Trả lời: John Smithen, tập tạ cơ bản được hơn 1 năm.
Phòng tập của tôi rất thông minh.
Họ đã thử thông báo, đặt biển báo, cử huấn luyện viên đi nhắc những ai không làm theo.
Đều không có hiệu quả.
Nhưng rồi họ nghĩ ra một cách.
Họ thuê một cô gái, tươi trẻ, xinh xắn, nhỏ nhắn, tôi không đùa đâu, chân cô ấy có khi chỉ to hơn ngón tay cái của tôi một chút.
Và một trong những việc cô ấy phải làm đặt tạ lại về giá.
Tất cả.
Từ bất cứ chỗ nào trong phòng tập.
Nhìn cô ấy đi lại với mấy cái tạ 6kg thật sự là rất đau lòng.
Nhìn cô ấy vật lộn với cái đĩa 20kg từ đầu kia của phòng tập ở chỗ mà có ai đó đã quyết định là họ phải tập tạ ở đó là quá đủ để phá huỷ niềm tin vào nhân loại…
Cô ấy cũng rất vui vẻ và cởi mở. Và nhanh chóng được yêu mến. Tất nhiên là đi kèm với nhiều sự giúp đỡ, chủ yếu đến những gã “to hơn” có đủ sức để nâng cả cô ấy lẫn cái tạ với một tay.
Cô ấy luôn nói cảm ơn, và cái trò “em gái yếu đuối” này nhanh chóng lan rộng, cô trở thành em gái của mọi gã đô con trong phòng tập.
Sau đó thì mọi “ông anh” mà trước đó chả thèm quan tâm xem có nên để tạ lại chỗ cũ sau khi tập không thì giờ đây đều để tạ về giá mà không cần nhắc.
Còn bây giờ thì tôi đang phải đi tìm xem thằng nào đã để 260kg đĩa tạ trên thanh xà đây…
