Trả lời: Alex C. Lee, tốt nghiệp trung học ở Trung Quốc.
Trung Quốc. Chúng tôi có một kỳ thi đại học cực kỳ khủng khiếp.
Nhiều năm đã trôi qua, nhưng những gì ở trung học thì mới chỉ như hôm qua. Bởi vì nó quá là ấn tượng.
Tất nhiên, là cũng tuỳ vào cá nhân và từng nơi. Bài này chỉ dựa trên những trải nghiệm của tôi. Tôi không phải con nhà giàu và cũng không quen biết ai. Tôi cũng không phải học sinh giỏi khi tốt nghiệp cấp 2, và đã phải cố gắng rất, rất nhiều để theo kịp, để đủ điều kiện vào được một trường đại học hàng đầu. Trường trung học của tôi là nơi nổi tiếng có tỷ lệ đậu đại học cao và một chương trình học khắc nghiệt.
Tôi sống ở một thành phố lớn, và các trường đại học hàng đầu thường dành cho các thành phố lớn nhiều ưu tiên hơn (chuyện này khá phức tạp, bạn chỉ cần hiểu là sống ở 4 thành phố lớn thì dễ được nhận vào hơn so với những nơi khác) nên tôi có thuận lợi hơn một chút. Nhưng bạn vẫn phải đạt được điểm ở mức 99.9% để được các trường hàng đầu xét duyệt.
————
Các con số của kỳ thi tuyển sinh đại học (gọi là Gaokao trong tiếng Trung)
Năm mà tôi đi thi, có tổng cộng 9,120,000 thí sinh tham gia kỳ thi đại học.
Trong số 9,120,000 này, từ 5% – 28% sẽ có đủ điểm để ứng tuyển vào các trường bậc 1. (Mới chỉ là ứng tuyển, chưa chắc đã được nhận vào).
Mỗi một tỉnh đều có các giới hạn điểm giữa Bậc 1 và Bậc 2, Bậc 2 và Bậc 3. Giới hạn này là cố định và không thể thương lượng.
Tất nhiên là không phải trường bậc 1 nào cũng như vậy. Nhưng về cơ chế là như sau:
Giữa những năm 1990, chính phủ chọn ra 112 trường làm bậc 1. Chúng tôi gọi đó là “các trường 211”. (tôi không biết tại sao)
- Khoảng 5.48% trong số 9,120,000 sẽ được vào học tại 112 trường này.
Cuối những năm 1990, chính phủ lại lọc ra 39 trường từ số 112 trường ở trên. Chúng tôi gọi đó là “các trường 985”
- Khoảng 1.98% trong số 9,120,000 sẽ được vào học tại 39 trường này.
Tại bất kỳ thời điểm nào, trong số 39 trường trên, chính phủ chọn ra tiếp 9 trường hàng đầu, và gọi chúng là “các trường 7+2” hoặc “khối C9”. Tương tự như “Ivy League” ở Mỹ.
- Khoảng 0.3% đến 0.5% trong số 9,120,000 sẽ được vào học tại C9.
Không phải tự nhiên mà cơ chế này được tạo ra. Đối với nhiều vị trí làm việc tại các thành phố lớn như Thượng Hải hay Bắc Kinh, tiêu chí tuyển dụng đầu tiên là, “chỉ chấp nhận sinh viên các trường 985”. Đối với những công việc ổn định khác, thì tiêu chí vẫn là “ưu tiên sinh viên các trường 211”. Đối với các vị trí thu nhập cao trong tập đoàn luật hoặc ngân hàng đầu tư, bạn gần như không có cơ hội nếu thiếu bằng tốt nghiệp từ các trường thuộc khối C9.
Khi họ yêu cầu “các trường 985”, thì một hồ sơ của ứng viên sẽ được loại ngay lập tức nếu không đạt được tiêu chuẩn này, không cần biết kinh nghiệm trước đó ấn tượng đến mức nào.
Đối với những người tốt nghiệp từ các trường nằm ngoài khối 211, họ thực sự rất khó để tìm việc.
Cộng thêm cả việc phân biệt giới tính. Các ứng viên trong độ tuổi giữa và cuối 20 thường bị hỏi, “cô có bạn trai chưa?” “cô có ý định kết hôn không?” “Cô đã có con chưa, và có dự định có con trong tương lai không?” Điều này là phạm pháp ở Mỹ, nhưng ở Trung Quốc thì chả ai để ý cả.
Rất nhiều vị trí chỉ tuyển dụng hoặc ưu tiên ứng viên nam, và đây là chuyện bình thường. Từ những tôi tìm được, những công việc này đòi hỏi phải đi lại nhiều và có một chút lao động nặng. Nhưng tôi có biết vài cô gái đang tập tạ. Họ chắc là phải khỏe hơn vài anh đàn ông chứ?
————–
Nội dung bài thi tuyển đại học.
Tiếp theo, chúng tôi sẽ học 6 môn, và sau đó được kiểm tra. Đối với tôi, đó là tiếng Trung, toán, tiếng Anh, lịch sử, địa lý và chính trị.
Tiếng Trung có 6 quyển sách, toán có 6 quyển sách, tiếng Anh có 5 quyển sách, lịch sử 5 quyển, chính trị 5 quyển và địa lý là 4. Ngoài ra còn hàng loạt các tài liệu bổ sung và bài kiểm tra.
Câu hỏi cuối cùng của môn toán luôn là thứ khiến thí sinh phát điên. Tôi không có bản tiếng Anh của nó, nhưng gần như tương tự như trong ảnh.
—————
Lịch hàng ngày của tôi ở trung học:
5:45am: dậy.
5:45am – 6:00 am: rửa mặt, đánh răng và ăn sáng một chút.
6:00am – 6.30am: học một chút ở nhà.
6:30am – 7:10am: đạp xe đến trường. (nhà tôi cách xa trường)
7:30am – 12:00pm: lớp buổi sáng.
12:00am – 12:45pm: nghỉ trưa.
12:45pm – 1:30pm: giờ học buổi trưa, có thể là làm bài tập, ôn bài, hoặc giáo viên sẽ đưa ra câu hỏi.
1:40pm – 5:30pm: lớp buổi chiều.
5:30pm – 6:30pm: nghỉ ăn tối.
6:30pm – 9:30pm: làm bài kiểm tra của 1 môn.
9:30pm – 10:10pm: đạp xe về nhà.
10:10pm – 10:40pm: tắm rửa, ăn vặt và xem TV.
10:40pm – 12:40am: làm bài tập. (trong thời gian cuối cấp, thì được chuyển thành 10:40pm – 1:40pm).
12:40pm: ngủ.
Gần như mỗi ngày ở trung học của tôi đều trôi qua như trên. Tôi tuân thủ theo lịch trên một cách nghiêm ngặt. Ngoại lệ duy nhất là năm gần cuối trung học, tôi đi tàu lên Bắc Kinh và xếp hàng ở hiệu sách để chờ mua cuốn Harry Potter and the Deathly Hallow. Đó là hôm duy nhất.
Các trường hợp như người nhà mất, ốm đau, sinh nhật, ngày nghỉ – đều không được coi là lý do để ngừng học.
————
Việc này có những ưu điểm và nhược điểm. Đối với cá nhân tôi, thì nhược điểm vượt hơn hẳn so với ưu điểm.
Tôi gần như không sợ cái gì.
Mỗi lần tôi đối mặt với một vấn đề khó, tôi lại tự nhắc rằng mình nằm trong số 0.1% thí sinh trên cả nước, liệu còn điều gì là không thể không?
Không có bất kỳ một hoạt động ngoại khoá, hay những bài kiểm tra đáng để chú ý đến.
Bạn có thể là số 1 trong vòng 3 năm và thất bại trong kỳ thi đại học. Xin lỗi, nhưng những thành tích 3 năm vừa qua là vứt đi. Chỉ một bài kiểm tra có thể sẽ khiến công sức 3 năm vừa qua trở thành số 0. Nên tôi không hề có một hoạt động ngoại khoá nào, do tôi không thể làm những việc “vô ích”.
Không có cơ hội phát triển toàn diện.
Năm 18 tuổi, tôi là một con người cực kỳ ngại tiếp xúc với xã hội, với cái đầu của một đứa trẻ 10 tuổi. Tôi không thể chơi nhạc hay thể thao. Tôi vẫn còn trinh. Tôi chưa từng hôn hay cầm tay ai. Tôi không thể thiết lập các mối quan hệ. Tệ hơn nữa, tôi không biết được mình là ai, tôi muốn trở thành cái gì, hoặc những gì tôi thích/ có thể làm.
Mỗi năm, sẽ có một vài sinh viên bị đuổi khỏi trường của tôi vì thành tích học tập kém. Chúng tôi đều có một vấn đề chúng – đó là kiệt sức. Tôi bỏ học, tiệc tùng 2 lần mỗi tuần, không thể tập trung làm việc trong phần lớn thời gian, và cảm thấy kinh tởm mỗi lần phải ngồi xuống học bài. Tôi đã dính vào rất nhiều thói quen xấu. Rượu chè, lười nhác, cáu gắt và trầm cảm… Tôi thiếu các kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và tổ chức, là những thứ cần thiết cho sự nghiệp.
Để cho công bằng thì tôi không đại diện cho ai cả. Tôi đi lên từ một học sinh xếp cuối lớp, và nỗ lực đã giúp tôi vào được trường thuộc khối C9. Có rất nhiều người đã phát triển tốt hơn, thông minh và toàn diện hơn.
Nhưng tôi không phải là một trong số họ.
