Khi Peter Đại đế hiện đại hóa nước Nga vào đầu thế kỷ thứ 18, ông ấy đã nỗ lực truyền bá môn thể thao này cho các sĩ quan quân đội và các quý tộc trẻ thông qua những giáo viên phương Tây mà Peter đưa đến.
Theo thời gian, đấu kiếm kiểu Tây trở thành một phần không thể thiếu trong nền văn hóa nam tính của quân đội và quý tộc Nga. Dù vậy, vẫn có một số nữ quý tộc theo học môn thể thao trên. Trên thực tế, lịch sử nước Nga đã từng chứng kiến một số cuộc quyết đấu giữa những người phụ nữ. Để lấy ví dụ, công chúa Yekaterina Dashkova, người phụ nữ Nga nổi tiếng thứ nhì trong nửa sau thế kỷ 18 (sau Catherine Đại đế), đã từng đấu kiếm với một quý cô người Anh khi bà sống tại London.
Khi nền văn hóa quý tộc tiếp tục thống trị nước Nga trong thế kỷ 19, môn thể thao này vẫn được duy trì, dù cho giá trị thực tiễn của nó trên chiến trường đã hoàn toàn lạc hậu. Sau khi Đế quốc Nga sụp đổ, một cuộc tranh luận xung quanh đấu kiếm đã nổ ra. Trong khi một số người nghĩ rằng môn thể thao này nên bị hủy bỏ cùng với giai cấp quý tộc, một bộ phận khác lại cho rằng đấu kiếm – một cách để rèn luyện sự gan dạ và phản ứng nhanh – có ích trong việc định hình một thế hệ người (và chiến sĩ) Xô Viết mới. Cuối cùng, phe ủng hộ đã chiến thắng. Tuy không phải là môn thể thao chủ đạo của Liên Xô, đấu kiếm vẫn có chỗ đứng của riêng mình trước Thế Chiến 2.
Dần dần, sự ủng hộ dành cho đấu kiếm tại Liên Xô tăng cao nhờ vào tình yêu của người dân nơi đây với những cuốn sách của Alexander Dumas (“Ba người lính ngự lâm”,….) và những bộ phim được dựa trên/truyền cảm hứng bởi chúng. Chúng tôi cũng có những bộ phim phiêu lưu với cảnh đấu kiếm của riêng mình. Do đó, câu truyện về môn thể thao này vẫn còn đang tiếp tục sau sự sụp đổ của Liên Xô.
