Mô hình các giai đoạn đau buồn của Kubler-Ross có thực sự hữu ích không?

Các đây nhiều năm khi còn là sinh viên ngành y tá tôi đã có dịp nghe Elizabert Kubler-Ross. Vào lúc đó bà ấy nói rằng, các giai đoạn của nỗi đau buồn không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng trình tự hoặc khuôn mẫu có thể dự đoán được. Nói cách khác, đau khổ là một quá trình thuộc về cá nhân, và mọi người sẽ trải qua các giai đoạn theo những cách khác nhau.

Thế nên, tôi nghĩ rằng rằng mô hình của Ross rất hữu ích để giúp ta hiểu được quá trình của nỗi đau buồn và mất mát, dù đó là về việc gì, và ngay cả khi mọi người không trải qua các giai đoạn theo cùng một trình tự và trong cùng khoảng thời gian, ta vẫn có thể dự đoán được ít nhiều về các giai đoạn mà phần lớn những cá nhân đang đau khổ phải trải qua.

Tôi cũng tin rằng mô hình này là một bản hướng dẫn hữu ích dành cho những ai đang đau buồn, để họ biết được rằng những gì họ đang cảm thấy là bình thường và đã được lường trước. Nó giống như một mỏ neo trấn an dành cho những cá nhân đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn và mông lung trong cuộc đời.

———————————————————————-

5 giai đoạn của sự đau buồn (*đây là mình viết lại theo ý hiểu từ những gì mình đã đọc và trải nghiệm)

1. Chối bỏ và cô lập

– “Điều này không thể xảy ra, không thể xảy ra được”

– Bám víu lấy những điều không đúng sự thật

– Bỗng thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa

>>> Đây giống như một cơ chế giảm nhẹ cho cú sốc đột ngột về nỗi đau và sự mất mát.

2. Tức giận

– “Làm sao mà người ta lại có thể làm thế với mình?”

– “Tại sao điều này lại xảy ra với tôi?”

– Cảm thấy bực tức với nhiều đối tượng : đồ vật vô tri vô giác, bạn bè, người thân quen, người xa lạ….

>>> Khi cảm xúc bên trong quá mãnh liệt mà bản thân chưa đủ khả năng để tự điều hòa, thì theo lẽ tự nhiên ta sẽ cần phải “xả” ra đâu đó, mà giận dữ là một trong những cách dễ nhất.

3. Thương lượng

– “Nếu như”, “giá mà” mình đã [làm thế này thế kia] / Cầu xin trời phật hãy để [điều gì đó] xảy ra, con hứa sẽ chăm ngoan học giỏi.

– Cảm thấy nghi ngờ bản thân, “hay do mình không tốt/làm sai điều gì”

– Mắc kẹt mãi với quá khứ

>>> Một dạng cơ chế phòng vệ của cảm xúc khi bản thân quá bất lực và dễ bị tổn thương.

4. Suy sụp

– Cảm thấy như nỗi buồn sẽ không bao giờ chấm dứt, xa cách với mọi người, chỉ muốn ở một mình hoặc nằm trên giường cả ngày

– Bi quan, mất niềm tin rằng sẽ có điều gì tốt đẹp đến với mình

– Muốn từ bỏ cuộc sống 

>>> Đây là lúc nỗi buồn thực sự gây đau đớn cho người chịu đựng, và cơn suy sụp là một phản ứng tâm lý bình thường trong tình trạng này

5. Chấp nhận

– Dần dần thoát khỏi quá khứ

– Thấy sẵn sàng cho những hoạt động/khởi đầu/mối quan hệ mới

– Thường diễn ra một cách chậm rãi và thầm lặng, chỉ mình mình biết

>>> Đây là lúc bản thân đã “tiêu hóa” dần dần được sự đau khổ và mất mát, tuy vẫn còn có những nỗi buồn không thể tránh khỏi, nhưng ta đã học được cách sống chung với nó.

*** Note ***

– Hãy nhớ rằng đau buồn là một quá trình cá nhân mà không có giới hạn thời gian, cũng như không có một cách đau buồn “đúng chuẩn”

– Các giai đoạn có thể diễn ra theo những trình tự khác nhau, dài hay ngắn tùy từng người. Cũng sẽ có những người sẽ không bao giờ vượt qua được một số giai đoạn

– Các giai đoạn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *