DÂN CHỦ TẠI GIA

Một gia đình dân chủ thoạt nghe là gia đình lý tưởng, thậm chí hoàn hảo nhất mà nhân loại có thể nghĩ ra: bố mẹ lắng nghe con cái, con cái tự do thể hiện cá nhân của mình, mỗi người sống cuộc đời riêng nhưng trên nền gắn kết chung, sự tôn trọng – thấu hiểu được đặt lên hàng đầu…

Nhưng mọi thứ sẽ về đâu, nếu:

  • Đã nửa đêm mẹ quyết định thu điện thoại của con.
  • Con kháng cự vì cho rằng điện thoại của con, con muốn dùng lúc nào cũng được.
  • Mẹ bảo thức đêm thì mai không dậy được, mà tiền học thì mẹ đóng.

Không điểm tương đồng, dân chủ gia đình chỉ chất chồng oán hận lên nhau.

Đi xa hơn, nếu đồng ý với tinh thần dân chủ gia đình, cha mẹ không thể:

  • Cấm con hút, chích vì sức khỏe của con là của con.
  • Cấm con trốn học vì tương lai của con là của con.
  • Cấm con lựa chọn vì con chọn thế nào thì con tự chịu thế ấy.

Trên thực tế, đa phần kết quả từ phong cách dân chủ trong gia đình thường dẫn đến sự bế tắc cùng vô vàn mâu thuẫn: thành viên trong gia đình buộc phải lựa chọn giữa sự thỏa hiệp và sự đấu tranh, mà đi con đường nào thì cũng không hoàn toàn có được điều mà mình muốn.

Dân chủ trong gia đình là hình thức tổ chức gia đình rất tệ khi đặt quyền lên trước nghĩa vụ, thậm chí tách quyền ra khỏi nghĩa vụ của mỗi thành viên với nhau.

Plato nhận định: Dân chủ đem lại sự tự do cho mỗi cá nhân, nhưng nó cũng cào bằng công bằng và bất công. Cá nhân thượng đẳng bị cào ngang tầm kẻ vô danh. Tình trạng vô chính phủ diễn ra từ cấp độ quốc gia cho tới gia đình, nơi cha con mày tao chí tớ với nhau, nơi không còn tôn ti trật tự giữa cha mẹ và con cái.

Xa hơn nữa, tình trạng vô tổ chức này tạo ra cơ hội tuyệt vời cho những thành phần biết cách khai thác điểm yếu này để thao túng toàn bộ hệ thống. Từ sự dân chủ, quyền lực được tái cơ cấu để dần chuyển vào tay 1 người, biến thành chế độ độc tài.

Mà chắc chắn không ai hạnh phúc trong một nền độc tài đóng vai dân chủ cả: dù kẻ độc tài là cha mẹ, bạn bè, hay chính đứa con.

Đứa con có quyền tự do, nhưng đấy là hình thức tự do trong khuôn khổ, nơi bố mẹ buộc phải chịu trách nhiệm chính trong việc giáo dục trẻ và cũng là giáo dục chính mình để gìn giữ một gia đình đúng nghĩa: một tổ ấm để mỗi lần xa là muốn về chứ không phải mái nhà chỉ để ghé qua ăn ngủ rồi lại đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *