Chương tám
“Tao hả, tao chính là… cái bóng của mày.”
Lúc Trương Thụ Hằng nói ra câu này tôi nhảy dựng dậy, suýt chút là tông cửa bỏ chạy.
Thật là vô lý! Tôi cứ như mất hết sức lực, tay bám chặt vào thành ghế, đột nhiên nhớ đến cơn ác mộng khủng khiếp kia, một cái bóng đen đeo chuông, từng bước từng bước đi về phía tôi, mở cái miệng lớn như một chậu máu.
“Mày… không thể nào, Trương Thụ Hằng, mày đừng hòng lừa tao, trả lời tao, làm sao mày biết chuyện đó?” Tôi vội vàng hỏi, nhìn chằm chằm cậu ta.
“Đúng vậy, làm sao bây giờ nhỉ? Trương Thụ Hằng đã biết mọi chuyện rồi.” Cậu ta le lưỡi liếm liếm đôi môi khô tróc.
“Biết thì đã làm sao? Mày có thể làm gì tao?” Tôi chụp lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn ném về phía cậu ta, máu trên trán cậu ta ứa ra nhưng cậu ta dường như không hề cảm thấy đau đớn chút nào.
“Chủ nhân à, hay là, để tao giúp mày giết chết cậu ta?” Trương Thụ Hằng thong thả nói, đưa ngón tay trỏ gầy trơ xương chỉ chỉ vào chính mình.
“Không, Trương Thụ Hằng, mày đừng giả thần giả quỷ nữa, tao không tin mày đâu.” Tôi hoảng sợ lùi về sau mấy bước, mở cửa chạy trối chết
Ờ phía sau truền tới tiếng cười trầm đục của Trương Thụ Hằng.
Năm năm trước…
Trên sân thượng tòa nhà của dãy phòng học trường cấp ba số một thành phố A, tôi và Trương Thụ Hằng ngồi trên mép sân thượng, chân thõng xuống bờ tường, những người bạn học bên dưới chi chít như những chấm đen đi qua đi lại, gió thổi qua lạnh thấu xương.
Trương Thụ Hằng lúc ấy không đeo kính, tóc tai gọn gàng, gương mặt luôn nở nụ cười tươi, là một chàng trai rạng rỡ như mặt trời.
Cậu đứng lên, hướng về phía mặt trời ở phía xa hét: “Cố lên! Trương Thụ Hằng! Cố lên! Hà Cảnh Thần!”
Tôi vội vàng lo lắng giữ lấy cậu ấy: “Đứng lên vậy nguy hiểm lắm, ngồi xuống đi.”
Cậu ấy đẩy tay tôi ra, bước đi trên mép lan can sân thượng, cười nói với tôi: “Chúng ta chơi một trò chơi đi, mình nhắm mắt đi trên này, nếu như không bị ngã thì cậu rút khỏi lần xét chọn “Học sinh ba tốt” năm nay, còn nếu mình rơi xuống, vậy thì, chỉ còn mình cậu thôi, giải thưởng đó thuộc về cậu.”
“Đừng có phá nữa, chúng ta về thôi, ở đây nguy hiểm quá.” Tôi cười cười xua tay.
Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ, nếu gió to hơn một chút thì tốt biết bao.
Trương Thụ Hằng theo đuổi Tô Y Nhiên đã lâu, cậu ấy không hề biết, thực ra tôi cũng thích Tô Y Nhiên.
Nhưng Tô Y Nhiên, chỉ có thể thuộc về một mình tôi…
Chương chín
Từ nhà Trương Thụ Hằng chạy ra, tôi đi tới bệnh viện tâm thần, tất cả chuyện này nhất định là âm mưu của người tâm thần kia, tôi phải đích thân hỏi anh ta, sau khi tôi tiếp nhận bệnh viện này, tôi sẽ khiến anh ta sống không bằng chết!
Khi tôi hung hăng đẩy cánh cửa phòng bệnh thì nghe giọng nói của bệnh nhân A khàn khàn truyền tới: “Anh đang gặp nguy hiểm lớn.”
Tôi cười lạnh: “Tất cả chuyện này là do anh và Trương Thụ Hằng thông đồng phải không? Tuy tôi không biết anh ta làm sao có thể biết được năm đó là do tôi nhốt anh ta trong phòng thay đồ, nhưng anh chỉ có thể khai thác thông tin về tôi từ Trương Thụ Hằng đúng không? Anh giả như không biết gì hết rốt cục là có mục đích gì?”
“Cái bóng của anh nói cho tôi biết tất cả, về Trương Thụ Hằng, về…” Bệnh nhân A dùng giọng nói đặc biệt kì lạ của mình từ từ phun ra từng chữ một:
“Thuốc an thần liều cao?”
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, trong phút chốc cảm thấy trời đất quay cuồng.
Tôi gào lên điên dại: “Đừng có giả thần giả quỷ nữa, không thể nào, mày không thể nào biết được!” Dựa vào cảm giác đại khái, tôi tìm thấy cái công tắc đèn trong bóng tối, sau khi mở đèn, ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi trên người tôi, tôi nhìn thấy cái bóng của mình, cái bóng đen đậm như bóng tối của một hang động không đáy.
“Anh chịu thua đi.” Hắn nói.
“Chịu thua? Dưới chân tao là vực thẳm hun hút, mày lại nói tao chịu thua?”
“Để tao xem xem, mày rốt cục là thứ quái vật gì?” Tôi đưa tay chụp lấy ngọn đèn và quay nó về phía giọng nói của hắn phát ra. Nếu như có một tấm gương soi hình ảnh của tôi lúc này, tôi trong đó nhất định điên cuồng đến vặn vẹo.
Ánh sáng chiếu trên cơ thể hắn, hắn không có tóc, cũng không có lông mày, gầy như que củi, thương hại nhìn tôi.
Tôi thấy hắn mặc một cái quần đùi màu trắng, đứng dưới sàn nhà với đôi chân trần.
Mà dưới chân của hắn…
Không có cái bóng.
Chương mười
Tôi không biết mình trải qua hai ngày nay như thế nào, tinh thần tôi trở nên hoang mang cực độ, mất ngủ trầm trọng. Tôi sợ sau khi tôi ngủ say tỉnh dậy thì không còn là chính mình nữa.
Ngày cưới với Tô Y Nhiên vẫn được cử hành như đã dự định. Tôi sốc lại tinh thần, cố nở nụ cười đón khách. Lúc nhìn thấy Trương Thụ Hằng đi đến tôi giật mình lạnh người sợ hãi.
Nhưng cậu ta không có gì khác so với ngày thường, vẫn là bộ dạng yếu ớt không có sức sống như cũ, cậu ta bắt tay tôi, nhìn có vẻ hoàn toàn không nhớ gì về việc xảy ra trước đó.
Lúc đứng cạnh cậu ta tôi cứ có cảm giác không thoải mái, nhưng rất nhiều người biết quan hệ của chúng tôi từ nhỏ đến giờ nên chỉ có thể để cậu ta là phù rể, đây là việc Tô Y Nhiên quyết định từ khi chúng tôi chuẩn bị đám cưới.
Lúc đi thang máy nhà hàng lên sảnh đãi tiệc, tôi nhìn thấy số tầng trên thang máy từ từ tăng lên, từ trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.
Đột nhiên, thang máy rung lắc rồi dừng hẳn lại, thang máy chìm trong bóng tối hoảng loạn. Tôi lo lắng ấn liên tục nút ứng cứu trong thang máy nhưng thế nào cũng không thấy phản ứng. Tôi nghe thấy âm thanh lạo xạo, là Trương Thụ Hằng! Cậu ta lách qua những người khác, từ một bên thang máy tiến về phía tôi.
“Mày đã không thể quay lại rồi!” Trương Thụ Hằng ghé sát vào một bên tai tôi nói.
Tô Y Nhiên đột nhiên kêu thét lên: “Trương Thụ Hằng mắc chứng sợ không gian khép kín, cậu ấy không thể bị nhốt ở trong này được!”
Hơi thở của Trương Thụ Hằng càng ngày càng hổn hển gấp gáp, như một cái ống bễ cũ kĩ.
Tôi đứng dựa vào thành thang máy, không chút sức lực ngồi sụp xuống.
Tiếng hít thở của Trương Thụ Hằng càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng thì hoàn toàn không nghe thấy nữa.
Hai tiếng đồng hồ sau, nhân viên sửa chữa mở cửa thang máy, tia sáng đầu tiên lọt vào chiếu thẳng lên gương mặt đầy những vết phù thâm tím của Trương Thụ Hằng, cậu ấy hai tay ôm lấy cổ, hai mắt trợn trừng nửa cười nửa không.
Trương Thụ Hằng chết rồi.
Tôi tin chắc rằng, chính là cái bóng của tôi đã giết chết cậu ấy.
Chương mười một
“Mày nhất định có cách loại bỏ cái bóng, đúng không?” Tôi đứng nhìn xuống bệnh nhân A đang ngồi trước mắt.
“Có. Nhưng tại sao tôi phải nói cho anh?” Bệnh nhân A cuộn tròn trong góc phòng, nhếch mí mắt lên nhìn tôi một cái hỏi.
“Mày có thể không nói cho tao, nhưng tao có một ngàn cách hành hạ mày. Trước khi tao bị cái bóng giết chết, tao chắc chắn sẽ đích thân giết chết mày.”
Tôi nhấc cằm hắn ta, hắn ta dường như biết tất cả mọi thứ, tôi không cần biết những thứ thần bí khiến tôi sợ hãi là gì, đối mặt với cái chết, tôi không ngại thử bất cứ cách gì, dù là khoa học hay mê tín.
Hắn ta cho tôi một địa chỉ, bảo tôi trong phòng ngủ chính ở đó có một cái rương, trong đó có một cái kéo, cái kéo có thể cắt bỏ cái bóng của chính tôi.
“Anh sẽ hối hận đó.” Bệnh nhân A nhìn tôi đầy ẩn ý.
Hối hận cái con mẹ mày, so với chết thì còn gì khiến tao hối hận hơn nữa chứ?
Tôi đóng cửa phòng bệnh nhân tâm thần A, khóa bằng một cái khóa lớn, đi ra sảnh lớn dặn Lệ Lệ đang ngồi trực, kêu cô ấy không cần đưa cơm tới phòng bệnh đó nữa, tôi đã sắp xếp người khác làm rồi.
Nếu mà tao chết rồi thì con mẹ nó, mày phải chết cùng với tao.
Chương mười hai
Tôi như ý thuận lợi lấy được chiếc kéo, đó là một chiếc kéo cũ rích han gỉ nhìn không ra đã có từ ngày tháng nào.
Tôi trở lại phòng của bệnh nhân A, nếu chiếc kéo này không thể cắt được cái bóng của tôi, vậy thì nó sẽ đâm xuyên qua tim của kẻ bệnh hoạn này.
Tôi ngồi xổm xuống, lấy chiếc kéo ra, đặt ở điểm tiếp giáp giữa chân tôi và cái bóng trên đất, lúc đưa lưỡi kéo tôi còn nghe được rõ tiếng cắt sắc ngọt.
Tôi dừng kéo lại xem xét, giữa cái bóng và chân tôi xuất hiện một vết cắt rõ rệt.
Tôi vui mừng vô hạn, nhanh tay cắt hơn nữa, khi cả cái bóng sắp được cắt rời khỏi tôi, tôi đột nhiên cảm giác hình như có gì đó không đúng nhưng lại không biết là tại sao, động tác cũng dừng lại.
Sau đó, đuôi mắt tôi nhìn thấy bệnh nhân A đi về phía tôi nhanh như cắt, hắn hét lên và đẩy tôi ra, khi ngã vào tường, tôi ngạc nhiên nhìn thấy cái bóng của mình vẫn đang nằm trên đất.
Bệnh nhân A đứng trên cái bóng của tôi, giơ hai tay, ngẩng đầu nhìn lên.
Tôi nhìn thấy cái đầu trọc lóc của hắn bắt đầu mọc tóc, mọc lông mày, ngũ quan dần dần biến đổi, cái thân xác khô như que củi đang cao lớn dần lên.
Trong lúc hắn ta thay đổi, tôi thấy tóc của tôi từng đám, từng đám rơi lả tả, tay chân dần dần khô quắt lại.
Sau cùng, tôi nhìn thấy…chính tôi.
Gương mặt, thân thể của bệnh nhân tâm thần đã trở nên giống tôi y như đúc!
Chuyện gì thế này? Nỗi lo sợ sục lên như hàng ngàn con kiến gặm nhấm từ bên trong, tôi bất lực bò trên mặt đất, đầu đụng vào chân bàn, một cái gương rơi xuống đất, vỡ toang.
Từ mảnh gương trên sàn tôi nhìn thấy tôi, không có tóc, không có lông mày, khô như cây củi.
Tôi đã biến thành bệnh nhân A!
“Đây là âm mưu! Mày và Trương Thụ Hằng câu kết hãm hại tao!” Tôi gào lên rum rẩy, âm thanh trầm đục và khàn khàn.
“Hại anh chỉ có bản thân anh thôi.” Bệnh nhân A đắc ý đi tới, ngồi xổm trước mặt tôi: “Hà Cảnh Thần, anh hủy hoại cuộc đời của Trương Thụ Hằng đương nhiên phải bồi thường rồi. Anh tự cho là mình thông minh tột đỉnh, không lưu lại bất cứ bằng chứng nào, nhưng anh không nghĩ mà xem, sau khi Trương Thụ Hằng bị nhốt trong phòng thay đồ, anh là người được cộng điểm vì đạt “Học sinh ba tốt”, thi đậu vào trường y đúng như ý nguyện, bây giờ lại cưới được Tô Y Nhiên – người con gái năm đó trong mắt chỉ có mình Trương Thụ Hằng, không nghi ngờ anh thì nên nghi ngờ ai đây?”
“Thực ra Trương Thụ Hằng lúc đầu chỉ là nghi ngờ, sau cùng, không phải chính anh đã thừa nhận với anh ta rồi sao?” Bệnh nhân A vỗ vỗ tay như đang xem một vở kịch hay.
“Đúng ra, Trương Thụ Hằng không cần dùng cách tiêu cực như vậy để đưa anh vào cái bẫy của tôi. Chỉ là, Trương Thụ Hằng phát hiện Tô Y Nhiên có gì đó khác thường, sau lại phát hiện ra anh mỗi ngày đều cho Tô Y Nhiên uống lượng lớn thuốc an thần. Để bảo vệ Tô Y Nhiên, anh ta chỉ còn cách kiên quyết tự sát để dựng màn kịch bị cái bóng của anh giết chết.”
“Tình cảm của nhân loại, thật là vừa phức tạp vừa vĩ đại.”
“Hahaha…” Tôi đột nhiên cười lớn.
“Mày cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, mày đến thịt mẹ mày cũng đã ăn, mày chỉ là một người hèn nhát, có tư cách gì mà chỉ trách tao!” Tôi gào lên chỉ vào tên tâm thần nọ, nhưng tiếng kêu chỉ thều thào như một người sắp chết.
“Anh còn không hiểu sao?” Bệnh nhân A nhìn tôi tội nghiệp, phủi quần đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi: “Vốn dĩ không hề có chuyện bố tôi giết mẹ tôi, cũng không có chuyện cái bóng ăn người, đó chỉ là câu chuyện để dẫn dụ anh tới đây với tôi thôi, đây là ác báo mà chính anh phải gánh lấy!”
“Vui vẻ mà sống ở đây đi, anh sẽ sống rất lâu đó.” Bệnh nhân A quay người bỏ đi, đột nhiên nghĩ ra gì đó, dừng bước lại.
Hắn đi tới trước mặt tôi, quay đèn chiếu lên thân thể tôi lúc đó đang vặn vẹo một cách khó chịu.
“Nhìn anh xem, thật là giống một con giòi.”
— Hết —
