1. Tuổi tác
Tôi lên một chiếc tàu điện, lúc này còn khoảng 10 phút nữa là đến 12 giờ đêm, giữa trạm cũng có một chàng trai lên tuyến tàu điện này, sau khi cửa tàu đóng lại, cậu ta như hoàn hồn trở lại, bắt đầu nhìn những hành khách xung quanh mình.
“Xin lỗi, cho hỏi có phải năm nay anh 28 tuổi không?” Cậu ta hỏi tôi. “Nhưng làm sao cậu biết được?”
Tôi hỏi lại cậu ta, nhưng cậu ta không quan tâm tôi mà đi hỏi những hành khách khác.
“Ngài năm nay 45 tuổi phải không?”
“Không sai.”
“Ông 62 tuổi đúng chứ?”
“Sao cậu biết?”
Người đó một mực hỏi những câu như vậy với những hành khách không quen biết, xem ra cậu ấy có một năng lực như có thể chỉ cần nhìn mặt đối phương là sẽ biết được tuổi của họ.
Lúc này chỉ còn 15 phút nữa sẽ đến trạm tiếp theo, tất cả hành khách bao gồm cả tôi đều nhìn cậu ấy với cặp mắt hiếu kì, đến lúc cậu ta hỏi đến người phụ nữ cuối cùng.
“Có phải bà đã 50 tuổi không?”
“Đúng thế, nhưng còn năm phút nữa là 51 tuổi rồi!” Người phụ nữ mỉm cười thân thiện mà trả lời.
Một lúc sau, mặt cậu ta tái mét.
2. Người thứ 3
Có một người ngày trước là đồng nghiệp bây giờ chuyển sang làm ở khu vực cấp dưới của tôi, bởi vì cả hai đều là những người đã kết hôn, chúng tôi từng cùng nhau đi chơi uống rượu trò chuyện, vì vậy tôi đã hẹn anh ấy đến quán trà gần đây ôn lại chuyện cũ.
Tôi hỏi cậu ta: “Gần đây như thế nào? Có thành tích đen tối nào không?” Cậu ta cười một cái, bắt đầu kể về những chuyện đã qua.
Khoảng một năm trước, anh ta có theo đuổi một cô gái nhỏ hơn mình 10 tuổi, vào những ngày nghỉ lễ Giáng Sinh 22, 23, 24, 25 đều qua đêm tại nhà cô ấy. Đương nhiên kết quả của việc không trở về nhà bốn ngày liền đã khiến gia đình anh thiếu chút nữa là đi báo cảnh sát, hơn nữa anh ta cũng cảm thấy có lỗi với đứa con gái còn học tiểu học. Vì vậy ngày 25 vào bảy giờ tối anh kiên quyết phải trở về nhà, kết quả cô tình nhân khóc lóc cầu xin anh ta đừng đi.
Sau đó hai người đã cãi nhau một trận ầm ĩ, anh ta cũng vì vậy mà không màng tất cả bỏ lại cô một mình đi vào thang máy từ lầu 11 xuống lầu 1.
“Không thể ngờ…” anh ta cười rồi lại cười, nói:” Chờ đến khi tôi ra khỏi cửa của tòa chung cư, cô ấy đã đứng ngay đằng trước đợi tôi rồi…”
3. Xe khách
Đôi vợ chồng nọ dắt theo đứa con bắt một chiếc xe khách định về quê vợ chơi vài ngày, khi chiếc xe chạy đến đoạn đường núi, đứa con làm loạn lên vì đói, không còn cách nào khác, hai người đành phải xin bác tài cho họ xuống xe giữa đường, trước tiên tìm một quán ăn nhanh gần đó.
Sau khi ăn xong thì họ đọc được một tin tức trên tivi của nhà ăn, nội dung là có một chiếc xe khách đang chạy trên con đường núi nào đó không may gặp phải núi lỡ, tất cả những người trên xe bao gồm tài xế đều chết thảm, xem kĩ lại mới biết đó chính là chiếc xe vừa nãy họ mới xuống.
Xem xong, người vợ thấp giọng nói: “Nếu lúc đó chúng ta không xuống xe thì tốt biết mấy..”
Nghe vợ nói như vậy, người chồng tức giận: “Nói điên nói khùng gì vậy, nếu lúc đó chúng ta không xuống xe…”
Lời còn chưa dứt, anh ta đã hiểu ý vợ mình: “A, đúng vậy, nếu lúc đó chúng ta không xuống xe thì…”
4. Trẻ sơ sinh
Trong bệnh viện phụ sản nọ có một phụ nữ vừa sinh được một đứa bé, đêm hôm đó y tá đến phòng trẻ sơ sinh để kiểm tra tình hình, bất ngờ phát hiện đứa bé ấy toàn thân lạnh băng, không còn hô hấp mà chết rồi.
Sau khi biết tin, bệnh viện đã che đậy việc này, dùng một đứa bé mồ côi cũng vừa mới sinh thay thế đứa trẻ ấy. Người mẹ lúc trong phòng sinh vì mê man nên cũng chưa nhìn mặt đứa con của mình, vì vậy theo lí mà nói chắc chắn sẽ không thể nhận ra đứa bé đã bị đánh tráo.
Hôm sau, bệnh viện ẵm đứa bé đã được thay thế cho người mẹ, nhưng người mẹ vừa nhìn thấy lại giống như điên lên nói: “Đây không phải con tôi!!”
5. Kẻ lang thang
Tôi thường bắt tuyến tàu điện đường dài đến New York, mỗi sáng đến trạm tôi đều thấy một người lang thang trong miệng luôn lẩm bẩm thứ gì đó. Vì tò mò nên tôi lén lút đến gần anh ta để nghe xem anh ta đang nói gì.
Có một người phụ nữ đi ngang qua anh ta, người lang thang thấp giọng nói: “Heo!”
Gì thế? Chỉ đơn giản là những lời nói xấu so sánh người ta với động vật thôi à?
Tiếp theo là một người đàn ông đang bắt tàu điện đi làm: “Người!” Kẻ lang thang nói.
Ừm, nhìn thế nào cũng giống người bình thường mà.
Mấy ngày sau rảnh rỗi chẳng làm gì, tôi lại đi đến trạm tàu điện nghe trộm kẻ lang thang, lại có một người gầy nhom đi ngang qua, người lang thang nói: “Trâu!”
Trâu? Xem thế nào cũng chỉ giống một con chim ốm yếu thôi mà?
Tiếp theo là một người mập mạp, anh ta bảo: “Rau cải!”
Cải? Chẳng phải nên là heo sao?
Sau khi về nhà, tôi tỉ mỉ auy nghĩ và liên kết lại mối quan hệ trong đó, có lẽ kẻ lang thang chính là nói kiếp trước của họ, hoặc là chuyển thế của kiếp sau chăng? Nhưng vài ngày sau tôi lại đến đó quan sát lại hành động và lời nói của kẻ lang thang, luôn cảm thấy suy đoán của mình không đúng lắm.
Cuối cùng cũng có ngày tôi không kiềm chế được sự tò mò của mình, trực tiếp đến hỏi năng lực của kẻ lang thang rốt cuộc là gì, muốn xin cách có được năng lực đó. Kẻ lang thang thấy tôi kiên quyết như vậy cũng chẳng nói năng gì, chỉ đặt tay lên đầu tôi.
Từ đó về sau, kẻ lang thang không còn xuất hiện ở tàu điện ngầm nữa.
Anh ta là thần?
Hay là tiên?
Tóm lại thì tôi cũng biết được năng lực đó là gì rồi, bởi vì tôi đã có được năng lực đó, thế nên tôi đã thay thế kẻ lang thang.
6. Gia tộc
“Này, chưa xong nữa sao?” Tôi nhìn lưng vợ mình hỏi. Tại sao phụ nữ phải tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị nhỉ?
“Sắp xong rồi nè, anh đừng gấp nữa, xem anh đi, bản tính gấp gáp như vậy, Tiểu Tường à, anh đừng nhúc nhích nữa được không vậy?”
Cô ấy nói không sai, tôi chính là người có tính gấp gáp như thế, hết cách rồi.
Tôi lấy gói thuốc trong túi quần, châm một điếu thuốc.
“Tự nhiên trở về nhà như vậy, có doạ ông bà sợ không thế?”
“Không đâu, cháu cũng lớn thế rồi, họ nhất định vui đến cười toe toét!” Tôi nhìn con trai đang ngủ bên cạnh, trả lời cô ấy.
“Làm anh phải đợi lâu rồi! Xong rồi ấy! A…”
“Hả, sao thế?”
“Chồng à, chỗ này của anh!”
Vợ chỉ vào cổ tôi, tôi lấy tay sờ lên: “À, anh quên mất!”
“Anh cũng thật là, không chỉ gấp gáp, còn mau quên nữa, đây để em giúp anh!”
“Chồng à, em yêu anh.” Vợ vừa nói vừa chỉnh trang lại xung quanh cổ tôi.
“Sao đột nhiên nói như thế?”
“Sao thế? Chúng ta là vợ chồng mà!” Vợ lảng tránh ánh mắt của tôi, giống như xấu hổ vậy.
“Ừ, anh cũng yêu em.” Chẳng biết đã bao lâu không còn nói những lời lẽ như vậy rồi.
Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng không tệ lắm, tôi nắm tay vợ.
“Vậy thì đi thôi!”
“Ừ!”
7. Nhảy xuống
Lúc tỉnh lại khi ngồi chuyến cuối cùng của tàu điện, bên cạnh có một cô gái lạ mặt tựa vào vai tôi ngủ.
Cô ấy có mái tóc dài đen tuyền, khiến người khác cảm thấy khá dễ thương, không giống những kiểu tóc dài mà các cô gái khác hay để, có thể thấy đây cũng là một mỹ nữ.
Tôi không bài xích tình huống này, hơn nữa còn một khoảng thời gian nữa mới đến trạm tôi cần xuống, vì thế tạm thời cứ duy trì trạng thái này.
Lại qua thêm vài trạm, các hành khách khác đều xuống cả rồi, trên toa xe chỉ còn lại tôi và cô cái này, cô ấy xuống ở trạm nào nhỉ? Có nên gọi cô ấy dậy trước không?
Tôi một bên nghĩ một bên chuẩn bị lay người cô ấy.
“Đừng động đậy…” Cô gái nhẹ nhàng nói, đầu vẫn còn tựa vào vai tôi.
“Tôi vẫn muốn nằm thêm một lát…” Cô ấy nói tiếp.
Tuy việc này đối với đàn ông vừa gặp lần đầu tiên như tôi mà nói có vẻ tốt, nhưng tôi vãn chưa đến mức không hiểu ý mà hỏi cô ấy lí do, cũng chỉ có thể để cô ấy tiếp tục dựa vào.
Nhưng nói thế nào đi nữa thì trạm của tôi cũng sắp tới rồi, có một chút khiến người khác lo lắng, tóm lại vẫn nên hỏi cô ấy.
“Này, cô muốn xuống trạm nào thế?”
“Tôi nhảy xuống ở trạm nào?” Cô ấy hỏi.
“Không, ý tôi là cô xuống ở trạm nào, xuống trạm nào ấy?”
“Trạm cần xuống chính là trạm phải nhảy xuống!” Cô ấy trả lời một câu không rõ ràng, sau đó nhìn mặt tôi có vẻ không hiểu, lại nói: “Anh xuống ở trạm nào thì tôi nhảy ở trạm đó.”
Chẳng lẽ… cô ấy muốn tự sát?
Muốn ở trạm tôi đến mà nhảy xuống cầu tự sát ư?
Khi ý thực được việc này, tôi lập tức nói với cô ấy: “Không được nhảy xuống!”
“Nếu anh xuống thì tôi sẽ nhảy!” Cô ấy nói.
Đây tuy được xem là một loại uy hiếp, nhưng trước tiên không thể để cô ấy tự sát, hết cách rồi: “Được thôi, tôi không xuống tàu.” Tôi chỉ có thể trả lời như thế.
Cô ấy lập tức cười nói: “Cám ơn anh, vậy chúng ta hứa nhé, nhưng mà nếu vi phạm lời hứa thì anh phải cùng tôi nhảy xuống đó!”
Nghe cô ta nói cậy, tôi không kiềm được mà lạnh toát sống lưng, nhưng việc cấp bách hiện giờ là khiến cô ấy bình tĩnh lại cho nên: “Được, tôi hứa!”
Chính vào lúc này tàu điện lắc lư cực mạnh.
Lúc ấy, tôi hoàn toàn ngộ ra những lời nói khó hiểu của cô ấy.
Nhưng đã quá trễ, cô ấy rơi xuống, tôi cũng theo cô ấy rơi xuống rồi.
8. Ký sự nhiếp ảnh ở Châu Phi
Sự việc đó xảy ra khi tôi đang chụp ảnh ở Châu Phi, Tôi dùng kính viễn vọng thấy được một bên của một cây đại thụ ở rất xa (Không phải là cây bao báp, chỉ là một loại cây bình thường), có 10 người dân địa phương trèo ở trên ngọn cây, nhìn xuống phía dưới.
Tôi cũng theo đó mà nhìn xuống, ở đó có một đám sư tử đang nằm chờ đợi, gần đó có một chiếc nón. Tôi lại nhìn lên cây, đám người đó cũng đội những cái nón giống vậy.
“ Haha, đúng là một đám người xui xẻo, nón rơi ngay chỗ đám sư tử, như vậy thì không nhặt được rồi.” Tôi cười cười, cầm kính viễn vọng di chuyển đến nơi khác.
9. Cuộc thi nhẫn nại
Bình thường mỗi buổi sáng tôi đều đi đến nhà tắm công cộng để tắm rửa sạch sẽ.
Khi tôi vừa mới vào phòng xông hơi được một phút, có một chàng trai cũng vào theo, vậy hãy xem thử ai sẽ kiên trì lâu hơn, trước khi người đó đi ra tôi sẽ không ra, đây cũng là một thói quen đặc biệt của tôi.
10 phút trôi qua, đối phương nhìn qua ít nhất cũng phải hơn 100 kí.
15 phút trôi qua, mồ hôi rõ ràng đổ như thác nước nhưng vẫn không bỏ cuộc, cũng khá đấy, tên mập chết tiệt!
18 phút trôi qua, tên mập đó cuối cùng cũng di chuyển cơ thể, hắn loạng choạng đứng lên, lảo đảo mà bước ra khỏi phòng xông hơi.
Thắng rồi! Tôi không kìm được mà giơ ngón tay thắng lợi ở trong phòng xông hơi.
…..
Lúc tôi hồi phục lại ý thức, phát hiện mình đang nằm ở trong một căn phòng xa lạ, có một ông lão đang nhìn tôi, ông ấy chính là người thu phí trong nhà tắm công cộng.
Ông ấy nói với tôi: ”Lúc tôi đi kiểm tra thì phát hiện cậu ở phòng xông hơi, đang ngồi tựa vào cửa, đã mất đi ý thức!”
Xem ra tôi bị say, có một chút đau đầu.
Ông tiếp tục than thở: “Khiêng được cậu qua đây cái lưng già này mệt chết mất, lần sau nhớ chú ý nhé!”
Tôi cảm ơn ông vài ba lần rồi về nhà, uống một trận rượu no nê rồi nghỉ ngơi thôi!
10. Em trai
Tôi từng có một người em trai, tuy rằng ký ức ngày xưa mơ hồ nhưng ấn tượng sâu sắc nhất với tôi chính là lúc cùng em trai chia sẻ kẹo ngọt mà ba mua.
Nhưng cảnh đẹp thì không kéo dài, em trai vừa sinh ra được mấy tháng thì mất, chỉ là cho đến bây giờ em vẫn sống trong tim mỗi thành viên trong nhà.
11. Nhật kí
Tháng 8 năm 1904, tôi phát hiện một quyển nhật ký rất khả nghi ở trong nhà.
Phải nói trước, căn nhà tôi ở vào sáu năm trước lúc tôi và vợ kết hôn đã lựa chọn và mua lại, nhưng vào năm ngoái vợ tôi đã cùng hai đứa con gái bị sát hại trên một con thuyền.
Vài hôm trước, vì phải sửa sang lại căn phòng của vợ tôi nên tôi đã mời một vị thợ mộc đến, kết quả sau khi sửa xong ông ấy đã đưa cho tôi một quyển nhật ký nói là phát hiện trên tường trong phòng ngủ của vợ tôi.
Quyển nhật ký đó chính xác là do vợ tôi viết, khi mở ra xem:
15/7: Từ nay về sau em và chồng có thể sống cùng nhau rồi. (Đó là ngày kỉ niệm tôi và vợ kết hôn).
21/9: bởi vì có anh nên mới có em của ngày hôm nay.
9/12: Dù như vậy, em vẫn không rời xa anh đâu.
23/2: Sẽ nhanh thôi mà!
29/2: Anh có thể hiểu không?
Đọc xong ngay lập tức tôi cảm thấy không thể nào hoảng sợ hơn nữa, lập tức chuyển nhà đi đến một nơi rất xa.
12. Yumi?
Sau khi từ trường trở về, tôi vào phòng bếp rót một ly nước, vừa uống vừa nghĩ đến thi của mẹ đang bị giấu trong chiếc thùng dưới sàn nhà.
Lúc ấy, tôi thấy bố đi ra từ căn phòng kế bên nói: “Yumi? Mẹ con có đàn ông khác, muốn bỏ con và cái nhà này, vì vậy bố và mẹ đã cãi nhau một trận, lỡ tay giết mẹ con…” Ông nói xong thì nước mắt như mưa.
Tôi không có ý định báo cảnh sát bắt ông, quyết định cứ như vậy cùng bố tựa vào nhau.
Đang chuẩn bị trở về phòng thay đồ, Tôi phát hiện trong phòng có mảnh vụn của cuốn sổ đã bị xé làm ba, đó chính là bút tích của mẹ, tôi thử ghép chúng lại vào nhau.
“Yumi? Chạy nhanh đi, bố con điên rồi!”
Nếu là bạn, bạn sẽ tin vào bố hay tin mẹ đây?
13. Mộng cảnh
Tôi là một người có thể nắm bắt được giấc mơ, có năng lực tự do điều khiển giấc ngủ và hoàn thành những việc mình muốn làm trong giấc mơ, vì thế mỗi tối sau khi chìm vào giấc ngủ tôi mới có thể thoả sức vui chơi như ở công viên, chỉ có duy nhất một việc tôi không hài lòng chính là tôi sẽ mất đi xúc giác và vị giác khi đang mơ.
Mỗi sáng thức dậy tôi đều sẽ ghi chép lại những tình tiết trong giấc mơ mà mình còn nhớ vào trong “nhật ký những giấc mơ”, đây dường như đã trở thành thói quen hằng ngày.
Mỗi khi đọc lại những dòng ấy tôi đều như ôn lại những sự việc vui vẻ, mỗi lần tôi nói với em trai ngủ chung giường về chuyện những giấc mơ ấy, tôi cũng đưa cho em xem cuốn nhật kí của tôi, em đều tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, những lúc như vậy tôi đều chỉ nói: “Đây là do em tu hành chưa tới thôi!”
Đêm nay tôi cũng giấu quyển nhật kí và cây bút ở dưới gối, chui vào chăn.
Đến khi tôi đi vào giấc mơ thì thấy mình đang trong một cuộc chiến, bốn phía đều là thanh âm bom đạn không ngừng nổ ra: “Ha ha! Giấc mơ này cũng không tệ, đại khai sát giới thôi!” Tôi nhặt cây súng rớt dưới chân, tìm kiếm mục tiêu và bắn điên cuồng.
Nhưng ngoài ý muốn, tôi cảm thấy chưa đủ thoả mãn lắm, cho nên tập trung tinh thần chuyển sang giấc mơ tiếp theo.
Mắt thấy cây súng tôi đang cầm từ từ biến thành một cây kiếm Nhật, cảm thấy vô cùng vừa tay, lập tức vươn kiếm đâm vào tên địch trước mặt.
Thật là sung sướng quá! Chẳng ngờ đâm người lại có cảm giác vui đến vậy, tôi lạnh lùng tiếp tục đâm vào hắn, đến khi cơ thể hắn bị đâm như tổ ong, thân xác đầy máu vừa rên rỉ van xin vừa ngã xuống, tôi vẫn mặc kệ tiế tục đâm.
Lát sau, tôi thấy hả hê rồi, được rồi, chắc là đến lúc tỉnh dậy rồi, phải nhanh chóng ghi chép lại giấc mơ này mới được.
14. Lời nguyền
Cuối cùng tôi cũng có được cuốn “Lời nguyền chân thư” trong truyền thuyết.
Vừa mở ra, câu đầu tiên chính là: “Nếu dựa theo những bước trong này mà làm, có thể nguyền rủa được người bạn muốn họ chết, nhưng nếu có một bước nào đó sai sót
Vậy lời nguyền sẽ bị phản phệ lại trên người của bạn! Dù như thế thì bạn vẫn tiếp tục chứ?”
Nói thừa!
Chính là vì tôi có một kẻ thù không thể bỏ qua, mới phải hao tốn hết tâm sức đi tìm quyển sách này, tôi bắt đầu lật ra vừa đọc vừa thực hiện những bước trong sách:
1.”Trước tiên hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra khuôn mặt của người đó.”
Gương mặt của nó, tôi muốn quên cũng chẳng quên được, lập tức nhắm mắt hình dung lại đặc điểm trên khuôn mặt nó, tiếp theo thì sao nữa?
2.”Tiếp theo cố gắng suy nghĩ cách mà bạn muốn người đó chết.”
Tôi lập tức nghĩ về những cách chết đau khổ nhất trong đầu, tiếp đến là gì?
3.”Cuối cùng quan trọng nhất, mở mắt ra.”
