Trả lời: James Stephens, làm việc trong ngành xử lý nước thải.
Dù có làm gì thì cũng đừng bắt chước tôi.
Trong chuyến bay đến Nam Phi 20 năm trước, lúc đó đèn báo cài dây an toàn đã được bật khi chúng tôi đang hạ độ cao xuống Johannesburg. Tôi hỏi tiếp viên là mình có được dùng nhà vệ sinh không. Tôi được trả lời là không, nó không an toàn và tôi phải nhịn cho đến khi hạ cánh, khoảng 10 phút nữa. Tôi khi đó còn trẻ, ngu ngốc và có một cái bàng quang sắp vỡ, nên tôi quyết định là sẽ lẻn vào nhà vệ sinh, làm sao mà có chuyện xảy ra được.
Và đây là cách mà chuyện đó xảy ra… Điều đầu tiên tôi không biết đó là khi phi công bắt đầu quy trình hạ cánh của một chiếc 747, thì điều đầu tiên anh ta làm đó là khoá cửa nhà vệ sinh. Tôi vào được, nhưng không đi ra được. Điều thứ 2 tôi không biết đó là người dùng trước đó đã không có được phép lịch sự như tôi, họ hãnh diện để lại sản phẩm cuả mình trong bồn để cho người vào sau chiêm ngưỡng. Điều thứ 3 tôi không biết là chức năng giật nước của bồn cầu cũng bị tắt khi hạ cánh. Điều thứ 4 tôi không biết nếu lúc hạ cánh mà không được nhìn ra cửa sổ hay nhìn ra đằng trước thì mọi thứ đáng sợ thế nào, đó là một cảm giác kinh khủng, tôi đã tưởng rằng thay vì hạ cánh thì máy bay đang bị rơi xuống.
Tôi bị kẹt trong đó hơn 1 tiếng sau khi máy bay đã tiếp đất, khi đếm thấy thiếu hành khách thì phi hành đoàn mới để ý là có ghế trống. Máy bay được giữ lại ở đường băng, bị phong toả, tại một trong những sân bay đông nhất của Nam Phi để cảnh sát có vũ trang tiến hành khám xét. Dựa vào vẻ mặt của người thấy tôi khi mở cửa nhà vệ sinh thì rõ ràng việc đập cửa để gây sự chú ý rõ ràng không có tác dụng.
Nói tóm lại thì nếu bạn thực sự muốn được thử thần kinh khi bị nhốt trong một căn phòng rộng có vài m2 không có cửa sổ, hạ cánh từ độ cao 9000m xuống mặt đất với bạn đồng hành là một đống chất thải của người lạ, rồi sau đó phải đối mặt với một anh chàng đô con đang cầm khẩu súng, là người mà bạn vừa làm phiền, thì tôi khuyên chân thành là nên cố nhịn.