Tại sao chúng ta lại hay tốt với người lạ, tệ với người thân?

A : Ellen Benning, Nghệ sĩ – Nhà văn – Người bạn

┬┴┬┴┬┴┤・ᴗ・)ノ├┬┴┬┴┬┴

Có một câu tục ngữ thế này, “Gần chùa gọi Bụt bằng anh” (*Familiarity breeds contempt : kiểu ‘quen quá hóa nhờn’). Và các cụ nói thì cấm có sai bao giờ. Khi càng biết rõ về ai đó, bạn sẽ càng coi người ấy như một hình ảnh phản chiếu của bản thân hơn là chính con người họ. Những ranh giới và khác biệt trở nên nhập nhòe hơn và thế là, đôi khi bạn chợt nhận ra, mình rất dễ trở nên cáu giận, phi lý, mất bình tĩnh và không tôn trọng với người thân của mình.

Tại sao? 

Bởi vì khi bạn coi họ như một hình ảnh phản chiếu của bản thân, trong thâm tâm bạn phát sinh kỳ vọng rằng họ sẽ biết được điều bạn muốn và không muốn, cái bạn thích và không thích, và những gì bạn mong đợi ở họ. Và khi họ không “bắt được sóng” hoặc cư xử khác với cách mà bạn sẽ cư xử với họ theo kiểu ‘nếu là mình thì…’, bạn trở nên tức giận.

Với người lạ, chúng ta không coi họ như vậy. Nên dĩ nhiên ta sẽ không mong đợi là họ sẽ đi guốc trong bụng mình; và cũng chẳng mong họ sẽ làm những gì ta muốn. Chúng ta xem họ như người đời và tôn trọng họ theo cách đó (ít nhất là ở lần tương tác đầu tiên), vì vậy ngay cả khi họ làm hoặc nói điều gì đó, mà thường nếu là gia đình thì ta đã nổi đóa lên rồi, thì, một cách vô thức, ta biết rằng họ “được phép” làm hoặc nói thế.

Ví dụ nhé, từ bé đến giờ bạn vẫn sống với mẹ và bà biết rất rõ bạn cực kỳ ghét sandwich bơ đậu phộng & mứt trái cây (*PB & J : hai lát bánh mì, một lát phết bơ, một lát phết mứt). Bạn đã ghét món này từ hồi bé tí, và mẹ cũng biết điều đó. Đôi khi mẹ quên không mua sandwich gà tây & phô mai khi đi siêu thị, hoặc nhầm túi đồ ăn trưa của bạn với chị gái (người rất thích PB & J) và khi bạn mở túi ăn trưa ra ở trường thì…. Thế nên bạn nổi cáu. Đây biến thành chuyện cá nhân rồi. Bạn coi đó là một sự xúc phạm trắng trợn kiểu như làm sao mà mẹ dám làm thế với mình. “Bà già biết rõ là mình ghét món này cơ mà! Thế đ** nào lại cho mình ăn trưa như này? Có mỗi việc mua món sandwich của mình mà cũng quên được à? Ngu kiểu gì ngu thế còn nhầm hai túi ăn trưa với nhau? Bực mình đ** chịu được!”

Bây giờ thì, thử tưởng tượng bạn đang ở sự kiện khánh thành tòa nhà của tổ chức Habitat for Humanity và tất cả các tình nguyện viên được phục vụ bữa trưa miễn phí. Và thực đơn chỉ có mỗi sandwich PB & J. Liệu bạn sẽ phát điên lên với người tình nguyện viên phụ trách, như cách mà bạn bực mình với mẹ không? Chắc là không đâu nhỉ. Bạn có thể nhăn nhó, nhưng bạn vẫn sẽ nói ‘cảm ơn’ rồi tùy xem thế nào sẽ ăn hay không ăn. Điểm cốt yếu ở đây là, bạn biết rằng người tình nguyện viên này (một người lạ, một tác nhân tự do và không phải là hình ảnh phản chiếu của bạn) không có cách nào biết được rằng bạn ghét PB & J, vì thế bạn biết rằng mình không có quyền để nổi giận như cách bạn sẽ làm nếu đó là mẹ.

Xã hội học rất thú vị đấy. Tôi khuyên bạn nên theo học một vài lớp xem sao!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *