<script data-ad-client=”ca-pub-4707725932866551″ async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>Rất nhiều người đều biết rằng, Nhạc Vân Bằng trước khi trở thành một diễn viên tấu hài nổi tiếng, đã phải trải qua một khoảng thời gian dài tăm tối.
Anh từng làm bảo vệ, không những không kiếm được một xu mà còn nợ nhà máy 20 nhân dân tệ, anh cũng từng làm nhân viên phục vụ, bởi vì tính tiền sai mà bị khách hàng chửi rủa thậm tệ ngay trước mặt mọi người suốt ba tiếng đồng hồ, cho dù đã tự bỏ tiền túi ra đền tiền cơm , nhưng mà vẫn bị đuổi tại chỗ.
Những năm tháng cô độc một mình lưu lạc bên ngoài, Nhạc Vân Bằng nếm đủ cay đắng, cũng cảm nhận đủ sự lạnh lùng trong nhân cách con người. Có mấy lần suy nghĩ muốn về nhà lóe lên trong đầu anh, nghĩ đi nghĩ lại nếu như ở bên ngoài dù gì cũng chả làm nên trò trống gì, không bằng cứ về quê cuốc đất làm ruộng cho xong.
Chính vào lúc này , một người con gái mang tên Từ Hồng xuất hiện, cô ấy cũng như Nhạc Vân Bằng, cùng làm việc trong nhà hàng.
Khi Nhạc Vân Bằng gặp phải khó khăn trong công việc, khi vừa xảy ra chuyện Từ Hồng luôn là người giải vây cho anh , khi biết được ông chủ quán cơm muốn đuổi anh, cô ấy cũng là người duy nhất nói đỡ cho anh với ông chủ.
Lúc này, trong đầu Nhạc Vân Bằng suy nghĩ chỉ muốn về quê, là Từ Hồng đã cùng anh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm kiếm một chỗ ở, Từ Hồng nói với Nhạc Vân Bằng rằng “ Dù sao cũng không được bỏ cuộc, anh cần tiếp tục ở lại Bắc Kinh theo đuổi ước mơ của mình.”
Chính nhờ câu nói này đã giữ Nhạc Vân Bằng tiếp tục ở lại Bắc Kinh, cũng cổ vũ anh ấy vượt qua khoảng thời gian phiêu bạt khó khăn nhất ở Bắc Kinh. Đáng tiếc là bởi vì một số nguyên nhân, Nhạc Vân Bằng và Từ Hồng sau cùng mất liên lạc. Thế là sau này khi đã nổi tiếng, anh đặc biệt thông qua chương trình của mình tìm kiếm Từ Hồng.
Khoảnh khắc gặp được Từ Hồng, Nhạc Vân Bằng không dám tin vào mắt mình. Anh ngẩn ngơ nhìn một lúc, sau đó lệ tuôn chứa chan. Câu nói cám ơn được chôn giấu suốt mười mấy năm cuối cùng cũng được thốt lên.
Đối với Từ Hồng mà nói thì năm đó lựa chọn giúp đỡ chàng trai tình cờ gặp gỡ đấy, chẳng qua chỉ đơn giản là xuất phát từ sự lương thiện vốn có, trước giờ chưa hề nghĩ rằng sẽ được báo đáp.
Chỉ là cô ấy không thể biết được rằng, một hành động nho nhỏ, một lời nói giản đơn sẽ trở thành tia sáng hiếm hoi nhất, ấm áp nhất trong cuộc đời mịt mù tăm tối của chàng trai ấy. Điều đó không chỉ cổ vũ anh ấy vượt qua cuộc sống khổ cực ở Bắc Kinh, mà còn sưởi ấm quãng đời còn lại về sau của anh ấy.
Điều tuyệt vời của đời người hoàn toàn nằm ở đây. Một số chuyện tốt chúng ta làm trong lúc vô ý, có lẽ lại trở thành một tia sáng đáng quý luôn tồn tại trong cuộc đời một người nào đó.
Điều này khiến cho tôi nhớ ra một câu chuyện mình từng đọc. Ở nước ngoài có một vị thẩm phán tên là Phất Lan Nhân, bởi vì phong cách xử án độc đáo nên được mệnh danh là “Nhà thẩm phán ấm áp nhất”.
Một ngày nọ, ông xử lý một vụ vi phạm đỗ xe, vụ việc này không quá phức tạp. Sau khi xử án xong, tài xế ngần ngừ không muốn đi. Khi thẩm phán dò hỏi , tài xế kể lại một câu chuyện xảy ra cách đây hai mươi năm.
Hóa ra hai mươi năm trước người tài xế này là một chàng trai hư thường xuyên say xỉn lái xe , chạy quá tốc độ, hay phải hầu tòa vì những hành vi trái pháp luật loạn kỷ cương này.
Có một lần sau khi xử án xong, thẩm phán hỏi hắn một câu “Tương lai cậu muốn trở thành người như thế nào? Chàng trai hư nghĩ rồi nói “Tôi muốn làm một người khác biệt.”
Thẩm phán nghe xong không hề cười nhạo cậu ấy, mà còn rất tôn trọng đối với câu trả lời này, ông khuyên nhủ chàng trai “Nếu như muốn là người đặc biệt, thì hãy bắt đầu cố gắng ngay từ bây giờ.”
Trong hai mươi năm kể từ khi ấy , cậu thiếu niên đã thay đổi hoàn toàn, không còn chơi bời lêu lổng, mà chăm chỉ làm việc cho đến khi trở thành một công dân gương mẫu.
Nếu như không phải nhờ vị thẩm phán năm đó cảm hóa, có lẽ thế giới này sẽ mất đi một người tốt, có thêm một tên tội phạm vô pháp vô thiên nữa.
Sức mạnh của lương thiện mạnh hơn những gì chúng ta đã tưởng tượng, có lẽ một hành động tốt đẹp vô tình sẽ đưa ai đó thoát khỏi bóng tối thậm chí thay đổi số phận của người đó.
Trong cuộc sống này, ai rồi cũng sẽ gặp phải những lúc lạc lối, hoang mang hụt hẫng, cảm thấy chán nản, sẽ có lúc vấp ngã mà không dám đứng dậy, có lúc tự giày vỏ bản thân. Chính bởi vì như vậy, chúng ta mới cần lương thiện một phần nhỏ nhiệt huyết cũng có thể lan tỏa ra một tia sáng, đom đóm có thể hội tụ thành tinh hà .
Cho đi không phải vì để nhận lại, mà bởi vì tin tưởng mình làm như vậy là đúng, càng vì chúng ta biết rằng sự lương thiện trong thời khắc đó nhất định sẽ giúp đỡ được một người nào đó.
Bạn chỉ buột miệng nói ra một lời cảm ơn, có thể an ủi một tâm hồn đang vụn vỡ, bạn cho đi một cái ôm xuất phát từ đáy lòng, có thể sẽ sưởi ấm cơ thể yếu đuối của một ai đó, ánh mắt của bạn chỉ cần lay động trong vô thức, có thể sẽ trở thành niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời của một người nào đó.
Chúng ta cần tích lũy từng chút từng chút một những thiện ý, càng phải đem sự ấm áp và những thiện ý lan tỏa ra, vì chỉ có như vậy, cuộc sống mới thật sự hạnh phúc, đời người mới thực sự đáng sống.
Murakami Haruki viết trong sách rằng:
Bạn phải ghi nhớ những người đã che dù cho ta trong lúc trời đổ cơn mưa lớn, những người giúp bạn che chở những thứ bên ngoài, người trong đêm đen tối tăm lạng lẽ ôm ghì bạn thật chặt, người chọc cho bạn cười, người cùng bạn nói chuyện xuyên đêm, người ngồi xe đến bên bạn, người ở bệnh viện cùng bạn, người bên cạnh mỗi khi bạn khóc, họ đều là người xem bạn là người quan trọng, những người này góp từng chút từng chút một để tạo thành sự ấm áp trong cuộc đời của bạn, là sự ấm áp này làm cho bạn trở thành con người lương thiện.
Mong chúng ta đều sẽ trở thành con người như thế, cho người khác sự ấm áp, sau đó nhận về sự dịu dàng của cả thế giới.
