Lời nói dối nào hay nhất bạn đã nói với con của mình?

Trả lời: Richard Muller, giáo sư vật lý, UCBerkeley, tác giả cuốn “Now – The Physics of Time” (Norton, 2016).

Tôi chưa bao giờ nói dối con mình, hay cháu mình.

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi nói dối tôi liên tục. Tôi còn rất nhỏ khi nhận ra rằng tôi không thể tin được bất cứ điều gì bà nói. Có lẽ đó một bài huấn luyện tốt để bước vào tuổi trưởng thành, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi ghét việc mình không thể tin tưởng bà. Khi tôi hỏi mẹ về điều này, thì bà trả lời rằng làm như vậy vì lý do chính đáng, để khiến người khác cảm thấy tốt hơn. Nhưng nó đã không còn tác dụng với tôi.

Tôi có một người mẹ tuyệt vời, bao dung, tử tế và đầy yêu thương. Bà chỉ có một lỗi lớn: nói dối, liên tục.

Trẻ con nhận ra điều này rất nhanh.

Nên nhớ rằng, trẻ con học từ những hành động của bạn nhiều hơn là những gì bạn nói. Nếu bạn không muốn con mình nói dối, thì cũng đừng nói dối chúng.

Điều này không có nghĩa tôi không “đùa” con cháu mình, nhưng phải đi kèm với một nụ cười, hoặc một dấu hiệu nào đó cho thấy tôi đang đánh lạc hướng. Chúng tôi có một quy định nghiêm ngặt: bất kỳ khi nào con cháu của tôi nói “Ngừng đùa cợt” thì tôi phải dừng, và nói ra sự thật, toàn bộ sự thật, và không có gì khác ngoài sự thật. Nhưng tôi làm điều này một cách nhẹ nhàng.

Đứa cháu của tôi Asim thường cắt ngang khi tôi đang đọc truyện cho nó. “Chuyện này có thật không ông?” nó luôn muốn được biết. Vì vậy tôi hỏi lại, cháu có nghĩ nó thật không? Câu trả lời thường gặp là , “Không”. Tôi cười và chúc mừng nó đã tìm ra đúng câu trả lời.

Tôi thường đọc kinh thánh bản dành cho trẻ em cho đứa con gái Elizabeth khi nó còn nhỏ. Một lần khi đang đọc Sáng thế ký, nó hỏi, chuyện này có thật không? Tôi trả lời: Nhiều người cho rằng nó có thật. “Nhưng liệu có đúng là thật không?” Một vài điều có thật, nhưng phần lớn chỉ là những câu truyện; phần lớn, trong đó có tôi, đều cho rằng nó không diễn ra như vậy. “Thế mọi người tin vào cái gì?” Một cách tự nhiên, tôi kể cho con gái nghe câu truyện về Big Bang, cách mà mọi thứ bắt đầu với một vụ nổ lớn, trọng lực đã tạo ra mặt trời từ khí gas, làm thế nào mà những viên đá nhỏ bị bỏ lại, và cách mà “mẹ” mặt trời đã làm ấm trái đất thời kỳ đầu.

Tối hôm sau nó lại đòi tôi kể lại câu chuyện về Big Bang.

Tôi xử lý chuyện Santa Claus như nào à? Với một nụ cười. Con gái Elizabeth của tôi, hồi 6 hay 7 tuổi, đã hỏi một cách thẳng thắn, “Santa có thật không?” Tôi trả lời: có ai đó đã mua những món quà này. “Thế bố có phải là Santa không?” Tôi trả lời: Tại sao bố lại mua quà và không cho con biết bố là người mua. “Thế bố là Santa thật à?” Tôi nói rằng tôi sẽ kể cho nó nghe nhưng phải hứa là không được nói lại cho đứa em gái. Nó đồng ý.

Nhiều thập niên sau, con gái tôi kể lại rằng nó cảm thấy tuyệt vời như nào khi tôi sẵn sàng tin tưởng rằng nó sẽ không kể lại cho em gái. Theo cách tôi hiểu, thì việc này giống như là nó vừa được cấp quyền an ninh mức tối mật vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *