nữa.

(*Brezhnev Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, tức lãnh đạo chính trị, từ 1964-1982)

Một ngày nọ, Brezhnev bay từ Moscow đến Baku với hàng trăm Đảng viên cấp cao.

Đột nhiên có tai họa xảy ra : Sàn của chiếc máy bay bị rơi xuống khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Brezhnev, phải bám đu vào trần phía trên của khoang.

Phi công thông báo, “Các đồng chí, do sự cố khủng khiếp này, các động cơ không còn đủ khả năng tải được tất cả chúng ta nữa. Phải có ai buông tay và nhảy xuống.”

Im lặng diễn ra.

Brezhnev bèn hít một hơi thật sâu và nói, “Các đồng chí, vì không ai khác muốn nhận lấy trách nhiệm hy sinh tối cao này, tôi sẽ là người nhảy trước tiên.”

Thế là, theo thói quen, các đảng viên bèn thể hiện sự tán đồng của mình và vỗ tay, “HOAN HÔ! !”.

——-

Ai cũng biết Stalin là người thông minh và đọc nhiều. Nhưng bạn có biết rằng ông đã viết 140 cuốn sách?

Và cuốn bán chạy nhất của ông là “Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Lê-nin”.

Một buổi tối nọ, Stalin đang ngồi nhìn cuốn sách của mình và muốn nghe ý kiến của người khác về nó.

Ông bước khỏi văn phòng và gặp cô thư ký. “Lena, đồng chí đã đọc “Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Lê-nin” chưa?”

“Rồi thưa đồng chí,” Cô trả lời. “Nội dung thật tuyệt vời. Cuốn sách cho chúng ta thấy cách làm việc chăm chỉ hơn để tạo ra sự khác biệt.”

Stalin quay lại và ngồi xuống bàn. Ông vẫn muốn nghe thêm. Ông liền đi vào bếp và gặp người quản gia. “Sasha, đồng chí đã đọc “Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Lê-nin” chưa?”.

“Tất nhiên rồi, thưa đồng chí Stalin. Tác phẩm tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Nó cho ta thấy được tầm quan trọng của cuộc cách mạng. Tôi đã khóc trong niềm tự hào.”

Stalin trở lại văn phòng của mình nhưng vẫn chưa bị thuyết phục. Ông điện thoại cho triệu Bộ trưởng thông tin. Bộ trưởng đến và đã được nhắc trước về câu hỏi của Stalin.

“A đồng chí Bộ trưởng. Đồng chí đã bao giờ đọc cuốn “Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Lê-nin”  chưa?”

“Nhiều lần rồi, thưa đồng chí Stalin. Thật là một cuốn sách tuyệt vời. Nó làm tôi thấy tự hào về những thành tựu của chúng ta. Chúng ta nên sử dụng nó như một cuốn sách giáo khoa trong trường học. Xin đồng chí lượng thứ, tôi thực sự cần phải đi. Sự thực là, thưa đồng chí, khi đồng chí yêu cầu gặp thì tôi vừa mới ngồi xuống định đọc nó thêm lần nữa.”

Bộ trưởng rời đi, cánh cửa khép lại.

Lúc này Stalin mới tự nói với chính mình, “Ai cũng khen nó như vậy thì, có lẽ mình cũng nên đọc thử xem sao.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *