Anh trao tôi tình yêu; Anh trao tôi cuộc đời. Nhưng mặt trăng cười mỉm. Và ta phải xa rời

Khi ngày tàn, màn đêm buông xuống, tôi lại đợi, đợi chờ mặt trăng lên. Và mặt trăng ấy chẳng phải trăng tròn, chẳng phải chỉ là trăng trong đêm tối, mà là trăng lên, theo một cách thật đặc biệt.

Tôi bước ra khỏi bóng tối của căn phòng nằm sâu bên dưới, kiểm tra xem liệu trăng đã nghe thấy tiếng gọi của tôi chưa. Tôi đã giấu mình khỏi những kẻ bắt giữ và trốn thoát trong đêm, dẫu cho họ cũng chẳng từng nhớ đến tôi nữa.

Nhưng họ vẫn cần tôi vì những lí do an ninh và cả khoa học, bởi nếu tôi ra ngoài và con người phát hiện thì sao, người ta sẽ trông thấy làn da tôi sáng rực, đôi mắt chuyển đỏ, mái tóc đen và cả hàm răng trắng tựa ngọc ngà này. 

Tôi là một nỗi sợ hãi, một mối nguy cơ, một sự đe doạ cho cuộc sống của họ, nhưng họ sẽ để tôi sống chứ, hay là gửi tôi về cõi vĩnh hằng đây?

Jack là một nhà khoa học tốt bụng, anh cho tôi thấy cả thế giới này. Anh đối xử tốt với tôi và dẫn tôi về nhà nữa. Anh cho tôi xem những bài thơ dài và dạy tôi cách đọc, nhưng ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng- Anh, sẽ không cần tôi. 

Jack có một tổ ấm tuyệt vời, những đứa trẻ ngoan ngoãn và một người vợ tốt, anh ấy cũng thật tốt bụng khi cho tôi thấy cuộc sống này là như thế nào. Có thể anh đã bị trục xuất vì những việc anh đã làm, và giờ bản thân tôi cũng rất hối hận vì những gì mình đã làm nữa.

Một đêm nhiều năm về trước, Jack dẫn tôi về nhà, khiến tôi vui mừng khôn tả. Tôi chơi đùa với những đứa con anh, trò chuyện với vợ anh, nhưng đêm ấy thật là một đêm vô cùng, vô cùng đặc biệt.

Tôi lặng lẽ rời đi trong đêm khuya, và biết đấy chính là cơ hội của mình. Tôi chạy, chạy, với chiếc kính viễn vọng của Jack trong tay, đến vách đá cao nhất, ở gần cái cây yên tĩnh nhất, trong một đêm không mây. Mặt trăng đang nhìn chằm chằm xuống, mỉm cười với tôi – và tôi đáp lại bằng một nụ cười giống vậy. Jack đã chạy đến, đuổi theo và gọi tôi. Tại sao anh vội vàng như thế? Cuộc sống này vẫn chưa đủ cho anh sao?

“Em đang làm gì vậy? Tự sát sao?” – Anh nói.

“Em chả hiểu anh nói gì nữa, chỉ là mặt trăng đang rất sáng này!” – Tôi đáp lời.

“À ừ, giờ ta nên quay lại đi trước khi có ai đó nhìn thấy!”

“Thế chỉ một cái nhìn thôi được chứ, một cái nhìn, em và anh?”

Tôi lùi ra xa kính viễn vọng, để anh bước đến, chuẩn bị hành động khi đúng thời điểm. Chuyện này có gì đau đớn đâu, anh chỉ cần đứng đó và nhìn ngắm mặt trăng, thực sự chỉ là một cái nhìn thôi mà.

Anh phóng to lên, và nhìn những gì trông như một gương mặt. “Một gương mặt cười trên đấy”, anh bảo, “Vì sao em dắt tôi ra đây để ngắm nhìn mặt trăng mà tôi vẫn luôn yêu chứ?”

“Nhìn gần tí nữa, và anh không nghi ngờ gì nữa, công việc của cả cuộc đời em-toàn bộ sự tồn tại của em, đấy là tàu của em, mục đích của em và là mong muốn thực sự của em đấy.

Cũng giống như anh vậy, Jack à”

Anh nhìn tôi và nheo mắt, cơ thể anh sẽ sớm đóng băng thôi. Các công cụ của tôi trên mặt trăng đã được bật và sáng lên, rạng rỡ ngay trước mắt Jack, đến khi anh mất mạng, và cũng chuẩn bị cho tôi một thời điểm mới thích hợp để chết đi.

Tôi bước lên trước và vòng tay qua eo anh. Thật ấm áp, thật an lành, tôi ôm anh trong khoảng khắc – rồi lập tức ăn nát mặt anh.

Những bộ phận còn lại theo sau, lấp đầy cơn đói của tôi. Cơ thể tôi thay đổi nhanh quá, nó xảy đến khá sớm rồi. Nhưng hành trình của tôi cũng kết thúc, cơ thể tôi sẽ mất đi, dẫu Jack vẫn ở đây, nhưng giờ là do tôi điều khiển. 

Tôi lặp lại nhiều vấn đề hơn người sáng tạo ra tôi đã dự định, nhưng tôi nghĩ cuộc đời cũ của mình cũng đi đến hồi kết rồi. Tôi đi, tôi chạy, lại đi, với không một nỗi sợ hãi nào. Tôi về nhà mới của mình, với vợ mới và những đứa con mới. Họ yêu mà không nghi ngờ gì cả, và tôi cũng yêu họ nhiều năm nay. Nhiệm vụ kết thúc, đời tôi hoàn thành. 

Nhưng Jack vẫn ở đây.

Anh sống trong tim tôi, sống trong từng nhịp đập. Vào mỗi đêm, khi mặt trăng cười rạng rỡ, Jack lại nhắc tôi về cuộc đời thật đặc biệt của tôi.

Trong trường hợp bạn đang tự hỏi Jack đã thấy gì đêm ấy, đây, mặt trăng của tôi-thứ đã mang cho anh nỗi sợ hãi. Đừng lo, nó chẳng gây hại gì đâu, tôi đã tắt hết các thiết bị của mình rồi. Bởi giờ đây tôi đã mang một ý nghĩa mới, một mục đích mới cho cuộc đời. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *