Đứa trẻ sinh ra có cơ quan sinh sản của cả nam lẫn nữ thì sống như thế nào? (Intersex – Liên giới tính)

TRẢ LỜI: MAYA POSCH, MỘT NGƯỜI LIÊN GIỚI TÍNH THỰC.

Khi tôi sinh ra, người ta kết luận rằng tôi là con trai, dù được nuôi dưỡng một cách trung lập về giới tính, tôi vẫn được coi là một cậu bé. Năm 11 tuổi, tôi đột nhiên bị một cơn đau thắt ở vùng bụng dưới và những cơn đau này bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn kể từ đó (và cả ở nơi khác nữa). Nhưng mà tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân tôi cũng không thực sự chú ý đến.

Tôi không hề có đặc điểm dậy thì nào giống như bao thằng con trai khác, như mọc râu hay lông trở nên rậm rạp hơn, việc vỡ giọng cũng không xảy ra. Thay vì vậy, ngực tôi lại bắt đầu phát triển dù chỉ một chút.

Vào năm 21 tuổi, tôi nhận ra rằng mình không phải là đàn ông, tôi không thể và cũng không hề tự coi mình là đàn ông. Trong mắt những người xung quanh, tôi luôn là ‘đứa trẻ thông minh đó’, ngay cả đối với bản thân tôi và những người luôn hỏi “Mày là trai hay gái?”, câu trả lời cũng chỉ có vậy. Mọi người hẳn đã bối rối rất nhiều, giống như tôi cũng bối rối vì chẳng thể nào tìm được câu trả lời.

Tôi phải mất gần ba năm vật lộn trong sự giật lùi và thái độ không mấy thân thiện của hệ thống y tế Hà Lan chỉ để nhận ra rằng, mình sẽ chẳng tìm được câu trả lời nào ở đây hết, vì tất cả đều khẳng định rằng tôi là người chuyển giới.

Tôi đã phải bỏ tiền túi để chụp MRI tại một phòng khám tư nhân ở Đức và phát hiện ra mình có cơ quan sinh sản của cả nam lẫn nữ. Vài năm sau, bên cạnh dương vật (với kích thước bình thường), tôi còn phát hiện ra mình cũng có cả buồng trứng và âm đạo (dù nó bị đóng kín nên trước đó không phát hiện được). Sau lần dậy thì đầy khó hiểu đầu tiên do sự chênh lệch không rõ ràng giữa mức độ hormone nam và hormone nữ, tôi bắt đầu trải qua lần dậy thì thứ hai vào vài năm trước, khi mà buồng trứng của tôi bắt đầu sản sinh ra mức estrogen thường xuyên như những người phụ nữ khác. Điều này dẫn đến việc tôi không còn phải sử dụng liệu pháp hormone vì cơ thể đã không còn cần nó nữa, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các đặc tính nữ giới.

Theo như được cho biết, tôi có cả hai bộ nhiễm sắc thể XX và XY – kết quả của việc song bào thai hợp nhất trong chu kỳ phát triển (có dấu hiệu của bao thai thứ hai được tìm thấy ngay khi tôi sinh ra). Về cơ bản thì điều này có nghĩa là bản thân tôi là một cặp song sinh, tôi chính là anh em hoặc chị em với tôi.

Tôi có hai tinh hoàn (không phát triển hoàn chỉnh) đã được phẫu thuật cắt bỏ cách đây vài năm. Kết quả sinh thiết cho thấy rằng tôi sẽ không bao giờ có được khả năng sinh sản như những người đàn ông khác và nó cũng không thể sản xuất đủ mức testosterone như một người bình thường (trong trường hợp của tôi thì là 25%). Còn buồng trứng của tôi liệu có thể có chức năng sinh sản như bao người phụ nữ khác không, vẫn còn là một ẩn số. 

Tôi đoán cảm giác chủ đạo của mình khi được sinh với cơ thể này chính là sự hoang mang và nỗi cô độc. Chẳng một ai ngoài kia có thể chỉ cho tôi biết mình phải làm gì. Khoa học y tế vẫn còn thiếu hiểu biết và đôi khi còn thể hiện sự ác ý đối với người như tôi. Tôi đã và đang phải đối phó với những cơn đau mãn tính có thể là do ảnh hưởng của tình trạng liên giới tính, nhưng vì không tìm thấy một bác sĩ đủ chuyên sâu nào sàng giúp đỡ, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình nữa. 

Bên cạnh đó, tôi còn bị PTSD nghiêm trọng do những trải nghiệm với các bác sĩ, các nhà tâm lý học và các sự kiện khó chịu khác. Sự khó khăn trong việc xác định bản thân mình là ai khiến tôi rất yếu đuối và dễ bị lợi dụng.

Thật khó khăn khi ngăn mình không nghĩ đến những điều tiêu cực cũng như cảm thấy bị cả thế giới xua đuổi. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để thuyết phục tôi rằng tôi là người chuyển giới và bắt tôi phải điều trị bằng phương pháp phẫu thuật để chọn lựa cho mình một giới tính nhất định.

Thành thật mà nói, tôi không biết liệu có một nơi nào trên thế giới này dành cho những người như chúng tôi không. Khi mà tồn tại quá nhiều tiêu cực cũng như thành kiến chống đối lại chúng tôi.

Giá như có nhiều sự ủng hộ hơn để mọi thứ có thể sẽ tốt lên. Khi đó, sẽ chẳng có ai hay có vị bác sĩ nào ngạc nhiên về ‘intersex’ nữa, người liên giới tính thực (True gonadal intersex) như tôi cũng không còn bị bỏ quên. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai gần, cuộc đời sẽ đủ bình yên để tôi có thể đưa câu chuyện của mình vào một cuốn tự truyện, chỉ mong sao sẽ giúp được hàng triệu trẻ em khác có chung số phận như tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *