Lời nói đầu:
Như mọi người đã biết, trong xã hội phong kiến suốt mấy ngàn năm, địa vị của phái nữ thường không cao, do chịu ảnh hưởng của quan niệm đạo đức truyền thống, họ từ giây phút mới sinh ra, trong số phận đã định sẵn phải chịu bất công, không có tự do. Đợi đến sau khi lớn lên, phái nữ thường không thể hưởng thụ nhiều nguồn tài nguyên hơn, còn bị bắt phải tuân thủ mấy cái chuẩn mực đạo đức kiểu như “Tam tòng tứ đức.” các loại. Ở nhà nghe lời người lớn, sau khi cưới thì nghe lời chồng, tuổi già nghe con trai, dường như nó đã khắc họa được cả một đời của phần lớn phái nữ thời cổ đại, cũng chính vì lẽ đó nên phái nữ xem trọng “tiết hạnh” của mình vô cùng, thậm chí còn hơn cả mạng sống nữa.
- Sự bất lực của phụ nữ cổ đại.
Mức độ phát triển của nền văn minh nhân loại thời cổ có hạn, người c.ầ.m q.u.y.ề.n không đủ sáng suốt, đồng thời khi đó đất nước lại được tổ chức theo hình thức nông nghiệp tự cấp tự túc, một khi xã hội rối ren hoặc xuất hiện thiên tai nhân họa, thì trật tự xã hội sẽ loạn xì ngầu hết, từ đó mà xuất hiện rất nhiều tội phạm, trong đó có rất nhiều kẻ ngấp nghé phụ nữ, bộ phận này là “Hái hoa tặc” mà mọi người hay nói ấy.
(Tôi sẽ dùng từ yêu râu xanh thay cho hái hoa tặc nha.)
Cái đám yêu râu xanh này tiếng xấu vang xa trong lịch sử luôn ấy chứ, mục đích của họ là phá hoại đức hạnh của phụ nữ, mà xã hội thời đó đã quyết định một khi phụ nữ bị hoen ố, dù nguyên nhân có là gì đi nữa thì sau khi chuyện xảy ra cũng bị miệng đời chỉ trích hết thảy, nên mới có những số phận phụ nữ thảm thương như vậy, đến nỗi chúng ta giờ đây khó bề mà tưởng tượng được.
Với bất kì một cô gái cổ đại nào cũng vậy, niềm mong mỏi lớn nhất của họ là đừng gặp phải yêu râu xanh, nếu không chắc chắn nửa đời sau phải sống trong chê cười và mắng nhiếc. Vậy vấn đề ló ra rồi á, phụ nữ thời xưa “tiết hạnh” cao hơn mạng sống, vậy tại sao gặp phải yêu râu xanh lại không nổi dậy đấu tranh?
Thực tế thì nguyên nhân thật sự rất khiến người ta cạn lời. Chúng ta có thể thử đặt mình vào vị trí của họ mà nghĩ thử, dù ở thế kỉ 21, ở rất nhiều nơi, phụ nữ một khi gặp phải chuyện như vậy, rất nhiều người cũng sẽ chọn im lặng, hoặc chắc chắn sẽ không gióng trống khua chiêng nói ra, chứ đừng nói là hồi phong kiến xã hội còn bảo thủ, tư tưởng còn lạc hậu đó. Phụ nữ thời xưa có một suy nghĩ phổ biến là bị yêu râu xanh vấy bẩn, phần lớn trách nhiệm nằm nơi mình, nghĩ rằng sau này chẳng còn mặt mũi nào nhìn người đời cũng đã phụ công ơn dưỡng dục của cha mẹ.
2. Suy cho cùng cũng do chế độ xã hội mà ra.
Thời xưa cũng có những cô gái có tính cách tương đối rắn rỏi, do không chịu nổi sự giày vò về cả thể xác và tinh thần này nên cuối cùng đã lựa chọn tự kết thúc cuộc đời. Mà dù không làm ra những hành động xốc nổi đó, nhưng một khi chuyện vỡ lở ra cũng rất khó có cơ hội gả đi, phần lớn sẽ chọn xuất gia, cắt đứt với thế tục. Nên với phụ nữ thì, gặp phải chuyện như vậy chẳng khác gì đi vào ngõ chết cả. Loại chuyện này, xã hội cổ đại còn có một cách kiểm tra vẹn toàn, ví dụ dùng cung, thử máu, nhìn khóe mắt…. có thể nói chu đáo khôn cùng.
Thật ra nói đến đây, chắc ai cũng hiểu, nguyên nhân trực tiếp khiến phụ nữ thời xưa không chống cự khi gặp phải yêu râu xanh là không muốn làm to chuyện, khiến mình thành trò cười trong miệng kẻ khác. Nghe bất lực lắm đúng không? Nhưng quan trọng đây là sự bất lực của một đám người yếu thế dưới hoàn cảnh. Đến nỗi nói yêu râu xanh thời xưa, chắc ai cũng từng thấy trong vài bộ tiểu thuyết hoặc phim ảnh nào đó, dường như họ rất phong độ rất tài giỏi, nhưng đó chỉ là trong tác phẩm văn chương thôi, yêu râu xanh trong thực tế chắc chắn vừa nghe đã sợ.
3. Yêu râu xanh thật sự trông thế nào
Trong tài liệu lịch sử triều Minh có một người tên là Tang Xung, là một tên yêu râu xanh nổi danh, hắn vốn họ Lý, nhưng sau được người nhà họ Tang nhận nuôi nên mới đổi họ. Hồi nhỏ hắn bướng bỉnh lắm, cộng thêm cha mẹ cũng chẳng quan tâm dạy dỗ mấy nên sớm nhiễm phải rất nhiều thói quen xấu. Giữa những năm Thành Hóa, hắn biết được một Cốc Tài thạo việc dịch dung (hóa trang) từ chỗ một người bạn mà giỏi nhất là nam giả nữ, gã thường mượn cái mác dạy phái nữ nghề may vá đề xuống tay, suốt bao năm chưa hề thất bại.
Sau khi Tang Xung nghe xong hâm mộ không ngớt, bèn tìm tới bái Cốc Tài làm thầy, đồng thời nhanh chóng học được các kiểu kỹ năng của Cốc Tài.
Sau khi Cốc Tài xác nhận hắn đã kế thừa hết tất thảy kỹ thuật của mình rồi thì cho hắn tốt nghiệp đồng thời tranh thủ cơ hội mà đi áp dụng thực tế luôn. Trên đường về nhà, Tang Xung nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, nên giả nữ tiếp cận, nhanh chóng có được lòng tin của cô gái, sau khi dụ dỗ cô đến nơi hẻo lánh xong thì ra tay hành sự. Sự thành công của lần đầu tiên khiến Tang Xung thích thú khôn thôi, cái chuyện này đúng là khó bề quên lãng mà. Từ đó về sau hắn không những phạm tội, mà còn mở cửa chiêu sinh, dạy hết những thủ đoạn mà mình biết cho những con yêu râu xanh khác nữa.
Trong thời gian hơn mười năm sau đó, Tang Xung cũng giống như sư phụ Cốc Tài của hắn vậy, dường như chưa từng thất bại lần nào. Nghe nói khi hắn gặp được cô gái thứ 183 mới phải ngã nhào. Lúc đó hắn cũng giả nữ như hồi trước, đến một nhà một cô gái, lúc chuẩn bị gây án thì con rể của nhà này bỗng dưng xuất hiện, còn bị hấp dẫn bởi “sắc đẹp” của Tang Xung. Hóa ra gã đàn ông này cũng là một kẻ lòng dạ xấu xa, đúng lúc hai tên đàn ông sắp xảy ra chút chuyện gì đó thì Tang Xung mới để lộ thân phận thật sự khi lôi lôi kéo kéo.
Thế rồi Tang Xung bị rất nhiều người dân áp giải tới quan phủ, sau khi trải qua thẩm vấn đã xác định tội ác tày trời, sau thu chặt đầu treo lên cổng thành thị chúng, một thời yêu râu xanh nổi danh cứ thế tiêu tùng, cũng xem như trả lại lẽ phải cho hơn một trăm cô gái đáng thương.
Lời kết:
Yêu râu xanh (hái hoa tặc) tuy là một lối xưng hô thời cổ dành cho một đám người lưu manh vô lại hồi xưa, nhưng mãi đến tận hôm nay, trong xã hội vẫn còn tồn tại loại người này, cũng có rất nhiều cô gái bị chúng vấy bẩn và phải trả giá đau đớn xót xa khôn cùng. Nhưng chúng ta đừng nên giống với phái nữ thuở trước, chọn gánh chịu tất cả trong lặng câm, phải biết chúng ta nay đã sống trong một thời đại luật pháp hoàn thiện. Một khi gặp phải chuyện thế này, điều phải nghĩ đến đầu tiên là nắm lấy vũ khí pháp luật để bảo vệ lợi ích và lòng tự trọng của mình. Tuyệt đối đừng mù quáng thỏa hiệp, làm thế chỉ tổ giúp phần tử phạm tội càng ngang ngược hơn mà thôi.
