TRUYỆN LI KÌ: CÁI BÓNG – P1

Chương 1

“Tôi sợ cái bóng”

Bệnh nhân A ẩn mình trong bóng tối phía sau ngọn đèn nói với tôi.

“Hả? Tại sao?” Tôi mở cuốn sổ ghi chép đặt trên đùi, cầm bút bắt đầu viết.

“Bởi vì cái bóng sẽ ăn người ta.” Anh ta sau khi suy nghĩ rất lâu thốt ra một câu như vậy, tôi lập tức lên tinh thần, cảm thấy cuộc đối thoại phía sau nhất định sẽ rất hấp dẫn.

“Anh phát hiện ra từ khi nào?” Tôi không hỏi tiếp tại sao. Tôi biết, muốn tiếp cận những bệnh nhân hoang tưởng loại này, bước đầu tiên là phải tự giả dạng mình thành giống như họ.

“Năm tôi bảy tuổi…” Anh ta dường như đã lâu không mở miệng nói chuyện, tốc độ nói rất chậm, mang cảm giác trì trệ.

Tôi kiên nhẫn yên lặng chờ ghi chép.

“Ngày sinh nhật tôi năm đó, bố tôi nấu cho tôi một nồi lẩu, bố nói với tôi đó là thịt thỏ.”

“Hưm hưm…” Anh ta đột nhiên thấp giọng cười thành tiếng, câu nói sau đó khiến tôi kinh ngạc chấn động không thốt nên lời.

“Tôi biết, đó là thịt mẹ tôi, bố tôi muốn lừa tôi, nhưng tất cả đã bị tôi nhìn thấy hết.”

“Lúc bố tôi cãi nhau với mẹ tôi, tôi không đi học, tôi trốn trong tủ quần áo, tôi thấy mẹ khóc đẩy bố tôi, bố tôi lấy đèn ngủ đặt ở đầu giường đập vào đầu mẹ, một nhát, hai nhát, ba nhát…”

Bệnh nhân A lại cười, tôi nghe được một nỗi đau mơ hồ ẩn giấu trong tiếng cười đó. Quỷ tha ma bắt, tôi cũng không hiểu sao trong tiếng cười lại có thể nghe ra được sự đau khổ, nhưng thật sự là tôi cảm thấy như vậy.

“Trên mặt đất có rất nhiều máu… Hahaha, cứ như xác pháo giấy đỏ rơi sau đêm giao thừa vậy. A, tôi nhớ có một năm vào giao thừa, bố cho tôi cưỡi lên cổ ông đốt pháo, thật là vui quá đi…”

“Sau đó thì sao?” Tôi nghe đến mê mẩn, không biết từ bao giờ đã vướn người ra phía trước, tay nắm chặt cây bút, thậm chí quên cả ghi chép.

“Sau đó? Sau đó cái bóng ăn bố tôi rồi.” Câu nói này dường như đã rút cạn mọi sức lực của anh ta, anh ta đưa tay tắt đèn. Dần dần, bóng tối tan ra nuốt chửng lấy tôi.

Tôi biết, ý anh ta muốn tiễn khách. Tuy tôi nghe đến mức toát mồ hôi lạnh, rõ ràng là anh ta cố ý để lộ một số tình tiết, nhưng tôi biết hôm nay chỉ có thể kết thúc ở đây. Tôi tin là bây giờ tôi có hỏi anh ta cái gì đi nữa, anh ta cũng sẽ không nói một chữ.

Tôi chỉ có thể quay về phía anh ta gật gật đầu, tuy nhiên trong bóng tối đen đặc này, tôi không dám khẳng định anh ta có thể nhìn thấy hay không.

Tôi rời đi, đi qua hai cánh cửa và một cái hành làng dài và tối om. Trước mắt tôi dần dần sáng ra một một hội trường với những người đi qua đi lại, dường như là một thế giới khác.

Nơi đây là bệnh viện tâm thần của thành phố A, bệnh nhân tâm thần đó tên là “bệnh nhân A”, là người bệnh đặc biệt nhất của bệnh viện này.

Tôi tên Hà Cảnh Thần, là sinh viên y năm ba, chủ yếu nghiên cứu tâm thần học lâm sàng. Bệnh nhân A là đối tượng nghiên cứu tôi đã chọn. Tôi sẽ đem bài nghiên cứu về anh ta viết thành luận văn tốt nghiệp.

Khi đi ra khỏi cổng bệnh viện, trong đầu tôi vẫn đang chấn động bởi nội dung trong cuộc nói chuyện lần đầu tiên giữa tôi và người bệnh tâm thần nọ. Cái bóng biết ăn người, suy nghĩ mới mẻ và đầy hứng thú biết bao.

Bởi vậy nói, bệnh nhân của bệnh viện tâm thần nên đi viết tiểu thuyết, biết đâu lại trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng.

Tôi đến lúc này mới nghĩ đến, lúc nãy tôi đã bỏ qua rất nhiều tình tiết quan trọng. Bệnh nhân A nói, ngày sinh nhật bảy tuổi của gã hôm đó, bố gã nấu một nồi lẩu thịt mẹ gã, sau đó thì sao? Gã có ăn không?

Anh ta đột nhiên nhảy vô nói “cái bóng ăn bố tôi” là sao, ăn là ăn thế nào? Tại sao lại ăn? Sau khi ăn thì sao?

Tôi ấn ấn thái dương để thần kinh đang hưng phấn quá đà của mình bình tĩnh lại. Tôi nhất định phải gặp lại anh ta lần nữa.

Một chiếc xe mui trần màu đỏ dừng lại trước mặt tôi, cô gái đang lái xe hạ kính cửa xe xuống cười ngọt ngào với tôi, cô có một mái tóc dài như thác nước và gương mặt xinh đẹp, hơn nữa cô còn có một đôi chân dài miên man trắng bóc, đây cũng là nguyên nhân khiến tôi thích cô ấy.

Cô ấy là bạn gái của tôi, Tô Y Nhiên.

Chương hai

Cách bệnh viện tâm thần không xa có một quán cà phê, Tô Y Nhiên và tôi ngồi cùng nhau, đối diện có một người, anh ta tên Trương Thụ Hằng. Ba người chúng tôi từ nhỏ sống cùng một con phố, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trưởng thành.

“Hôm nay mình gặp một bệnh nhân tâm thần rất đặc biệt.” Tôi gõ nhẹ trên mặt bàn, sốt ruột muốn kể cho bọn họ nghe chuyện này. Trương Thụ Hằng là một người rất dè dặt, mặc một chiếc áo sơ mi ca rô màu xanh nhạt, trên mũi là một cặp kính gọng vàng, ngồi trên sô pha luôn nhúc nhích chân tay dáng vẻ bất an, sau vài phút lại lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán.

Cậu ấy bị suy nhược thần kinh nặng, sau khi trải qua một sự cố hồi cấp ba thì luôn mang dáng vẻ như vậy.

“Vào năm bảy tuổi, gã chính mắt nhìn thấy thảm kịch của người thân, bố gã nhẫn tâm giết chết mẹ gã, còn phân thây bà ta, vào ngày sinh nhật gã nấu thành một nồi lẩu…” Tôi lật quyển sỏ ghi chép mấy nội dung ít ỏi.

“Hả? Vậy có thể nói hắn ta bị rối loạn tâm thần do phản ứng căng thẳng gây ra bởi chấn thương nghiêm trọng?” Tô Y Nhiên hỏi.

“Càng thú vị hơn là, hắn ta không có dấu hiệu của việc tinh thần bất ổn, ngược lại logic rất rõ ràng, hành vi bình thường. Hắn nói sau khi bố hắn giết mẹ hắn thì bị cái bóng ăn rồi, tuy việc này phù hợp với các triệu chứng của hành vi hoang tưởng, nhưng lại không bộc lộ hành vi chán nản bi quan thường thấy ở dạng bệnh nhân này.”

Tôi suy nghĩ một hồi, nói tiếp:

“Căn phòng hắn ở cũng rất đặc biệt, hành lang dẫn tới phòng và phòng bệnh không có bất kì nguồn sáng nào, nguồn sáng duy nhất là ngọn đèn trong phòng hắn cũng do hắn điều khiển, cho dù có người đến gặp, hắn cũng không để lộ mình dưới ánh sáng.”

“Mình cảm thấy hắn đang bảo vệ bản thân, trốn tránh thứ gọi là cái bóng ăn người kia.” Trương Thụ Hằng liếc ra phía sau anh ta một cách lo lắng, nói.

“Cậu có tin việc cái bóng ăn người không?” Trương Thụ Hằng đột nhiên nhìn tôi chăm chú.

“Đương nhiên là không tin.” Tôi không thể cười nổi.

“Tôi từng gặp anh ta.” Trương Thụ Hằng nói.

“Ai?”

“Bệnh nhân thần kinh đó.” Trương Thụ Hằng nói.

Tôi và Tô Y Nhiên ngạc nhiên nhìn Trương Thụ Hằng, cậu ta không có lý do gì để tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần cả.

Tôi không kìm lại được hỏi: “Cậu sao lại gặp anh ta? Anh ta là gì của cậu à?”

“Anh ta không phải người.” Trương Thụ Hằng ngừng lại một chút, sau đó nói chắc nịch:

“Anh ta là thần.”

Tôi thương hại nhìn cậu ấy một cái, tôi cuối cùng có thể thấy được sự cố hồi cấp ba đã gây cho cậu ấy những thương tổn lớn đến thế nào rồi. Tô Y Nhiên cũng không biết nên nói gì. Vì không khí trở nên hơi ngột ngạt nên tôi đi ra quầy tính tiền rồi ai về nhà nấy.

Chương 3

Sau khi về nhà, tôi đi tắm một cái, lúc ra nghe thấy điện thoại đang có chuông, là Tô Y Nhiên gọi tới.

“Alo, cục cưng à, sao vậy?” Tôi hỏi

“Chiều mai năm giờ, anh đến bệnh viên một chuyến nhé, bố em hẹn chúng ta ăn cơm.” Cô ấy nói.

“Ừ anh biết rồi. Em ngủ ngoan nhé!” Tôi cúp máy.

Bố của Tô Y Nhiên chính là viện trưởng của bệnh viện thần kinh thành phố. Ngày mai hẹn tôi chắc là nói chuyện sau khi tốt nghiệp tôi về bệnh viện của ông làm việc. Tôi xem thời gian, sáng mai có một tiết lý luận, từ lúc tan học đến năm giờ chiều có khoảng sáu tiếng đồng hồ, tôi sẽ nhân tiện đi tìm hiểu một chút về tình hình bệnh nhân A.

Anh ta cùng với cách nói “cái bóng ăn người” kia khiến tôi có hứng thú mạnh mẽ, tôi không kìm được mà quay người chào hỏi cái bóng của mình một cái: “Hi”

Bóng đen chập chờn, cái bóng theo ánh đèn điện mà khẽ lay động, dường như đang cười tôi đúng là đồ ấu trĩ.

Ngày thứ hai, sau khi tan học, tôi vội vàng nhảy lên một chiếc taxi lao đến bệnh viện.

Sảnh bệnh viện lạnh lẽo vắng ngắt. Bệnh viện tâm thần không giống như những bệnh viện khác, những người sống ở đây bình thường rất hiếm khi có người đến thăm, bọn họ dường như sống trong thế giới riêng của mình, cho dù là bạn cùng phòng cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến thế giới nhỏ riêng của nhau.

Khi tôi tìm được cô hộ lý trực sảnh bệnh viên, cô ta đang ôm điện thoại chơi game giết thời gian.

“Chị Lệ Lệ” Tôi gọi cô ấy.

Cô ta quay đầu nhìn tôi, vội vàng tắt màn hình điện thoại, hướng về phía tôi nở nụ cười duyên dáng: “À, cậu đến tìm viện trưởng phải không?’

Tôi ừ một tiếng, hỏi tiếp: “Phải rồi, bệnh nhân A trong bệnh viện chúng ta, sổ khám bệnh của anh ta có thể cho tôi mượn xem một chút không?”

“Anh ta hả?’ Lệ Lệ gõ gõ bàn lắc đầu đầu: “Không có sổ khám bệnh”.

“Không có sổ khám bệnh?”

“Đúng vật, anh ta chủ động đến đây. Bác sĩ chủ trị của chúng tôi đã khám qua, làm gì có ai đầu óc bình thường mà muốn vào bệnh viện tâm thần. Trên thế gian còn có người chủ động muốn vào bệnh viện tâm thần sao? Nhất định là đầu óc có vấn đề rồi. Thế là cho anh ta ở lại thôi. Lệ Lệ nói.

“Bác sĩ cũng không đi xem tình hình anh ta? Ghi chép trị liệu cũng không có?” tôi ngạc nhiên không tưởng hỏi.

“Không có, bệnh nhân đó rất kì lạ, bình thường cũng chỉ đưa cơm, thêm nước nóng hoặc giúp anh ta mấy việc linh tinh thôi. Lúc đó anh ta cũng không cho chúng tôi mở đèn. Anh ta kỳ quái dọa người như vậy, làm gì có bác sĩ nào muốn đi khám cho anh ta cơ chứ.” Lệ Lệ thờ ơ nói.

“Tôi đi xem anh ta thế nào, chị giúp tôi đăng kí đi.” Tôi nói với Lệ Lệ xong, đi về phía thang máy.

Tầng 1, tầng 2, tầng 3… Thang máy cuối cùng dừng ở tầng 7, những bệnh nhân ở tầng này đều là những người dễ bộc phát cơn giận dữ, những người bạo lực.

Tôi đi đến phòng sâu tận cùng của tầng 7, qua một cái hành lang tối đen, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, nghe thấy tiếng bấm công tắc đèn khe khẽ, đèn điện bật sáng.

“Anh, đến rồi.” Anh ta cất giọng khàn khàn.

“Anh hình như không bất ngờ chút nào khi thấy tôi đến?” Tôi tìm một cái ghế ngồi xuống, đưa tay che ánh sáng chói lọi rọi xuống đầu mình.

“Chưa ăn cơm hả? Hôm nay tôi nhờ cô y tá chuẩn bị dư một phần cơm, ở cái bàn bên cạnh anh đó, còn nóng đó, ăn đi.” Anh ta ho nhẹ hai tiếng, giọng nói cũng lưu loát hơn nhiều.

Cảm giác bất an nhẹ nhẹ cuộn lên trong lòng, tôi không nhịn được hỏi: “Sao anh biết tôi sẽ tới, sao anh biết tôi chưa ăn cơm?”

“Bởi vì… cái bóng của anh nói cho tôi biết.”

Tôi giật bắn như điện giật, sống lưng lạnh lạnh, đây nhất định là trùng hợp, đúng vậy, là trùng hợp. Tôi nói với chính mình.

……

— Còn tiếp —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *