A : Karen Opas, tôi đã uống rất nhiều trong 15 năm. Rồi tôi dừng lại.
Là một kẻ nghiện rượu thì như thế nào?
Thoạt đầu thì, nó rất tuyệt. Thực sự, thực sự tuyệt vời. Chỉ với một vài cốc chất lỏng ma thuật và đột nhiên tôi trở nên lâng lâng, vui vẻ, phấn khởi và cực kỳ tự tin. Rượu lấp đầy một khoảng trống nào đó trong tôi. Nó đá bay đi bất kỳ sự lo lắng nào mà tôi có lúc ấy. Nó giúp tôi có thể thực sự tận hưởng được từng phút từng giây trôi qua. Lần đầu tiên tôi trải nghiệm việc say rượu tuyệt vời như thế nào là khi mới 13 tuổi.
Tôi có thể uống rất nhiều (so với những người xung quanh) mà trông vẫn bình thường. Năm 15 tuổi, tôi đã tham dự một bữa tiệc lộ thiên trong rừng, nơi mà cô bạn gái tôi quen đã bị hãm hiếp bởi gã mà cô đang hẹn hò – cô ấy say đến mức không thể chống trả gì được – và tôi nhớ rằng mình, thay vì thông cảm, đã phán xét cô ấy vì ‘tội uống say’.
Tôi bước sang tuổi 17 cùng thời điểm học xong trung học. Cha nói rằng tôi không còn được phép sống ở nhà với gia đình nữa. Tôi đã đi một tour ‘du lịch-nhậu tại điểm đến’ quanh châu Âu trong một vài tháng rồi chuyển đến Banff, nơi tôi làm việc, xỉn và chơi thuốc. Vào mùa hè năm 17 tuổi, tôi thường uống ít nhất năm lần một tuần, mỗi lần 3-4 chai, và dùng amphetamine để tránh bị ngất đi. Nhưng việc nốc rượu vẫn vui. Tôi chơi với một nhóm toàn những người trẻ trung, xinh đẹp và có khả năng quẩy tiệc lên tận nóc. So với một tập thể như thế thì, việc tôi làm là bình thường. Có vài trận hangover khá tệ, một vài người khiến tôi hối hận vì đã ngủ với họ và một đêm xỉn quắc cần câu nọ tôi được cảnh sát tìm thấy khi đang bò về nhà – đúng nghĩa đen là mặc mỗi váy và áo phông giữa một đêm tháng 1 (nói thêm là lúc đó khoảng -25 độ C) và tôi quá say đến nỗi không có khả năng nói được địa chỉ của mình. Chắc mẻm là họ đã cứu mạng tôi lần đó (hoặc không thì cũng ít nhất là một vài ngón tay ngón chân).
Vài năm sau, bạn bè của tôi rời Banff, từ bỏ tiệc tùng và hướng đến đại học, sự nghiệp, hôn nhân, thế chấp, trẻ con và tất cả những thứ ‘trưởng thành’ khác. Vài người trong số họ đưa ra lời bảo ban rằng tôi đã quá sa đà vào việc tiệc tùng. Tôi liệt tên của họ vào danh sách ‘lũ đầu cứt nhàm chán’.
Nhưng rồi cuộc sống ở một thị trấn trượt tuyết như nơi tôi đang sống không còn nhiều niềm vui nữa, thế là tôi vào đại học. Để kiếm tiền, tôi đến thành phố Yellowknife và làm ở quầy bar khách sạn Gold Range. So với thói quen uống rượu của các khách quen thì có thể coi tôi giống như ví dụ kiểu mẫu của cái gọi là ‘sự chừng mực’. Vì thế, tôi tự huyễn hoặc rằng mình chẳng có vấn đề gì trong việc uống rượu cả. Khi bắt đầu học đại học, tôi làm phục vụ bàn bán thời gian tại quán bar nơi các cầu thủ CFL và NHL hay tiệc tùng. Một lần nữa, thói quen uống rượu và dùng ma túy của tôi có vẻ khá bình thường. Tôi đã hẹn hò với một cầu thủ (người mà về sau bị loại khỏi giải đấu vì sử dụng thuốc phiện), người mà thích việc tôi có thể “theo được anh ta tới bến”. Tôi tự nhủ rằng ‘mình không gặp vấn đề gì với việc uống rượu vì mình chỉ uống khi gặp gỡ người khác, coi như mình là người thích uống xã giao thôi, lũ mà THỰC SỰ nghiện rượu thì uống một mình cơ mà’. Nhưng tôi có những nhóm “bạn bè” có giờ giấc sinh hoạt khác nhau, tôi luôn có thể tìm được bạn rượu để uống cùng.
Tôi bước sang 21 tuổi và việc uống rượu vẫn, hầu hết là, vui. Tôi đạt điểm cao. Nhưng đã có những dấu hiệu cảnh báo : tôi không còn qua lại với những người mà tôi cho là nhàm chán (không uống nhiều hơn một hoặc hai ly vào các đêm cuối tuần) và nhiều lớp học bị bỏ lỡ vì tôi quá vật vờ sau cơn say đến nỗi không thể đến được. Tôi đã phải vay mượn để trả tiền thuê nhà và hóa đơn, vì tôi vung vãi thu nhập và tiền tiết kiệm của mình vào rượu và ma túy. Cuộc sống ấy cứ thế tiếp diễn và tôi bỏ học đại học bởi vì, tôi tự nhủ: “Mình chả muốn ở đây nữa”. Dù thực tế là, tôi đã trượt học kỳ đó vì tôi đã uống rượu và chơi thuốc dã man đến nỗi không có sức làm được bài tập hoặc đủ khả năng vượt qua các kỳ thi.
Vì thế là, giống như vô số những kẻ nghiện rượu khác từng nghiện rượu trên đời, tôi đổ lỗi cho hoàn cảnh và môi trường, chứ bản thân tôi chẳng có vấn đề gì cả. Thế là tôi chuyển đi. Nhưng bất kể đi đến đâu, ngựa vẫn quen đường cũ. Ở thị trấn mới, tôi đã có thể ngừng chơi thuốc phiện và amphetamin, nhưng tôi thậm chí còn nốc rượu ác chiến hơn nữa, để bù lại. Ồ và, việc xay xỉn đã mất đi khả năng ma thuật của nó. Tôi phải uống chỉ để giữ mình không phát điên, chứ nó không còn làm tôi cảm thấy sướng, tôi còn không còn cảm nhận được cái mùi ấm nồng và vui vẻ của men say. Nó đã trở thành một thứ nhu cầu ảm đạm và thê lương.
Có thể nói lúc đó việc say xỉn đã chiếm lấy bánh lái cuộc đời tôi. Tôi chỉ có rất ít bạn, những người cũng uống nhiều như tôi. Chúng tôi tự hào về điều đó và quẩy qua với nhau rằng lũ còn lại chỉ là đám hai lúa nhà quê buồn tẻ không biết cách thưởng mùi phiêu lưu. Tôi đã làm những điều khiến tôi thấy xấu hổ. Có lẽ chúng ‘không đáng xấu hổ’ đối với bạn – tình dục với tôi lúc đó cũng chỉ như uống một cốc nước, vô nghĩa – mà là chuyện ăn cắp của bạn bè và tự thuyết phục rằng đó không phải là trộm cắp, rằng họ nợ tôi hoặc muốn tôi có nó. Tôi không đến lễ cưới mà mình được một người bạn từ thuở thơ ấu chọn là phụ dâu chính. Tôi đã say rượu vào đêm trước đó và, trong sâu thẳm cõi lòng, tôi không muốn gượng lên để chứng kiến ai đó hạnh phúc và tiến bước trong đời. Tôi thèm muốn hạnh phúc và ghét tất cả mọi người vì họ có một cuộc sống tốt hơn tôi. Nhưng tôi thậm chí còn căm ghét bản thân mình hơn nữa. Và lối thoát duy nhất mà tôi thấy được là tiếp tục vớ lấy một chai rượu.
Nghiện rượu nghĩa là cô đơn. Ngay cả khi bạn ở giữa những buổi tụ tập, bạn cũng không cảm thấy sự kết nối. Ngay cả khi những người đó thực sự yêu bạn. Bởi vì bạn nghĩ rằng họ yêu chiếc mặt nạ mà bạn đang trưng ra trước thế giới chứ không phải con người thật của bạn, không phải cái mảnh trần trụi cốt lõi nhỏ xíu chìm khuất bên trong. Và thế là tôi còn uống dữ dội hơn để thoát khỏi sự nhận thức đó.
Là một người nghiện rượu thì tẻ nhạt và khiếp hãi. Tôi sống trong nỗi sợ bị phát hiện và tôi phải lên kế hoạch sao cho mọi hoạt động mình tham gia đều có rượu. Tôi sẽ xuất hiện tại các bữa tiệc và mang theo một chai rượu vang. Sau đó, tôi vào phòng tắm và nhét một chai scotch vào trong két nước bồn cầu để tôi không phải lo lắng về việc hết rượu. Và mọi người sẽ không biết chính xác lượng rượu tôi đã uống là bao nhiêu.
Hai lần, trong năm năm cuối cùng của quãng đời nhậu nhẹt, tôi đã ngừng uống khoảng một tháng. Và trong suốt những quãng thời gian ấy, trong đầu tôi có một con hamster vừa chạy bánh xe vừa lặp đi lặp lại, “Mình sẽ không uống. Mình sẽ không uống”. Rượu là thứ duy nhất tôi nghĩ đến lúc đó. Và thật kinh khủng khi không được uống một giọt nào.
Tôi cũng có rất nhiều câu chuyện vui trong những năm tháng uống rượu. Nhưng phần lớn thời gian tôi sợ hãi, cô đơn, tức giận và buồn chán. Với tôi lúc đó, tương lai sắp tới luôn là một tương lai tồi tệ. Và rồi bước ngoặt đã đến. Tôi suýt mắc nghẹn đến chết trong cơn nôn mửa và nhận ra rằng mình sẽ chết nếu cứ uống như cũ, và tôi không muốn chết như thế. Quá trình hồi phục lâu dài bắt đầu. Sự phục hồi thật sự tuyệt vời, và vô cùng tàn bạo. Tôi phải trưởng thành để trở thành một con người lành mạnh, từ đó tôi sẽ không cần phải lấp đầy cái hố đen thăm thẳm bên trong bằng rượu, ma túy, tình dục, drama và tất cả những trò tiêu khiển khác mà tôi hay làm. Trưởng thành không phải là việc dễ dàng, đặc biệt là khi bạn đã ở quá rất xa cái tuổi phù hợp hơn cho việc ‘học cách lớn’. Nhưng nó là có thể, miễn là bạn chuyên tâm mỗi ngày.
Hiện tại, tôi có một cuộc sống tuyệt vời, trong sự tỉnh táo, với những người bạn tuyệt vời, một cuộc hôn nhân đầy niềm vui và tình yêu, công việc thú vị, ý nghĩa và một ngôi nhà ấm êm. Và tôi biết chắc chắn rằng mình có thể đánh mất mọi thứ nếu tiếp tục uống một lần nữa. Có thể cái ‘chắc chắn’ đó là sai, nhưng tôi đã thấy những người bạn bắt đầu uống lại chẳng mấy chốc đã trở lại thành con người tệ hại, hoặc thậm chí tệ hơn, của họ trước đây và thế là gia đình, sự nghiệp và tài khoản ngân hàng của họ tan như bong bóng.
Đôi khi mọi người hỏi rằng giờ nếu tôi không uống thử dù chỉ một ly rượu vang, làm sao tôi biết được rằng tôi vẫn sẽ gặp vấn đề tương tự với rượu sau ngần ấy năm? Tôi thường trả lời rằng : “Nếu giờ có một máy đánh bạc, quay thắng thì chỉ được số tiền nhỏ, giả sử là $20 đi, nhưng quay thua thì anh sẽ bị chặt ngón tay cái, liệu anh có chơi không?”
Chưa từng có ai đồng ý chơi với mức cược đó. Và tôi cũng vậy.
