Trả lời: Mike Justin, từng học tại Đại học Utah.
Bạn có thể giúp Tây Tạng bằng cách chấm dứt cái thứ vớ vẩn gọi là “Tự do cho Tây Tạng”.
Câu hỏi này chắc là đến từ phong trào “Tự do cho Tây Tạng”, là phong trào đang yêu cầu Trung Quốc trả lại độc lập cho Tây Tạng và mang lại quyền con người cho người dân Tây Tạng. Trích lời của phong trào “Tự do cho Tây Tạng”, “Tây Tạng là một nước độc lập cho đến khi Trung Quốc đến và xâm chiếm nó một cách bất hợp pháp. Người Tây Tạng phải chịu đựng sự áp bức đến từ sự cai trị của người Hán, những người đang cố gắng phá huỷ văn hoá và ngôn ngữ Tây Tạng”. Khi mọi người nói “Tự do cho Tây Tạng”, thì nó thường có nghĩa là một chính phủ độc lập và quyền con người cho người dân Tây Tạng.
Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ kỹ về điều này, việc nói “Tự do cho Tây Tạng” rất mâu thuẫn và đầy định kiến, chưa kể là tốn thời gian.
Những người ủng hộ “Tự do cho Tây Tạng” tố cáo việc Trung Quốc cố sát nhập Tây Tạng nhưng hãy nghĩ thế này, gần như tất cả các quốc gia đều được tạo ra từ những cuộc chinh phục và không có quốc gia nào trên trái đất ngày nay khởi đầu với đường biên giới như hiện tại. Toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ là của những thổ dân địa phương trước đó, những người đã sống ở đây hàng thế kỷ trước khi người Mỹ chiếm đoạt nó bằng vũ lực. Nếu bạn nói Tây Tạng nên được tự do vì nó bị chinh phục, thì bạn cũng nên nói điều tương tự về những lãnh thổ đã bị những nước khác sát nhập thông qua xâm lược. Bạn cũng nên nói luôn rằng người da đỏ nên cai trị nước Mỹ và những người khác hãy cút đi. Cả Hawaii cũng nên tách khỏi Mỹ và trở thành một quốc gia Polynesia độc lập. Những người Mỹ phản đối việc Tây Tạng trở thành một phần của Trung Quốc do Tây Tạng trong lịch sử không thuộc về Trung Quốc, thì theo logic này, họ cũng nên phản đối luôn sự tồn tại của chính nước Mỹ. Nước Mỹ trong lịch sử đâu có thuộc về người Mỹ, nó vốn thuộc về người bản xứ.
Những người mà chưa biết sự thật đen tối về sự hình thành biên giới nước Mỹ ngày nay, thì sau đây là một bài học về lịch sử.
Hawaii vốn là của người Polynesia, nhưng vào một ngày, người Mỹ trắng xuất hiện. Người da trắng tiến hành xâm lược để chiếm lãnh thổ và lật đổ chính quyền của người bản xứ. Chính phủ Mỹ còn gửi cả quân đội sang để giúp họ nên đây là một cuộc xâm lược của nước Mỹ. Người Polynesia từ bỏ chủ quyền của mình. Hawaii sát nhập vào Mỹ, nhưng người bản địa không có tiếng nói trong việc này, đây là quyết định của những chủ đất giàu có người Mỹ. Tại Hawaii ngày nay, đang có phong trào đòi tự do của người Hawaii bản địa và phong trào này phản đối việc lật đổ vương quốc Hawaii, sự chiếm đóng của Mỹ, và việc sát nhập Hawaii vào Mỹ mà không có sự đồng ý của người địa phương. Hiện nay, dưới sự cai quản của người Mỹ, người bản địa Hawaii đang phải chịu những vấn đề như không nhà cửa, nghèo đói, bị gạt ra khỏi nền kinh tế, thiếu chủ quyền, và tự do chính trị. Người bản địa Hawaii chỉ một nhóm thiểu số nên tiếng nói của họ không đến được với nhiều người trong xã hội. Đó là lý do mà bạn không nghe về Hawaii nhiều như Tây Tạng. Nếu bạn nghĩ Đà Lai Lạt Ma nên được cai trị Tây Tạng, thì bạn có cho rằng con cháu của những người đã từng cai trị Hawaii cũng nên được như vậy không?
Người Mỹ trắng, trong quá trình chiếm đoạt đất đai của thổ dân Châu Mỹ, đã tàn sát phần lớn thổ dân ở đây, cộng thêm cả văn hoá và ngôn ngữ của họ nữa. Những người còn sót lại bị buộc phải thay đổi lối sống của mình và tuân theo văn hoá của người da trắng dựa theo đạo luật Dawes. Đến đây, thì hãy làm một phép so sánh. Người Mỹ gần như đã tiêu diệt toàn bộ thổ dân bản xứ trong khi Trung Quốc chưa từng làm thế với người Tây Tạng. Trung Quốc chưa từng đuổi người Tây Tạng ra khỏi Tây Tạng, giống như Mỹ làm với thổ dân châu Mỹ. Ngày nay, dân số nước Mỹ phần lớn là người da trắng, trong khi dân số Tây Tạng vẫn chủ yếu là người Tây Tạng.
Nhiều người mô tả sống ở Trung Quốc là toàn cộng sản, bị áp bức, kiểm soát, và nghèo đói, đây là một nhận định rất thiếu chính xác khi gọi Trung Quốc ngày nay chỉ có cộng sản. Kể từ sau khi kết thúc thời kỳ của Mao, đất nước này đã trải qua nhiều cuộc cải cách để trở nên tốt hơn. Họ đã cho phép sự ảnh hưởng và tư tưởng phương Tây du nhập, mở cửa với tư bản và các doanh nghiệp cũng như xã hội phương Tây. Đất nước Trung Quốc đã giảm được tỷ lệ đói nghèo xuống mức thấp trong vòng 3 thập kỷ qua, với một nền kinh tế phát triển nhanh cho đến hiện nay, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới xét theo GDP và thứ nhất nếu xét về sức mạnh thương mại. Không nên so sánh Trung Quốc với Bắc Hàn hoặc Xô Viết thời Stalin bởi vì đó là những quốc gia khác nhau.
Tôi đã nghe rất nhiều những người ủng hộ “Tự do cho Tây Tạng” nói ra những điều bịa đặt như những nhà sư Tây Tạng bị tra tấn và các tu viện bị đốt phá và cướp bóc. Họ cũng nói rằng người Tây Tạng bị người Hán áp bức và Trung Quốc đang muốn xoá bỏ ngôn ngữ và văn hoá Tây Tạng. Họ nói rằng người Tây Tạng bây giờ chỉ là những công dân hạng hai. Nhưng sự thật là, người Tây Tạng cùng với những dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc, đang được ưu tiên hơn rất nhiều, ví dụ như hạ điểm đầu vào đại học và không bị đánh thuế. Người Tây Tạng có thể đẻ con tuỳ ý, mà không phải tuân theo chính sách một con. Những quyền lợi đến người Hán cũng không có được và nó được đưa ra để dành cho người thiểu số, để đẩy mạnh quyền tự trị lãnh thổ, và mang lại bình đẳng cho văn hoá và ngôn ngữ thiểu số. Người Tây Tạng có quyền công dân tương tự như người Hán, thậm chí còn tốt hơn do những ưu tiên này.
Người Tây Tạng vẫn còn nói ngôn ngữ Tây Tạng. Tiếng Tây Tạng đã được công nhận chính thức và Trung Quốc cho phép điều này. Trên đường phố Tây Tạng, các biển chỉ đường đều là song ngữ, tiếng Trung và tiếng Tây Tạng. Tiếng Tây Tạng còn được truyền bá ở trường học tại Tây Tạng.
Trung Quốc cũng cố gắng để bảo tồn những biểu tượng lớn về văn hoá và lịch sử của Tây Tạng, đáng chú ý nhất là cung điện Portala, điện thờ Jokhang, và tu viện Sera.
Người bản địa Tây Tạng có thể giữ những vị trí quyền lực tại Trung Quốc và hiện đang có vài người như vậy. Những vị trí cấp cao trong chính quyền Tây Tạng được dành riêng cho người bản địa. Ví dụ như, hai vị trí trưởng ban dân tộc địa phương và trưởng ban vùng tự trị Tây Tạng đều phải là người Tây Tạng theo luật. Tất cả những vị trí quản lý tại Tây Tạng đều là người bản địa.
Trung Quốc có một chương trình gọi là Trung Quốc phát triển hướng Tây, với mục tiêu là cải thiện các vùng lãnh thổ phương tây, trong đó có Tây Tạng. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào Tây Tạng để phát triển cơ sở hạ tầng và mang lại chất lượng sống tốt hơn. Người Tây Tạng được chứng kiến quá trình hiện đại hoá nhờ vào Trung Quốc. Kinh tế Tây Tạng tăng trưởng. QiangBa Puncog, là người gốc Tây Tạng và cựu quan chức địa phương, đã tự thừa nhận như vậy. Trung Quốc đã mang lại rất nhiều cơ hội và sự ưu tiên cho người Tây Tạng và lối sống của họ. Trung Quốc thậm chí còn giúp truyền bá văn hoá và ngôn ngữ Tây Tạng.
Nhân tiện nói về điều này, tôi biết rằng có những người cho rằng Trung Quốc đang dùng tiền để đưa người Hán vào Tây Tạng để xâm lược, đây là điều bịa đặt phân biệt chủng tộc. Vào thế kỷ 19, khi một nhóm lớn các dân nhập cư Thiên chúa giáo châu Âu đến châu Mỹ, người bản địa đã tin rằng Giáo Hoàng đang muốn chiếm đoạt và phá hoại châu Mỹ bằng cách gửi đến một số lượng lớn những người mộ đạo. Nếu bạn biết đó là điều bịa đặt phân biệt chủng tộc, thì bạn cũng nên hiểu việc Trung Quốc chiếm đoạt Tây Tạng cũng tương tự.
Những người Anh ngây thơ ủng hộ “Tự do cho Tây Tạng” có vẻ như đã quên là chính đất nước của họ đã xâm lược gần một nửa thế giới ở thời kỳ đỉnh cao của đế chế Anh. Nếu mà họ thật sự quan tâm đến quyền tự trị, thì họ nên quan tâm đến độc lập của Scotland và việc trả lại miền nam Ireland về cho Ireland. Còn chưa nói đến việc trong thời kỳ cai trị của Anh, đã xảy ra nạn đói Bengal ở Ấn Độ, bỏ tù người địa phương ở Kenya, bao vây và tra tấn người Yemen, tất cả mới chỉ diễn ra vào thế kỷ trước thôi. Châu Phi đã bị huỷ hoại với đói nghèo, thiếu tài nguyên, xung đột sắc tộc gây ra bởi những kẻ xâm lược Châu Âu. Nước Anh đã gây ra sự xung đột giữa Hindu và Hồi giáo, là vấn đề vẫn còn tồn tại cho đến nay. Và người Anh bây giờ vẫn đang lo lắng về nội bộ những nước khác hơn là hậu quả mà họ đã để lại trên khắp thế giới.
Tây Tạng đã là một phần của Trung Quốc trước cả khi mà nước Trung Quốc hiện đại ra đời, tôi đang nói về nhà Thanh. Trung Quốc đã có được Tây Tạng vài thế kỷ trước và duy trì cho đến năm 1912 khi nhà Thanh sụp đổ. Trung Quốc chiếm lại Tây Tạng năm 1950. Để so sánh thì, Hawaii bị nước Mỹ xâm chiếm cách đây gần 1 thế kỷ. Châu Âu xâm chiếm các nước trong thời kỳ chủ nghĩa thực dân từ cuối thế kỷ 19 cho đến gần cuối thế chiến 1. Anh quốc xâm lược Scotland và Ireland vài thế kỷ trước và ngày nay, Scotland và một phần của Ireland vẫn đang thuộc về Anh. Tây Ban Nha xâm lược xứ Basque vài thế kỷ trước, và xứ Basque ngày nay vẫn chưa phải là một quốc gia độc lập. Nước Nga ngày nay là kết quả của quá trình xâm lược Siberia.
“Tự do cho Tây Tạng” gọi Trung Quốc và bất cứ ai phản đối họ là lũ dối trá. Họ cho rằng Trung Quốc đã tuyên truyền để giữ Tây Tạng và Trung Quốc đã thuê người để viết bài tâng bốc họ. Nhưng việc bảo người khác nói dối, không có nghĩa là họ nói thật. Bạn có cho rằng việc tuyên truyền chỉ diễn ra ở 1 nước và mọi thứ mà phương Tây nói đều là sự thật? “Tự do cho Tây Tạng” thường được tuyền thông phương Tây nhắc đến. Và đó thường là những thứ mà tầng lớp thượng lưu muốn nhồi nhét cho xã hội. Những chính khách phương Tây nói ủng hộ “Tự do cho Tây Tạng”, nhưng từ khi nào mà họ là những con người thành thật và không muốn lừa dối người khác vậy? Đó là chuyện thường thấy để có được sự ủng hộ từ cộng đồng, và việc làm quá lên một thứ gì đó và đưa tin sai sự thật là để hạ bệ đối thủ. Đó là chính trị và truyền thông từ trước đến nay.
Những điều tiêu cực về việc Trung Quốc và Tây Tạng thường là do những định kiến chống Trung Quốc của phương Tây. Phương Tây đang cạnh tranh để có được ảnh hưởng trên thế giới và Trung Quốc là một đối thủ đáng gờm. ĐIều mà họ thực sự muốn là làm suy yếu và làm giảm đi sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Điều này đáng chú ý khi bạn thấy rằng phần lớn người ủng hộ “Tự do cho Tây Tạng” là ở các nước phương Tây. Họ đang nói rằng chả có vấn đề gì khi họ làm một điều gì đó, nhưng khi một quốc gia khác làm điều tương tự thì họ lại quay sang chỉ trích.
Những người Tây Tạng ủng hộ phong trào này chủ yếu là chưa bao giờ đến Trung Quốc hoặc thuộc về một thế hệ trước đó.
Những người đang phản đối Trung Quốc chiếm Tây Tạng, có vẻ như đã quên rằng chính đất nước của họ đã làm điều tương tự không lâu trước đó.
Những người ủng hộ cho độc lập của Tây Tạng sẽ nói bất cứ thứ gì hạ thấp Trung Quốc, kể cả bịa đặt hoặc thổi phồng sự thật, toàn những thứ xa rời thực tế. Những nước này nên tự giải quyết những hậu quả mà họ để lại trước khi nhúng mũi vào chuyện của người khác, nếu không thì chỉ là “chó chê mèo lắm lông” mà thôi. Mọi người nhảy dựng lên về việc Tây Tạng bị xâm lược nhưng tất cả những quốc gia đều xâm lược những vùng lãnh thổ mà họ sở hữu ngày nay và đó là một phần lịch sử, nhưng chỉ có Trung Quốc bị đổ lỗi. Nên là vấn đề thật sự không phải là chủ quyền mà là những định kiến chống lại Trung Quốc.
Cuối cùng, thì việc chấm dứt cái thứ vớ vẩn “Tự do cho Tây Tạng” sẽ giúp mọi người có thể tiếp tục cuộc sống bình thường. Dừng việc lên tiếng hộ người dân quốc gia khác, những người chưa bao giờ yêu cầu được lên tiếng hộ. Dừng việc cho rằng cuộc sống của hàng triệu người Tây Tạng đang rất tồi tệ. Dừng việc tin vào truyền thông và chính khách phương Tây. Trung Quốc đang giúp Tây Tạng. Nếu bạn cũng muốn giúp Tây Tạng, thì hãy đến đó và giúp đỡ công việc làm ăn của người dân địa phương.
