Trả lời: Godfree Roberts, Giám đốc Đào tạo môn Giáo dục & Địa chính trị, Đại học Massachusetts, Amherst (1973)
Chân dung của Mao sẽ được gỡ xuống khi mà người Trung Quốc đã quên đi quá khứ và không còn lòng biết ơn. Hay nói cách khác là bạn nên đừng hy vọng nhiều.
Khi Mao tham gia vào chính trường, Xô Viết đã chiếm được Mông Cổ và một phần Tân Cương, Nhật chiếm được 3 tỉnh phía bắc Trung Quốc, Hồng Công nằm trong tay Anh, Bồ Đào Nha chiếm Ma Cao, Pháp chiếm 1 phần Thượng Hải, Đức chiếm Thanh Đảo, Mỹ được miễn thuế và trong nước đang xảy ra nội chiến. Trung Quốc khi đó là một đất nước nông nghiệp, lạc hậu, phong kiến, ngu dốt và tàn bạo. Dân số khi đó là 400 triệu, thì có đến 50 triệu con nghiện ma tuý, 80% không biết đọc hoặc viết, tuổi thọ trung bình là 35. Phụ nữ vẫn còn phải bó chân và họ bị đàn áp ở mức độ vượt xa cả Taliban ngày nay. Người dân phải chi 70% thu nhập để thuê nhà, bố mẹ phải bán con cái để đổi lấy thức ăn và người nghèo thì phải bán mình làm những công việc nặng nhọc cho đến chết. Tưởng Giới Thạch viết rằng trong số 1000 người nhập ngũ, có chưa đến 100 người còn sống trên đường hành quân đến trại huấn luyện. Quân Nhật giết hại khoảng 20 triệu người và đại sứ Mỹ John Leighton báo cáo rằng trong năm thứ 2 ông ở đây đã có 10 triệu người chết đói ở 3 tỉnh.
Khi Mao từ chức, nhờ vào những con đê lớn và kế hoạch thuỷ lợi, diện tích đất trồng trọt của Trung Quốc từ 1 triệu m2 đã tăng lên 3 triệu m2, các ngành công nghiệp đóng góp 70% vào tổng GDP. Trung Quốc có vũ khí hạt nhân, công nghiệp không gian và một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh. Nhà sử học Maurice Meisner có nói thêm về những thành tích của Mao, “Các gia đình nông dân thu hoạch được nhiều hơn nhờ vào những con đập lớn và kế hoạch thuỷ lợi để ngăn ngừa ngập úng. Các công trình thuỷ lợi này được xây dựng nhờ vào mô hình tập thể hoá trong thập niên 50 và 60. Sản lượng thép tăng từ 1.4 lên 32 triệu tấn, than đá tăng từ 66 lên 617 triệu tấn; xi măng tăng từ 3 lên 65 triệu tấn; gỗ từ 11 lên 51 triệu tấn; điện tăng từ 7 lên 256 tỷ kwh; dầu thô từ không có gì lên 104 triệu tấn; và phân bón tăng từ 39,000 lên 8.7 triệu tấn. Trung Quốc của Mao sản xuất được máy bay phản lực, tàu hoả, tàu thuỷ, tên lửa liên lục địa và bom nguyên tử (Ông từng nói đùa rằng: “Chúng ta phải có được bom nguyên tử – kể cả dù không có quần mặc”) và có vệ tinh ngoài không gian. Dựa theo các tiêu chí xã hội và dân số học, Trung Quốc đứng ngang với những nước có mức thu nhập bình quân đầu người nhiều hơn gấp 5 lần.”
Dù phải chịu các lệnh cấm vận đến từ Mỹ, và không có nợ nước ngoài. Mao đã tăng mức GDP trung bình hàng năm lên 6.2%, trong khi Mỹ sau chiến tranh là ở mức 3.8%.
Trong vòng 5000 năm lịch sử Trung Quốc, Mao Trạch Đông là nhà lãnh đạo đầu tiên nhận trách nhiệm cho việc người dân bị làm nhục, cho cuộc sống đói khổ, lạnh lẽo, khổ sở của họ. Ông là người đầu tiên ủng hộ cuộc đấu tranh của 500 triệu người để dành lấy công bằng, tự do và danh dự. Mao đối xử với họ như một con người có đầy đủ trí thông minh, cảm xúc, và những giá trị bản thân. Ông cũng là nguyên thủ quốc gia duy nhất trong lịch sử đã phát động cuộc cách mạng lật đổ chính phủ của chính mình, một bộ máy mà ông coi là tham nhũng và tàn ác.
Năm 1974 ông đã thống nhất, định hướng, cải cách và khôi phục lại một nền văn minh lớn và lâu đời nhất trên trái đất, đồng thời tiến hành hiện đại hoá nó sau một thế kỷ của những cố gắng thất bại, giải phóng phụ nữ và chấm dứt nạn đói kéo dài hàng nghìn năm. Một chiến lược gia và chính trị gia, thiên tài quân sự, bậc thầy ngoại giao, tôn thờ Nho giáo. Mao còn là một nhà thơ, ông thậm chí còn có thể dịch thuật.
Giáo sư chuyên nghiên cứu về Trung Quốc ở đại học Harvard John King Fairbank, trong cuốn sách của mình “The United States and China” đã tổng kết lại những thành quả của Mao Trạch Đông, “Những sự thật về sự nghiệp của Mao rất đáng kinh ngạc: trong một vùng đất rộng lớn với 400 triệu người, ở tuổi 28 ông đã cùng khoảng một chục người khác lập nên một đảng phái riêng và đã giành được quyền lực, cơ cấu, và thay đổi con người và tái định hình lại lịch sử đất nước chỉ trong vòng 50 năm. Alexander, Caesar, Charlemagne, các nhà vua phong kiến châu Âu, Napoleon, Bismarck, Lenin- không một thế hệ trước nào có thể sánh được với quy mô thành quả của Mao Trạch Đông, do không có đất nước nào có tuổi đời và diện tích lớn như Trung Quốc. Quả thực những thành công của Mao đã vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta”.
Tôi đã nghiên cứu về Mao trong vòng 55 năm. Với tất cả những sai lầm của ông, tôi tin rằng ông đã làm được nhiều việc tốt cho người dân hơn bất cứ ai. Ông liều mạng sống của chính mình trong 20 năm và không nhận lại điều gì cho những nỗ lực này.
Bức chân dung của ông sẽ còn ở đó một thời gian dài. Hãy hỏi 7 triệu người đến thăm nơi ông sinh ra mỗi năm. Họ không bị lừa bởi tuyên truyền đâu.
