Argentina đã làm điều gì sai? Họ đã từng nghĩ rằng mình sẽ vươn lên trở thành một cường quốc

Trả lời: Pablo Djankowicz Ruizinowitz, học tại đại học Amherst

Argentina từ một nước phát triển vào đầu thế kỷ 20 trở thành một nước nghèo trong vòng 100 năm chỉ do một nguyên nhân duy nhất – bất ổn chính trị.

Chủ nghĩa dân tuý đang trỗi dậy ở Mỹ và các cường quốc Châu Âu hiện nay đang gây ra nhiều lo ngại là do trong trường hợp của Argentina nó đã đã trượt dốc từ một nước phát triển thành nghèo đói bắt đầu từ thập niên 30.

Hệ thống chính trị ở Argentina ở trong tình trạng bất ổn vào đầu thế kỷ 19, sau khi chiến thắng cuộc chiến  giành độc lập với Tây Ban Nha, với liên tiếp các nhà độc tài thay nhau nắm quyền. Nhưng bắt đầu từ những năm 1870 cho đến 1880, hệ thống chính trị Argentina đi theo một con đường đã được dự báo từ trước – hiến pháp mới được lập ra, tổng thống được bầu cử cho một nhiệm kỳ cố định (5 hoặc 6 năm, tôi cũng không nhớ), các đảng phái tự nguyện chuyển giao quyền lực trong hoà bình giữa các nhiệm kỳ tổng thống, và tầng lớp các chính trị gia tạo ra một cơ chế đồng thuận để thúc đẩy tự do thương mại và đầu tư đến từ nước ngoài.

Sự ổn định chính trị của Argentina giai đoạn này là khá bất thường vì ở cuối thế kỷ 19 thì phần lớn các quốc gia Mỹ Latin đang chìm trong nội chiến giữa cánh tả và cánh hữu, hoặc là chuyển giao giữa những nhà độc tài. Nhưng Argentina có vẻ như đã tiến lên một hình thức chính trị cao hơn và được hưởng lợi từ việc ổn định được hệ thống chính trị và tăng cường tự do thương mại, dẫn đến sự tăng trưởng kinh tế thần tốc.

Trong khoảng thời gian từ 1880 đến 1920, Argentina là một trong những nước phát triển về kinh tế nhanh nhất thế giới. Các nhà đầu tư, đặc biệt là đến từ nước Anh, đổ tiền vào để tận dụng nguồn tài nguyên dồi dào của nước này – đặc biệt là những thảo nguyên rộng lớn. Bueno Aires trở thành một bản sao của Chicago – trở thành một trung tâm chế biến các sản phẩm nông nghiệp cho thế giới, đặc biệt là Anh Quốc và Tây Âu. Sự thịnh vượng bùng nổ và Argentina cùng với những nước xuất khẩu lớn như Úc, New Zealand, Canada và Mỹ đứng đầu làn sóng này.

Phát triển kinh tế khiến những đô thị mới mọc lên như nấm sau mưa, kéo theo một làn sóng nhập cư khổng lồ. Người nhập cư từ khắp Châu Âu, đặc biệt là đến từ Ý và Tây Ban Nha, đổ về Argentina. Bueno Aires nhanh chóng trở thành thành phố lớn thứ hai ở Tây Bán Cầu, chỉ đứng sau New York. Trong thành phố là những đại lộ thênh thang và những khu vực được xây dựng dựa trên hình mẫu của Paris, với mọi thứ gần như được sao chép từ Pháp. Buenos Aires mang phong cách giống với Châu Âu đến mức mà vào thập niên 10 nó được gọi là “Paris của Châu Mỹ.” Thậm chí, ngay cả khi so sánh với những nước Châu Âu, thì Argentina còn vươn lên dẫn trước – năm 1910 họ có nhiều xe hơi hơn cả Pháp và GDP đầu người cao hơn cả Đức, Pháp, Hà Lan, Thuỵ Điển và Thuỵ Sĩ.

Thời kỳ vàng son này kết thúc vào khoảng thập niên 30. Khi mà kinh tế Argentina, giống như Mỹ, bị sụt giảm về thương mại cũng như xuất khẩu, dẫn đến gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. Nhưng không như Mỹ, nước có hệ thống dân chủ đủ mạnh để chịu được khủng hoảng kinh tế, hệ thống chính trị của Argentina sụp đổ và trở nên chia rẽ, bất ổn do chủ nghĩa dân tuý của Juan và Eva Peron vào thập niên 40.

Peron, giống như những người ủng hộ chủ nghĩa dân tuý đang nắm quyền ở Châu Âu và Mỹ hiện nay, hứa hẹn sẽ mang những điều tốt đẹp đến với tầng lớp lao động bị sự phát triển kinh tế bỏ mặc. Peron lập ra một chế độ độc tài, kìm hãm các cơ quan lập pháp và báo chí, áp thuế nhập khẩu cao để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước (nghe quen nhỉ), và tạo ra những đặc quyền để chuyển giao các nguồn lực của chính phủ đến cho những người ủng hộ mình, đồng thời cô lập triệt để những người chống đối.

Phong trào của Peron gây chia rẽ chính trị và khiến hệ thống chính trị trở nên bất ổn. Nó khiến cho nền kinh tế kém năng suất, và các khoản thuế nhập khẩu được lợi dụng để mang lại lợi ích đến những nhà tài trợ và ủng hộ Peron thay vì cho những ngành công nghiệp mà tầng lớp lao động đang phụ thuộc vào. Đồng thời nó tạo điều kiện cho những chính trị gia Argentina can thiệp một cách lộ liễu vào thị trường tự do, từ đó phá huỷ nền móng dành cho phát triển kinh tế.

Thập niên 80, 50 năm sau phong trào dân tuý và các chính sách thuế bảo hộ, Argentina trở thành một điển hình về thất bại kinh tế. Siêu lạm phát kéo dài, và tầng lớp trung lưu sụt giảm nghiêm trọng cả về số lượng lẫn sức ảnh hưởng. Vẫn còn đó tầng lớp thượng lưu với mối quan hệ sâu rộng, nhưng số người nghèo gia tăng một cách chóng mặt, những nhà dân tuý đã làm ngược lại những gì họ đã hứa – họ làm tăng thêm sự nghèo đói và cực khổ dành cho người dân.

Argentina là một bài học cho tất cả chúng ta – dân tuý và chia rẽ chính trị không thể mang lại kết quả tốt đẹp. Nó phá huy kinh tế, ban đầu là chậm rãi và khó nhìn thấy, nhưng lan toả ngày càng rộng, và rồi kéo theo khủng hoảng nợ và siêu lạm phát kéo dài. Đây là những điều đang bắt đầu xảy ra với nước Mỹ dưới thời Trump, và có thể là với cả những nền kinh tế châu Âu, đặc biệt là họ đang ở trong thời kỳ hậu Brexit. (Tôi nhắc đến Brexit là do nó đang tạo ra những rào cản thương mại và bất ổn chính trị khiến người dân Anh quốc sẽ ngày càng nghèo đi trong tương lai, tương tự như cách mà thuế nhập khẩu và thay đổi chính trị đã gây ra cho Argentina.) Hy vọng rằng cử tri của những nước này sẽ không bị ru ngủ bởi những lời nói của những người đang hứa hẹn một giải pháp đơn giản dành cho một vấn đề phức tạp.

Hãy cẩn thận. Lịch sử đã cho chúng ta một bài học về việc ủng hộ quá mức những chính trị gia đi theo đường lối chính trị mở đường cho sự trỗi dậy của phong trào dân tuý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *