Trong nhà có người, nghe thấy giọng tôi đều quay đầu nhìn lại, gương mặt tất cả mọi người đều nhuốm màu u ám.
Tôi nhìn thấy mẹ, còn nhìn thấy cả chính tôi đang đứng bên cạnh.
Kẻ đó và người giống mẹ tôi vô cùng kia bỏ việc đang làm trên tay xuống, từ từ đứng lên. Một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt bà ta, sau đó là bà ta lạnh lẽo nhìn tôi, ánh nhìn phức tạp pha trộn giữa hy vọng và thù hận. Biểu cảm của bà ta vừa đáng sợ vừa điên cuồng, khác một trời một vực với mẹ tôi, tôi liền cảm thấy ngay hình như mọi chuyện có gì không đúng.
“Nhanh…chạy nhanh!” phản ứng của Trình Hoan nhanh hơn tôi một chút, giọng nói run rẩy của cậu ấy phá vỡ không khí đang đông cứng lúc đó. Trình Hoan đã chạy ra khỏi sân, tôi sợ bị bỏ lại cũng vội co giò đuổi theo. Người phụ nữ vội vàng đuổi theo chúng tôi, giọng hét chói tai vang vọng cả một con đường “Bắt lấy chúng! Bọn chúng là ác quỷ!”
Nghe thấy tiếng hét, lòng tôi chùng xuống. Thời gian trên đường dường như ngừng cả lại, tất cả mọi người đều dừng việc đang làm, quay đầu nhìn. Trong phút chốc tôi và Trình Hoan bị mười mấy cặp mắt không thiện ý khóa chặt, cảm giác này thật khiến người ta rợn sống lưng, giống như có vô số rắn độc phì những hơi thở lạnh lẽo ẩm ướt về phía chúng tôi vậy.
Bọn họ sắp đuổi tới rồi, mỗi người đều như phát điên, người phụ nữ giống mẹ tôi kia cũng ở trong số đó. Tôi và Trình Hoan chạy bán mạng, có mấy lần thậm chí suýt nữa bị bọn họ tóm được.
Người đuổi theo càng ngày càng nhiều, chúng tôi gần như không dám quay đầu lại, bọn họ đều cực kì dễ sợ, giống như dù có chết cũng phải túm lấy chút hy vọng gì đó. Chúng tôi không biết phải trốn chạy đi đâu, thị trấn này đâu đâu cũng là những người kì quái đó, đi qua mỗi nơi thì người đuổi theo chúng tôi càng nhiều.
Tốc độ chạy của Trình Hoan đột nhiên chậm lại một chút, khi tôi chạy được đến gần cậu ấy mới nghe thấy cậu ấy nhỏ giọng nói: “Về cái sân kia”. Tôi tựa hồ nhìn ra được sự kiên định trong mắt cậu ấy, gật gật đầu. Thế là chúng tôi lại dồn sức chạy.
Nói ra thì cũng lạ, đám người lớn này ngược lại so với hai đứa trẻ chúng tôi lại chạy chậm hơn một chút, chúng tôi dần dần kéo giãn được khoảng cách. Chúng tôi không quá vội vàng nữa mới phát hiện, thị trấn này không hề có một loài động vật nào, cho dù là một con chim hay một chú chó lang thang đều không thấy, cảm giác hình như chỉ có mỗi con người là còn sống vậy.
Tôi và Trình Hoan nhìn thấy cánh cửa gỗ màu đỏ trong sân nọ…hai bước… một bước… chạy tọt vào sân. Chúng tôi dùng toàn bộ sức lực giữ lấy cánh cửa, Trình Hoan chạy vào trong tìm thấy một cây chổi cũ, điên cuồng dùng nó làm then cài chặt cánh cửa, tôi có thể cảm thấy âm thanh người đuổi theo ngày càng gần, thúc giục chúng tôi nhanh lên, nhanh nữa lên.
Cửa được cài chặt rồi, sức lực của tôi cũng cạn kiệt, đau như bị rút xương, ngồi bệt xuống cỏ. Trình Hoan cũng vậy, ngồi dựa lưng vào cửa, ngực phập phồng cười với tôi: “Đúng là đại nạn không chết”.
Nhưng rất nhanh, nụ cười của cậu ấy đông cứng lại. Trên mép tường bao xuất hiên một đôi tay. Tường bao của cái sân này thấp quá, không ngăn được đám người điên kia. Tôi nghe thấy bọn họ rờ rẫm bên ngoài bức tường làm phát ra tiếng ngói rơi rắc rắc.
Bức tường đã là phòng tuyến cuối cùng rồi, chúng tôi đã bị dồn vào đường cùng rồi! Tôi quay đầu, Trình Hoan tuyệt vọng nhìn tôi, đôi mắt đỏ kè, cho dù cố gắng cách mấy cũng không kìm được đôi môi tái mét run rẩy.
Cái giếng đó vẫn đang mở, còn gì tệ hơn tình huống lúc này của chúng tôi được nữa? Khi tôi lại lần nữa nhảy vào trong giếng, tôi phát hiện mình đã hoàn toàn thích nghi với bóng tối rồi, mỗi chỗ lồi lõm trên vách đá tôi sờ vào đều chính xác không sai lệch. Tôi không để ý được sự thay đổi của mình, chỉ chăm chú cắm đầu đi về phía trước.
Bọn họ đã đuổi tới nơi, nhưng hình như bóng tối của cái giếng đã cản họ lại, âm thanh bước chân đã chậm lại rõ rệt. Tôi và Trình Hoan cố hết sức để tiếng bước chân nhẹ nhàng nhất có thể. Cái hang bắt đầu nhỏ hẹp lại như một cái phễu, chẳng bao lâu chúng tôi đã đến lối ra.
Lại lần nữa bò lên, bầu trời đã lại nắng, cứ như tất cả vừa qua chỉ là một giấc mộng. Nhưng chúng tôi đều biết đây không phải ảo giác. Nguy hiểm vừa rồi khiến chúng tôi trở nên cảnh giác, tôi và Trình Hoan ra khỏi giếng lập tức chuyển hòn đá che miệng giếng lúc đầu bị chúng tôi đẩy ra lấp lại miệng giếng như cũ.
Không bao lâu dưới giếng truyền tới tiếng người lao xao. Bên trên này vẫn tĩnh lặng nhưng bên dưới dường như đang có biến động. Hòn đá hơi bị xê xích, nhưng bọn họ không thể đẩy được hòn đá đậy miệng giếng ra. Một lúc sau, âm thanh nhỏ dần lại sau đó im lặng thành một khoảng chết chóc.
Như lần nữa được tái sinh, chúng tôi theo đường cũ trở về. Cảnh vật chim hót chó chạy người đi dần dần thân quen trở lại. Tôi trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới dưới giếng là một thế giới khác. Người lớn chắc là biết việc này, nếu không cũng sẽ không nghiêm khắc cấm đoán chúng tôi lại gần những cái giếng như vậy.
Tôi như sống trong một đám sương mù, bởi vì không có kí ức trước kia, những thứ tôi nhớ được vô cùng ít. Thị trấn tôi ở hoàn toàn tự cấp tự túc, giờ nghĩ lại, mỗi người trong thị trấn dường như đều sống những ngày tháng lặp đi lặp lại. Những thứ tôi thấy hôm nay đã làm thay đổi tất cả.
Mẹ tôi nhất định biết là đã xảy ra chuyện gì. Tôi định về nhà hỏi mẹ, nhưng khi nhìn thấy mẹ, tôi lại không biết hỏi gì. Bí mật này tôi không thể tiết lộ với ai, dù sao việc tự ý xuống giếng cũng là lỗi của bản thân tôi.
Nhưng đi trên đường, nhìn thấy những cái giếng như vết thương kia, những thắc mắc trong lòng tôi lại cồn cào sống dậy. “Những người dưới giếng…” khi nghe câu này mẹ tôi đang dùng khăn khô lau chén bát, bà đột nhiên run tay làm cái chén rơi lại vô bồn rửa.
“Người gì? Dưới giếng làm gì có người!” mẹ mắng tôi té tát. Bà nhặt lại cái chén lên lau tiếp như một con rối. Biểu cảm trên gương mặt mẹ đột nhiên vô cùng xa lạ, nhưng lại khiến tôi mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Tôi ngẫm nghĩ, cuối cùng lóe lên trong trí nhớ:
Lúc đó, biểu cảm của mẹ tôi và “người mẹ” trong giếng giống nhau y như đúc!
“Vậy người trong giếng là ma quỷ?”
Tôi lặp lại lời của Trình Hoan, nhưng trong lòng nhận thức sâu sắc được sự việc không đơn giản như vậy. Trình Hoan có lẽ cũng cảm thấy như thế, nhưng cậu ấy cũng không dám khẳng định, chỉ là nhắc lại lời của người nhà: “Bố mình bảo chúng ta tránh xa mấy cái giếng ra, yên ổn mà sống như bình thường là được. Vẻ mặt của bố mình lúc đó cũng rất đáng sợ.” Trình Hoan nói như vậy.
Yên ổn? Còn bao nhiêu việc chúng tôi không biết nữa? Từ khi có kí ức đến nay, tôi chưa bao giờ ra khỏi thị trấn nửa bước, mà mỗi người ở đây cũng đều chỉ sống trong cái thị trấn nhỏ hẹp này. Loại yên ổn này kéo dài khiến tôi không nhìn thấy hy vọng gì. Nếu cứ yên ổn như thế này một đời thì đáng sợ biết bao.
“Bố mình đang nói dối.” cảnh tượng khi ở bên kia cái giếng lại quay lại, tôi túm lấy tay áo Trình Hoan, “Mình không nói rõ được, nhưng nhìn thấy phản ứng của những người nọ, chúng ta hình như giống ác quỷ hơn. Nếu muốn làm rõ mọi thứ, chúng ta phải xuống đó lần nữa.”
Tôi và Trình Hoan nhìn nhau, ánh mắt cậu ấy run rẩy, đôi môi cũng run rẩy. “Xin lỗi, mình nói cho người nhà biết chỗ cái giếng đó rồi, bọn họ sẽ nhanh chóng che kỹ lại thôi. Xin lỗi, mình thật sự…thật sự…” Cậu ấy không nói tiếp, nhưng tôi biết thế là hết.
Tôi như trải qua một giấc mơ dài, chỉ có điều khi chúng tôi đi trên con đường tới trường, mọi thứ đều yên tĩnh hơn rất nhiều. Tôi nhìn mọi người trong thị trấn đi đi lại lại, tự nói với với bản thân “Thật là không cam tâm.” Trình Hoan đi bên cạnh đột nhiên rảo bước nhanh hơn, cậu ấy như biến thành một con người trầm mặc xa lạ.
Thời điểm bọn họ đi phong kín lại miệng giếng đó càng ngày càng gần, tôi dường như toàn bộ tâm trí đều đang nghĩ đến chuyện này, lời thầy giáo giảng bài đều không vào tai. Không cam tâm, cái sự không tâm này chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc tôi. Tất cả những thứ này đối với tôi mà nói đã sớm không còn là một lần mạo hiểm nữa, tôi như đã nắm được một cơ hội, cuộc sống của tôi đã thay đổi theo chiều hướng tôi không thể định trước nữa.
“Cậu kia làm gì vậy?” Giọng nói của thầy giáo vang lên, bạn học trong lớp đều đưa ánh mắt đầy hiếu kì và náo nhiệt ngó tôi, lúc này tôi mới nhận thức được mình đã đứng lên từ lúc nào.
“Cậu ấy không khỏe nên muốn xin về sớm ạ.” Giọng của Trình Hoan vang lên. Cậu ấy vẫn còn lo lắng cho tôi. Tôi nhìn cậu ấy, sâu trong đáy mắt kêu gào là tôi cần cậu, nhưng Trình Hoan không hề đứng dậy.
Tôi không cầm theo thứ gì đã chạy ra khỏi phòng học, không nghe thấy thầy giáo và Trình Hoan đang gọi với theo nói gì. Tôi biết Trình Hoan đã cố hết sức giúp tôi rồi, giọng nói của cậu ấy lúc nãy đã cho tôi thêm sức mạnh.
Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Tôi dùng hết sức lực chạy về cái giếng nọ, trong lòng âm ỷ một loại dự cảm: Có điều gì đó sắp sửa thay đổi. Mãi mãi.
….. (còn tiếp)
