Là một tay buôn ma túy thì như thế nào?

Nếu phải nói gọn trong một từ, thì đó là “phấn khích”. Lời nhiều như nước, hơn mức tôi có thể nhận ra lúc đó, nhưng cũng căng thẳng đến mức không thể tin nổi, đầy rẫy những hoang tưởng không thể tránh khỏi, và khó khăn nhất là, tồn tại trong một thế giới không tuân theo những tiêu chuẩn thông thường.

Tôi không biết việc bán lẻ trên phố hoặc sống theo kiểu ông trùm các-ten là như thế nào. Nhưng tôi có thể kể cho bạn nghe kinh nghiệm bản thân về việc ‘trở thành một tay buôn tầm trung thì như thế nào’. Tôi rẽ chân vào con đường này rất đột ngột và bước trở ra cũng nhanh chóng không kém, khiến những năm tháng ấy trở thành những ký ức rực rỡ, hoành tráng và đau thương. Thật khó để truyền tải được hết bằng lời nói, trăm nghe không bằng một thấy mà.

Vào cuối năm thứ nhất tại một trường đại học ở California, tôi phát hiện ra một cách rất khả thi để buôn cỏ. Nhưng chỉ thế thì mới là điều kiện cần. Điều kiện đủ là một người bạn tại một trường thuộc Ivy League danh tiếng ở Bờ Đông.

Trước khi kết thúc năm học thì chúng tôi cũng đã vun vén đủ tiền để mua 1/4 pound, tức là khoảng $1200 vào thời điểm đó, và tôi gửi cho đối tác. Số lượng cỏ này được bán cho một nhóm thiểu số bạn bè để xài, rất nhỏ lẻ thôi. Dù tỷ suất lợi nhuận khi bán ¼ pound cỏ không cao, chỉ vài trăm đô la, nhưng thế là quá đủ để cho ra kết luận rằng, nếu đầu tư công sức, đây sẽ là việc hái ra tiền. Đây chính là manh mối quan trọng nhất soi bước cho tôi cùng người bạn thân nhất và đối tác trong việc tinh chỉnh ngón nghề buôn bán trong vài năm tiếp theo.

Mùa hè năm đó, tôi ở New York, nơi tôi đang làm việc cho một công ty luật nguyên đơn nổi tiếng. Đó đã là mùa hè thứ ba của tôi làm việc tại một công ty luật, tôi vốn muốn theo học trường luật để trở thành luật sư. Nhưng còn có một trải nghiệm quan trọng khác góp phần đưa tôi vào con đường buôn bán. Một đêm nọ khi ra ngoài với bạn bè, chúng tôi gặp rắc rối với cảnh sát sau một ẩu đả. Nếu bị phát hiện mang cỏ trên người thì tôi sẽ phải qua đêm ở nhà giam trung tâm NY.

Người bạn da trắng duy nhất đi cùng tối hôm đó đã đứng ra nói chuyện rất lâu. Chủ yếu xoay quanh mấy chuyện không may xảy ra khiến chúng tôi bị bắt giữ. Nhưng quan trọng hơn là, trong các cuộc nói chuyện có đề cập đến giá cỏ ở nhiều tiểu bang khác nhau, tôi bèn ngửi thấy ngay đây là một cơ hội quá tốt để bỏ qua.

Tua nhanh đến hai năm sau : Tôi đã tạo ra đủ các mối quan hệ để đảm bảo được ‘đầu ra’. Nói thêm cho những ai chưa biết thì, thế là nghĩa bạn đưa cho tôi một pound, hai tuần sau tôi sẽ có tiền ngay cho bạn. Đây là cách mà hầu hết các loại cỏ được bán, vì những tay phân phối nhỏ hoặc mới buôn thường không có tiền để trả trước.

Mặc dù lúc đó đã có các đầu mối để nhận hàng mà không cần trả trước, tôi vẫn phải tìm cách sao cho bạn mình có thể bán được một pound cỏ. Tại thời điểm đó, cả hai chúng tôi vẫn là những tay mơ. Và việc gửi số cỏ trị giá $3500, qua thư mà không đảm bảo rằng nó sẽ đến được nơi cần đến hoặc nó sẽ bán được, nói giảm nói tránh cũng là một việc hết sức khó khăn và đáng quan ngại. Nhưng tôi còn trẻ và dại khờ, hám tiền, và sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Gánh nặng được giảm bớt phần nào khi pound cỏ đến được địa chỉ của chúng tôi ở phía Đông nhưng  sau đó phải mất gấp đôi thời gian để bán so với dự kiến. Tỷ suất lợi nhuận là khoảng 35% so với vốn bỏ ra. Chúng tôi được nếm trái ngọt đầu tiên của mùa vụ sắp đến.

Hết năm thứ ba, về cơ bản thì tôi và bạn mình đang cung cấp cỏ cho toàn trường. Chúng tôi bán ra tối thiểu ba pound một tuần, nhưng bắt đầu cạn kiệt các địa chỉ nhà riêng để gửi thư và gặp khó khăn trong việc hoàn tiền kịp thời về California. Doanh số của chúng tôi bị giới hạn chỉ vì cơ sở hạ tầng buôn bán, trái ngược với nguồn vốn, vì tại thời điểm này các đầu mối mà tôi có luôn sẵn sàng cung hàng.

Vào đâu đó cuối kỳ đầu tiên năm ba chúng tôi bắt đầu bị mất hàng. Chúng tôi đã bị mất kiện hàng đầu tiên, trị giá khoảng 12 nghìn đô la, một cú sảy chân đáng kể và thế là một nửa lượng tiền mặt của chúng tôi bốc hơi thành khói. Thường thường thì khi đã kiếm được một khoản như này rồi, tâm lý chung sẽ là ‘thôi bỏ luôn cho xong’. Nhưng chúng tôi (đến thời điểm đó) vẫn sẵn sàng chấp nhận tất mấy cái họa vô đơn chí, thử nghĩ mà xem, làm cách nào khác hai sinh viên đại học lông bông không việc làm có thể kiếm được ba cành mỗi tuần (*3k USD)? Thế là, chúng tôi đợi mọi thứ dịu bớt đi rồi quay trở lại kinh doanh.

Đến học kỳ thứ hai, chúng tôi đã tạo ra được hai bước đột phá lớn về hiểu biết và mối hàng. Chúng tôi không chỉ tìm ra được cách qua mắt các bài kiểm tra an ninh khi vận chuyển thương mại, mà còn đảm bảo được một “tay trong” tại phòng bưu điện của Trường Luật – nơi chúng tôi có thể gửi, theo đúng nghĩa đen, số lượng hàng không giới hạn – và trong vài năm sau đó, chúng tôi không bao giờ bị mất hàng nữa.

Đến gần cuối năm ba, chúng tôi đã giải quyết được rất nhiều vấn đề rủi ro và đã có thể tăng lượng hàng lên 5 pound mỗi tuần (đôi khi nhiều hơn); Tiết kiệm đủ tiền mặt để với mức giá bán ở California có thể kiếm được cho chúng tôi trung bình 2 cành mỗi pound.

Chúng tôi rất háo hức để tiếp tục làm ăn trong thời gian học còn lại và lờ mờ cảm nhận được một số sự kiện lớn sắp diễn ra. Và lúc này thì ý nghĩ về cocaine đã bắt đầu lấp lóe trong tâm trí. Chủ yếu là nhờ may mắn, chúng tôi đã tình cờ phát hiện ra một đầu mối cocaine tuyệt hảo. Hàng không chỉ đỉnh mà còn rẻ như bèo. Tuy nhiên, hàng lại ở Texas, không phải là một địa điểm thuận tiện lắm nhưng thế vẫn không ngăn được chúng tôi xách ba-lô lái xe qua đêm đến Texas để mua kg đầu tiên cho mình.

Lần mua đầu tiên đó thực sự là một khoản đầu tư vô cùng rủi ro, phải chi 22 nghìn đô la cho một kg cocaine với đầu ra, theo như chúng tôi biết thì, hạn chế. Tôi vẫn không thể hiểu tại sao mức rủi ro như vậy vẫn chẳng có tác động xi nhê gì đến mình. Chúng tôi đã rất quyết tâm vắt kiệt đến giọt lợi nhuận cuối cùng từ ngôi trường, chúng tôi đã quên mất thế nào là rủi ro hợp lý, ngay cả theo tiêu chuẩn buôn bán ma túy. Chúng tôi đang lao theo một con đường không có đường lùi. Một khi bạn đã leo lên lưng cọp, sẽ không có cách nào để nhảy xuống.

Mua cocaine hóa ra là một sai lầm rất lớn. Một, chúng tôi đã không có đủ thời gian để xây dựng một nhóm khách hàng hoặc phân phối. Và trên hết, nó ngốn gần như hết trọn số vốn mua hàng của chúng tôi, có nghĩa là chúng tôi phải trở lại cách buôn cỏ như hồi mới đầu khiến giá bán phải chịu sụt giảm. Chúng tôi đã phải giảm giá cocaine nhằm thanh lý xong trước khi kết thúc học kỳ, nghĩa là khoản đầu tư của chúng tôi đã không được như mong đợi. Báo cho bạn biết là, tụi Ivy League mua rất nhiều hàng trắng vào lúc cuối kỳ.

Vì vậy, người bạn của tôi, một chuyên gia tài chính, khi tính toán đầu tư, mờ mắt bởi lợi nhuận ‘tiềm năng’, đã bị thực tế tát cho một cú tỉnh người. Khoản lợi nhuận nhỏ nhoi từ khoản đầu tư 20 nghìn đô la chẳng đáng với thời gian bỏ ra hoặc rủi ro phải chịu.

Hết năm ba, tổng kết lại chúng tôi đã làm tốt nhưng mắc một số sai lầm nghiêm trọng. Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống buôn bán khả thi nhưng đã mất một lượng hàng đáng kể. Không phải là một cú chí tử nhưng cũng là trọng yếu. Các gói tiền gửi qua thư đã được thay thế bằng các chuyến bay đắt tiền đang gây tổn hại cho sức khỏe và sự học của tôi.

Chúng tôi đã xây dựng được một mạng lưới phân phối và kiếm rất nhiều tiền cho các đầu mối. Đã tiêu thụ được lượng hàng trị giá một triệu đô la trong năm học. Chúng tôi tính toán rằng hơn 100 nghìn đã được chi tiêu cho chi phí sinh hoạt và kinh doanh, chủ yếu cho các chuyến bay, vận chuyển và điện thoại di động trả trước. Nhưng chúng tôi đã sống xa hoa vào năm đó và đến mùa hè chia đôi mỗi người được hơn 50 cành. Tôi đã dành tháng hè đầu tiên để làm việc trong một công ty luật, công việc cuối cùng của tôi trong nghề luật sau bốn mùa hè. Hai tháng tiếp đó tôi ở Bali.

Vào năm cuối cấp, dù cảm thấy nửa muốn nửa không, tôi vẫn rất tận tâm. Nhưng stress bắt đầu gõ cửa, điểm số của tôi tệ vãi cứt, và dù tôi vẫn chưa bị hoang tưởng quá mức, bất cứ bóng dáng tay cớm nào cũng khiến tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi 23 tuổi mà tóc đã bắt đầu bạc.

Nhưng chẳng có bất kỳ điều gì trong số đó khiến tôi chùn bước; việc làm ăn của chúng tôi diễn ra suôn sẻ, bán 5 pound một tuần như thường lệ, tất nhiên thông qua phòng thư. Chúng tôi đã gửi thêm một vài pound đến các địa điểm nhà riêng khác nhau và đã đầu tư vào một ngôi nhà an toàn nơi chúng tôi giữ tiền mặt và sản phẩm.

Cuối cùng chúng tôi đã thiết lập một mạng lưới phân phối cocaine và nhanh chóng được đền đáp. Việc làm ăn tuy không đến mức bùng nổ nhưng mang lại lợi nhuận đến hơn 50%. Tuy thế phí vận hành công việc này thực sự bắt đầu tăng lên. Chuyện bắt đầu như một ‘sở thích có lợi nhuận’ đã biến thành một nghề toàn thời gian.

Nhưng việc kinh doanh của chúng tôi không phải là không có vấn đề. Chúng tôi đã mất quá nhiều gói tiền, loại xấp xỉ 10 cành mỗi cuộn. Tức là gần bằng doanh thu một tuần. Nhưng việc tiêu thụ cỏ vẫn không có vấn đề gì nên chúng tôi bay ngày càng nhiều hơn. Bạn của tôi, một sinh viên nghiêm túc hơn, ít muốn bay và sẵn sàng mất tiền mặt hơn, trong khi tôi thì ngược lại.

Hệ quả là, phần lớn thời gian là tôi lơ lửng trên trời. Tôi đi du lịch đến một địa điểm, nhận tiền mặt và bay trở lại với 40 cành được quấn vào ngực. Tôi đã nghỉ học như một quyết tâm về tương lai của mình và bị vỡ mộng về giáo dục thông qua kinh nghiệm buôn bán của tôi – góp một phần thuyết phục, rằng tôi có thể làm tay buôn ma túy suốt đời.

Tôi đã sống ở nhiều địa điểm quanh Bay Area và mua một chiếc xe mới giá 30 cành. Vung tiền cho bạn bè và bữa tối đắt tiền, mua sắm xa hoa và những chuyến du lịch không-phải-chuyện-làm-ăn. Đời thật đẹp. Và chúng tôi bành trướng.

Chúng tôi bắt đầu bán cỏ ở Texas. Có khách hàng, có thị trường, nhưng xây dựng cơ sở hạ tầng thì thực sự khó khăn. Trên chuyến bay một chiều ra khỏi Texas, tôi gần như bị chặn bởi một nhân viên Cục An ninh Vận tải, và sau đó được phép tiến lên phía trước chỉ vì hàng người phía sau cứ thế đùn lên. Nhớ lại thì, đúng là một cú mém chết, lúc đó tôi buộc rất nhiều tiền trên ngực và chân.

Việc làm ăn của chúng tôi ở trường đang diễn ra tốt đẹp và khi sang học kỳ thứ hai năm cuối, chúng tôi đã sẵn sàng để tận thu tối đa mọi lợi nhuận có thể. Vào một dịp cuối tuần thành công, qua các sự kiện nổi bật ở trường, chúng tôi đã bán được một kg cocaine và 7 pound cỏ. Sau vài ngày mất ngủ, tôi bay trở lại California với 60 cành trên người.

Nhưng khi hoạt động ở trường bắt đầu xuống, doanh số của chúng tôi cũng vậy. Do lo ngại vì ngày càng sát thời điểm tốt nghiệp, chúng tôi chuyển trọng tâm sang Texas ngày càng hăng tiết hơn. Thị trường thì không giới hạn nhưng chúng tôi bị giới hạn bởi các giới hạn vận chuyển và các đầu mối về dòng tiền ở Texas.

May mắn thay, kết nối của chúng tôi ở Texas có mối quan hệ chặt chẽ với các thành viên cartel mà chúng tôi đã chú ý. Họ yêu cầu chúng tôi tập hợp một gói nhỏ; vấn đề duy nhất, đây là bên ngoài nhà xe của chúng tôi và chúng tôi không có nhân viên để vận chuyển số lượng lớn cỏ dại.

Đến bấy giờ, việc làm ăn thực sự đang khiến tôi phải chịu nhiều tổn hại. Tôi chợt nhận ra rằng mình sẽ tốt nghiệp vào tháng 6 này, và những stress bình thường bất ngờ biến thành những cuộc tấn công hoảng loạn thực sự. Tôi khó ngủ vào ban đêm và bắt đầu lệ thuộc vào thuốc ngủ không kê đơn.

Sau nhiều lần cân nhắc, chúng tôi đã làm điều không tưởng, một kế hoạch bán 50 pound ở Texas trong kỳ nghỉ xuân. Kế hoạch không dễ thực hiện. Chúng tôi chỉ có chính xác một tuần để thực hiện. Cậu bạn đã bay tới California với tất cả tiền mặt mà chúng tôi có “ngoài nước”. Kế hoạch là sử dụng xe jeep của bố mẹ cậu ta khi họ đi vắng trong tuần để lái xe đến Texas và ‘thả hàng’, sau đó cậu ta bay trở lại trường trong khi tôi sẽ bay tới Texas và lái xe và quay trở lại California.

Tôi gặp bạn ở sân bay và cùng trở về nhà cậu ấy. Tôi gom tiền và đi đến Humboldt để gặp đầu mối California của chúng tôi. Sau nhiều giờ lái xe xung quanh xem xét các lựa chọn mà mình có, cuối cùng chúng tôi đã thu gom được hàng và dành hai giờ đóng gói để tôi có thể chở nó về Bay Area. Tôi rời đi ngay trước khi trời tối, sau 7 giờ lái xe mà cả ngày chỉ ăn đúng một quả táo.

Tôi đã lo lắng và hồi hộp đến mức không tưởng nổi. Trước đây tôi chưa bao giờ lái xe chở nhiều cỏ như thế, và cách duy nhất chạy từ Humboldt đến Bay Area là qua một con đường gọi là ‘Găng sắt’ – cái tên nói lên tất cả. Phía trước và phía sau tôi đều có một xe. Hàng giờ trôi qua chậm chạp khi tôi len lỏi trong đêm tối, thường mất dấu xe phía trước và phía sau. Tôi rời nhà cậu bạn vào lúc 7 giờ sáng hôm đó và cuối cùng trở về lúc 1 giờ sáng ngày hôm sau. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi dành phần còn lại của đêm và sáng hôm sau hút chân không niêm phong sản phẩm và chất lên xe. Sau đó, bạn tôi rời đi để đến Texas.

Vài ngày căng thẳng trôi qua, cậu ta đến địa điểm ấn định, và mọi chuyện bắt đầu trở nên bấp bênh. Đầu mối của chúng tôi đã mất một lượng hàng nhỏ trong một tình huống không may bị cướp, nhưng các-ten đã mua số hàng còn lại với giá hơn 200 cành chút xíu. Chúng tôi đã đi được hơn nửa chặng đường. Tôi đến Texas đêm hôm sau lúc 12 giờ sáng. Tôi được bạn tôi tại sân bay và chúng tôi trở ra một địa điểm bên ngoài Houston. Lần đầu tiên trong đời, tôi cầm trong tay gần một phần tư triệu đô la tiền mặt. Với một thằng 23 tuổi như tôi, đây đúng là một cột mốc huy hoàng.

Tôi rời đi lúc 4 giờ sáng hôm đó mà không ngủ một chút nào. Không có một chiếc xe nào trên đường. Và rồi đột nhiên, một chiếc xe từ đâu xuất hiện và bám theo tôi. Vài giây sau, đèn nhấp nháy phát ra và chiếc đó dần tấp vào lề. Tôi chỉ có thể phỏng đoán rằng cảnh sát sẽ muốn kiểm tra một chiếc xe bất kỳ đang chạy trên đường, ở Texas, vào sớm tinh mơ, mà lại đúng là chiếc xe mâng biển số California tôi đang lái. Không có lựa chọn nào khác, tôi rồ ga lên và chạy, biết rằng rất có thể mình đã đưa ra một trong những quyết định tồi tệ nhất trong đời. Trong 27 giờ tiếp theo tôi lái xe từ Houston đến Bay Area. Chỉ dừng lại chợp mắt một tiếng mỗi lần – kiệt sức và mất ngủ đến nỗi dường như cả triệu năm đã trôi qua khi tôi thức dậy rồi bắt đầu nhận thức được mình đang ở đâu và muốn làm gì. Cho đến tận bây giờ, trải nghiệm đó vẫn khiến tôi buồn nôn mỗi khi nghĩ đến.

Làm thế nào mà mình đến đây được ấy nhỉ? Mình đã làm gì nhỉ? Mình không biết nữa. Tính nghiêm trọng của tình huống mà tôi đang lâm vào, nỗ lực để thực kế hoạch của chúng tôi,… vượt xa mọi thứ tôi có thể tưởng tượng. Cậu bạn và tôi chợt nhận ra chúng tôi chỉ cần tiến thêm vài bước để trở thành nguồn cung cấp loại cỏ chất lượng từ California cho một các-ten lớn. Chúng tôi đã nói chuyện về việc quay trở lại làm ăn, những dự đoán về tương lai, và sau đó quyết định rằng không một ai đã tiến đến mức này rồi mà còn bỏ cuộc. Một khi bạn đã đâm lao, thì bạn phải theo lao, không có cách nào khác.

Tôi đến California trong cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều với hai hộp đựng giày chứa đầy tiền, cất giấu an toàn trong nhà bố mẹ đẻ. Có thể nói việc làm ăn của chúng tôi ở trường đã kết thúc, hoặc cũng không đáng để bỏ thêm nỗ lực và thế là chúng tôi có một kỳ nghỉ ngắn. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để bước sang con đường mới. Chúng tôi chỉ có một khoảng thời gian ngắn trước khi đầu mối California rời khỏi nước trong vài tháng. Lo lắng sẽ mất đi khách hàng tiềm năng, chúng tôi đã dàn xếp một giao dịch thậm chí còn lớn hơn, khoảng 150 pound cỏ lấy hơn nửa triệu đô la.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi đáng kể, sống sót sau chuyến đi Texas, cậu bạn và tôi không ai muốn đích thân vận chuyển hàng, lý do vì với tư cách là đầu mối chính giữa California và Texas, chúng tôi quá quan trọng để ‘đi thực tế’. May mắn thay, các đầu mối California của chúng tôi đã có thể đảm bảo việc vận chuyển nhanh chóng ở mức hợp lý. Giờ đã dần vào cuối mùa và giá thấp hơn mức mong muốn. Nhưng chúng tôi đã có nguồn cung hàng ổn định khiến cho việc làm ăn duy trì tốt. Và sau khi đầu tư 200 cành tiền trầy trật mới kiếm được, hàng được chuyển khỏi California.

Nhưng đâu đó dọc theo biên giới Mexico, người vận chuyển của chúng tôi đã bị cảnh sát tấp vào lề. Mang bằng lái xe nhãn hiệu California trên một chiếc xe có biển số Texas, anh ta chẳng còn cơ hội bào chữa nào và giờ vẫn đang trong tù. Điều hối tiếc duy nhất của tôi là chúng tôi đã tự tin đến mức dồn hết mọi thứ mà mình có vào vụ đó. Bạn có thể nói rằng vận may của chúng tôi đã hết, và sau khi nhận được một trong những cuộc gọi tồi tệ nhất đời mình, thỏa thuận đã bị hủy bỏ. Tôi đã bị phá sản.

Việc buôn bán của tôi kết thúc chóng vánh mau lẹ y như lúc bắt đầu. Tất cả mọi thứ chúng tôi đã làm việc trong hai năm qua biến mất đột ngột. Tôi lạc lối và sợ hãi. Do hoàn toàn không đoái hài đến nghề nghiệp hoặc công việc thực sự, hồ sơ của tôi có hai năm trống rỗng. Tôi thất nghiệp khi chúng tôi rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Tôi đã cố gắng để xây dựng lại việc làm ăn nhưng rồi kiệt sức và cảm xúc cũng cạn kiệt. Thứ cuối cùng sau chót còn khiến tôi khó chấp nhận hơn cả là cậu bạn của tôi có khả năng hơn để tìm việc với điểm số tốt và một bằng Master về tài chính. Cậu ta cũng đã nhận được số tiền trợ cấp đáng kể từ bố mẹ trong khi cả hai chúng tôi đều sống nhờ tiền ma túy và còn có một số tiền tiết kiệm khá lớn trong hai năm qua.

Năm sau, tổng thu nhập của tôi chỉ có 5000 đô la. Nhưng ít nhất, tôi đã mua đủ đồ chơi để giải trí và tôi vẫn còn chiếc xe – cái mà tôi phải vật lộn để trả nốt các khoản thanh toán cuối cùng, trong khi tôi sống ở nhà bố mẹ đẻ. Vì tuyệt vọng, tôi đã thú nhận với bố mẹ mình, những người mà, chẳng hiểu sao, hoàn toàn không biết gì.

Điều tôi thấy đáng để lưu tâm là những gì chúng tôi có thể xây dựng được bằng sự làm việc chăm chỉ và lòng quyết tâm. Là một tay buôn ma túy thì như thế nào?  Những điều bạn đã thấy, những người bạn đã gặp và cuộc sống mà bạn hướng đến có rất ít điểm giao hòa với thực tế. Rủi ro là rất lớn và phần thưởng thì, thậm chí còn lớn hơn.

Chúng tôi đã chạm đến một cột mốc mà tại đó chúng tôi không thể quay trở lại, và cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không biết đó là tiền hay là sự hối thúc. Sau chuyến đi đầu tiên ở Texas, tôi nhận ra rằng đó không phải là vấn đề tiền, buôn bán ma túy là canh bạc đánh cược bằng cuộc sống của bạn, một sự hối thúc bạo tàn nhất.

Nhưng bán ma túy là sự chuẩn bị tốt nhất mà tôi có thể mong có được trước khi bước vào thế giới thực. Giờ tôi đã được chuẩn bị đến một mức độ nhất định để xử lý các tình huống mà người khác phải mất nhiều năm để đạt được. Hơn bất cứ điều gì, việc bán ma túy đã dạy tôi tin vào bản thân và những gì mình có thể làm được. Nó dạy tôi tin vào bản năng của mình và cách đưa ra các quyết định khó khăn.

Tôi là thằng nhóc mà giáo viên và lũ học sinh giỏi ở trường trung học coi là thứ bỏ đi. Nhưng nhìn lại, ngay cả khi tôi là một tay buôn bán ma túy, rất ít kẻ cùng thời lúc đó có thể đạt được mức thành công so với những gì tôi đã trải qua. Tất nhiên, dù thế nào đi nữa, thành công đó không phải là không có cái giá phải trả. Và số tiền phải chi cho sức khỏe và tâm lý của tôi có lẽ không đáng. Nhưng nếu không nhờ những trải nghiệm đó thì tôi đã không phải là tôi bây giờ.

Sau một thời gian, tôi đã may mắn giành được một vị trí xuất sắc tại một công ty khởi nghiệp ở LA hoàn toàn phù hợp với tính cách của tôi. Cậu bạn và tôi thường hay hồi tưởng một cách thích thú, tự hỏi cuộc sống sẽ như thế nào nếu vụ thỏa thuận đó trót lọt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *