In The Mood For Love (2000)

Nhân dịp 20 năm “In the mood for love” (Tâm Trạng Khi Yêu), của đạo diễn kiêm biên kịch Vương Gia Vệ (Kar-Wai Wong), tính từ ngày phim được công chiếu tại thị trường Mỹ, viết vài dòng…
Lấy bối cảnh HongKong những năm 1960, thời lượng 1h30′ với màn hoá thân xuất sắc của Lương Triều Vỹ trong vai Châu Mộ Văn (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 53) và Trương Mạn Ngọc vai Tô Lệ Trân (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Mã) đã đưa tên tuổi cả 2 lên tầm cao mới. Cùng với đó, mang về cho “In the mood for love” 47 giải thưởng điện ảnh quốc tế và hơn 50 đề cử. Phim được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của điện ảnh Châu Á mọi thời đại, khiến giới phê bình điện ảnh quốc tế phải ngưỡng mộ và được đánh giá là bộ phim hay hàng đầu của thế kỷ 21.
Có lẽ tôi suy nghĩ nhiều quá thành ra hơi khác người, nhưng đôi khi cứ ước gì mình có thể thử sống 2 cuộc đời: 1 là độc thân đến già, 2 là cưới chồng sinh con làm những việc như mọi người vẫn làm. Nhưng bởi vì không thể chọn cả 2 lẫn không quyết định được sẽ chọn cái nào, nên tôi mặc kệ cho mọi thứ tự nhiên đến thì sẽ đón nhận và coi như một canh bạc lớn nhất từng cá cược trong đời. Trong một phân đoạn phim, Lương Triều Vỹ đã nói với Trương Mạn Ngọc thế này:
_ Lúc tự do thì em muốn làm gì cũng được, mọi thứ thay đổi khi em lập gia đình. Thỉnh thoảng, anh tự hỏi mình sẽ thế nào nếu không lập gia đình. Em đã bao giờ nghĩ chưa?
_ Có thể sẽ hạnh phúc hơn! Em không thể tưởng tượng rằng cuộc sống hôn nhân lại phức tạp thế. Khi mà anh độc thân, anh chỉ có trách nhiệm với bản thân mình. Nhưng khi đã lập gia đình, chăm sóc tốt cho bản thân mình là không đủ.
Tại sao câu chuyện NGOẠI-TÌNH-nhưng-KHÔNG-HẲN-NGOẠI-TÌNH của anh chàng phóng viên Châu Mộ Văn và cô thư ký Tô Lệ Trân lại gây lay động đến ám ảnh và day dứt giới phê bình điện ảnh quốc tế đến như vậy?!
ĐÓ LÀ VÌ SỰ TIẾT CHẾ.
Sự tiết chế đó có thể là trên màn ảnh chứ không hẳn sự tiết chế thật sự của cặp đôi nhân vật trong phim. Họ có thể đã làm tình vụng trộm với nhau ở đâu đó có điều chắc chắn không phải trên phim, họ không hề có 1 nụ hôn hay 1 cảnh ân ái nào, thậm chí chưa bao giờ thốt ra lời yêu. Nhưng bất kể có hay không có chuyện đạo diễn ý đồ cố tình tạo ra nó thì sự tiết chế ấy đã đẩy chuyện tình yêu này lên cấp độ thiêng liêng cao quý và đẹp nhất: YÊU BẰNG CẢM XÚC, một tình yêu không thể nói ra.
Đối với tôi, tình dục là thứ quan trọng phải có trong tình yêu. Nhưng thay vì để 2 nhân vật vồ vập lấy nhau, dễ dàng khiến phim mang màu sắc nhục dục và trần tục. Thì một câu chuyện tình đơn thuần nhưng vẫn mãnh liệt tột bậc sẽ mang đến cho người xem nhiều cảm xúc hơn.
Những ánh mắt sầu muộn khẽ lần theo bóng nhau, cái liếc nhìn chất chứa bao nỗi lòng, da thịt lướt qua trong hành lang chật hẹp hay trên những bậc cầu thang nhỏ xíu, bàn tay nắm ngập ngừng… Những cảm xúc thật bị giấu nhẹm đi dưới những lề thói xã giao thường nhật và được ẩn sâu trong làn khói thuốc dày đặc.

Từ từ, họ chậm rãi sa vào màn sương mù vô thường đó rồi tự nhiên mà đau khổ, mà tiếc nuối cứ âm ỉ len lõi vào xen lẫn phút giây lãng mạn được tạo ra từ sự kết hợp giữa đam mê thể xác với sự sợ hãi phải thay đổi và làm trái với luân thường đạo lý. Họ lặng lẽ đắm chìm vào một mối quan hệ không thể tiến tới cũng không thể cưỡng lại được.
Giữa họ tồn tại nhiều điểm chung: có vợ/chồng thường xuyên công tác xa (nghi vấn ngoại tình với nhau, phim đã đưa ra nhiều chứng cứ chỉ là không xác nhận mức độ chính xác), chung nỗi đau bị phản bội, cùng yêu thích truyện kiếm hiệp và đặc biệt là “CÔ ĐƠN”. Xin trích dẫn lại 1 câu trong phim THE HALF OF IT của Alice Wu mà tôi rất thích:
❝ Gravity is matter’s response to loneliness. ❞
“In the Mood for Love” là một thử thách cho cả đoàn làm phim nhưng khó khăn nhất là Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc, vì bộ phim có rất ít lời thoại lẫn hạn chế hoàn toàn tuyến nhân vật phụ, chỉ tập trung vào cảm xúc của cặp đôi Tô Châu. Kể cả vợ/chồng của họ, ta chỉ nghe được giọng nói và bóng lưng.
Nhân vật của Trương Mạn Ngọc luôn giữ vẻ bình thản khi đối diện với người khác dù có chuyện gì xảy ra. Nên chỉ cần một chút lạc giọng rất khẽ, một chút hoang mang lộ ra từ trong ánh mắt hay dáng ngồi bất động, sự chới với khi đôi tay khẽ bấu chặt… đã thể hiện hoàn hảo nỗi lòng tan nát và khiến người xem cảm nhận được nỗi đau khổ của Tô Lệ Trân. Nhân vật của Lương Triều Vỹ thì dường như luôn mỉm cười, chỉ cảm nhận được nỗi buồn bã tỏa ra từ đôi mắt đăm chiêu hay nhìn xuống, từ làn khói thuốc dày đặc.
Điểm nổi trội khác của “In the mood for love” là góc quay và màu phim. Sử dụng những tông màu tương phản hòng làm nổi bật những chi tiết nhỏ có tính biểu tượng ẩn dụ, chọn màu sắc rực rỡ và có nhiều ý nghĩa như là ĐỎ xuyên suốt phim, khiến phim đậm chất Á Đông và hoài cổ, màu đỏ là màu của trái tim của sự đam mê nhưng cũng là màu của máu, của chết chóc. Góc máy sáng tạo và độc đáo của Christopher Doyle và Lý Bình Tân – {hình ảnh phản chiếu qua gương, lấp ló ẩn hiện và những cảnh quay slow motion tạo một nhịp điệu uể oải trang nhã khiến vài khoảnh khắc trôi qua trông đẹp tựa một bức tranh} – đã tạo nên những khung hình diễm lệ đầy hư ảo mơ hồ tựa như thật mà cũng tựa như mơ, khó thể nào nắm bắt. Có lẽ giống như Châu Tinh Trì đã nói thông qua “The new King of comedy”:
❝ Nhân sinh, chỉ hai từ, NHƯ MỘNG ❞
Và tôi, hay nhân vật của Lương Triều Vỹ khi hồi tưởng và nhớ lại tất cả mọi chuyện, cũng chỉ như một kẻ nhìn trộm qua khe cửa, chứng kiến từ đầu đến cuối.
*** ❝ Anh ấy nhớ những tháng ngày đã qua ấy, như nhìn qua ô kính cửa sổ bám bụi. Quá khứ là thứ có thể nhìn thấy nhưng lại không thể chạm vào. Và mọi thứ anh ấy nhìn đều mờ và hoen ố. ❞ ***
Thêm 1 thông tin tôi tìm hiểu được, xin phép copy paste lại:
“Phim có tên gốc là “Hoa dạng niên huê” (Những năm tháng hạnh phúc trôi đi như cánh hoa), một cụm từ thường để chỉ những năm tháng tuổi trẻ, tình yêu và vẻ đẹp sớm tàn lụi của người phụ nữ. Theo Vương Gia Vệ, nó còn một nghĩa khác là dùng để chỉ những năm 1960 ở Hong Kong, giai đoạn mà theo ông là đẹp nhất của hòn đảo. In the Mood for Love mang một vẻ đẹp rực rỡ, diễm lệ và xa cách của một thời dĩ vãng đã không bao giờ còn thấy lại.”
Nếu có thể dùng một từ miêu tả “In the mood for love” Ly nghĩ có lẽ là “Thanh tao”, thanh tao mê hoặc đến chết người.
#Reviewbyly #illi #reviewer #moviereview
#inthemoodforlove
9+/10
Trên là bài review của Ly, cũng khá dài rồi nhưng nếu đã dành thời gian đọc đến đây mình nghĩ bạn cũng không ngại đọc tiếp đâu nhỉ 😁 dưới đây xin trích dẫn lại 1 bài viết của chị Giao Giao Giao, dưới một góc nhìn khác mà Ly cũng thấy khá thích:
❝ Lương triều Vỹ.
Anh đã làm hại đàn bà như thế nào?
Hơn 90% đàn bà độ tuổi mình, sống tại các đô thị châu Á, đã xem in the mood for love. 70% thích phim này vì màu sắc thơ mộng của phim, rất nhiều đàn bà si mê khờ dại anh Vỹ vì hình ảnh một người tình đẹp đẽ anh tạo ra, kể cả mình, ngu si rất lâu, yêu anh rất lâu , yêu phát khóc lên được ấy…
Thế rồi một hôm mình đột ngột phát hiện ra mối liên hệ lằng ngoằng giữa anh và bi kịch của đàn bà đô thị hiện đại tại châu á, nhất là tại Việt Nam.
Họ tuy béo nhưng đều tin vào một thời gian bí mật nào đấy trong quá khứ và tương lai, họ trông giống y như Trương Mạn Ngọc.
Họ thích những cảm giác mơ hồ, tình yêu mơ hồ, đàn ông mơ hồ. Sự mơ hồ bóng gió giúp họ sống trong đám mây mơ mộng, dệt bởi vu vơ. Ừ nghèo thì sao, xấu thì sao, ngu tí thì sao, thậm chí thô lỗ tí thì sao, miễn là lúc nào đấy, trong ánh sáng cinema của một góc phố, có người ấy (trong khung cảnh lãng mạn) nhìn ta đắm đuối, chả nói gì chỉ thở dài, tự ta dịch ra muôn vàn ý thơ cho một câu thở dài.
Họ chắc chắc bị anh Vỹ đầu độc làm hại tàn khốc. Cảnh anh thì thầm vào cây, khiến họ tưởng yêu là chỉ cần thế. Chỉ cần thì thầm, sợ chưa????
Mình có một anh bạn đông bạn gái dù rất yêu vợ, anh bảo, anh có làm gì đâu tự các cô cứ xông vào, chả cần nói gì mấy chỉ cần ngồi im nhìn xa xôi, thỉnh thoảng thở dài, tự các cô sẽ an ủi anh ơi thôi đừng buồn đã có em. Anh cười xua tay đâu có buồn gì, các em lại càng không tin, rõ ràng trông anh y như anh Vỹ.
Các anh Vỹ ở Việt Nam đông quá đếm không xuể. Anh chả yêu đàn bà đâu các em đừng ngây thơ.
Anh có đôi mắt đẹp hay nhìn sâu,
Anh có lời dịu ngọt với ai anh cũng ngọt
Anh hay tán gái khi say rồi quên béng mất
Anh yêu ai vài phút bùng lên rồi thôi
Anh hay nhìn ngắm khen ngợi, vì anh lười làm gì cụ thể
Anh thích đàn bà thông minh nhưng nếu chọn giữa thông minh và trẻ anh chọn trẻ
Anh chả từ chối với bất kỳ ai ngỏ ý, vì anh dễ dãi ít kén chọn
Cả đời anh gây ra bao nhiêu nỗi mơ hồ, anh nào cố ý
Đàn bà, mơ hồ yêu đương, không hiểu rằng nếu yêu thật họ sẽ phải Cương quyết
Cương quyết dành thời gian
Cương quyết từ bỏ bất cứ thứ gì ngăn trở họ
Cương quyết đạt được mọi điều họ xứng đáng
Cương quyết đi đến cùng với người họ thương.
Anh Vỹ có bao cơ hội để cùng chị Ngọc?
Vô số cơ hội, tại sao anh không đi đến cùng? Vì chồng chị giầu? Thật ra vì anh nghèo quá, anh rút lui, vì anh không đủ khao khát một người đàn bà…
Đàn ông chỉ thở dài khao khát như anh Vỹ, thế mà vẫn đầy người mê?
Đàn bà mê anh Vỹ, để đời trôi trong mơ hồ… Họ chỉ tưởng tượng ra tình yêu, mà chả hề đấu tranh vì nó.
Việt nam, khổ nhất không phải do mác lê nin, mà là do anh lương triều vỹ…
May quá mình tỉnh ra sớm
mình ghét nhất đàn ông không đấu tranh cho tình yêu, cho người yêu.
Mình chả yêu anh Vỹ ! ❞ – Chị Giao Giao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *