Chờ đợi một ai đó là một việc ngu xuẩn.
Nếu may mắn, bạn sẽ có khoảng 80 năm sống trên đời. Trong đó, 40 năm là những năm “đáng sống” nhất, 20 – 30 năm trong số đó là những năm mà bạn sẽ “chịch” nhiều nhất. Khoảng 10 – 15 năm trong số đó là khoảng thời gian “chịch” tuyệt vời nhất trong đời người. Thật mỉa mai khi đó là khoảng từ 21 – 35 tuổi. Từ 18 -21 tuổi bạn sẽ rất kém trong việc “chịch”, kể cả bạn nghĩ rằng mình giỏi. Sau 35 tuổi, bạn nghĩ việc “chịch” là tuyệt vời bởi không nhận được số lượng phản hồi đủ nhiều từ những đối tác. Nếu bạn đang ở trong khoảng thời gian đỉnh cao 10 – 15 năm đó mà chờ một ai đó cứ cho là khoảng 4 năm thì đã phí mất 40% thời gian rồi. Quên cái chuyện tào lao đó đi. Và nếu trong khoảng 16 – 21 tuổi, 4 năm đó 100% thời gian mà bạn có để cải thiện khả năng “chịch”, còn sau 21 tuổi thì có “chịch” nhiều thế nào đi nữa cũng khó mà cải thiện được. Vì thế, bạn sẽ để phí mất khoảng thời gian tốt nhất trong đời mà chẳng vì cái gì cả.
“Yêu xa” là lãng phí thời gian.
“Chờ đợi một ai đó” là lãng phí thời gian.
“Không chịu ăn cơm trước kẻng” cũng là lãng phí thời gian.
Bạn chỉ sống có một lần nên hãy cố gắng tận hưởng chứ đừng để đến lúc 75 tuổi ngồi nghĩ lại rồi tiếc… “Đậu, đáng ra lúc đó mình nên sống khác đi.”
