Trước tiên xin trình bày thế này. Hình ảnh dưới đây chắc chắn không lạ gì với học sinh Việt Nam (nếu chịu đi học tới lớp 9). Đây là hình ảnh trong sách giáo khoa lịch sử 9 (có thể khác đôi chút) trong bài thành lập Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Rồi, thế mà vài hôm trước, khi đang lang thang trên mấy chục trang bàn luận ở một forum lịch sử chung của mấy ông Nga và Trung Á, nghe chừng đang bàn luận về lịch sử của các dân tộc Turk ở Trung Á thì phải, bỗng nhiên ảnh này nhảy ra. Tôi tự hỏi ”WTF, bọn này lôi hình Mao Trạch Đông ra làm gì?”. Ngồi đọc lại, thì tôi cuối cùng phát hiện ra vấn đề không phải ở Mao mà là ở người đứng ngay sau ông – đã được tôi khoanh đỏ.
Đó chính là Saifuddin Azizi – lãnh đạo cuối cùng của nước Cộng hòa Đông Turkestan độc lập – cũng là kẻ bị các dân tộc Trung Á cáo buộc bán đứng Tân Cương cho Trung Quốc năm 1949!
Saifuddin Azizi sinh ra trong gia đình người Duy Ngô Nhĩ bình thường vào ngày 12/3/1915. Từ những năm 1930s ông tham gia nhiều cuộc bạo động của người Duy Ngô Nhĩ và tới năm 1935 thì trốn sang Liên Xô, học ở Đại học Trung Á ở Tashkent, nước Uzbekistan ngày nay. Sau khi Liên Xô dựng nên một lãnh chúa tay sai kiểm soát Tân Cương là Thịnh Thế Tài, Azizi được trả về phục vụ lãnh chúa. Tuy vậy, đến năm 1944 khi Thịnh Thế Tài quy hàng Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch và bị bắt rời khỏi Tân Cương, Azizi đã trở cờ về phe nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ chống lại chính quyền Trung Hoa Dân Quốc. Cũng năm đó, quân Liên Xô can thiệp vào Tân Cương, kích động một cuộc nổi dậy lớn chống lại Trung Hoa Dân Quốc.
Với sự hỗ trợ của Liên Xô, cuộc nổi dậy năm 1944 của người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc khác ở Tân Cương thắng lợi to lớn. Họ kiểm soát một phần rộng lớn lãnh thổ Tân Cương, và tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Đông Turkestan đệ Nhị tồn tại đến năm 1949.
Trong thành phần lãnh đạo Cộng hòa Đông Turkestan, Saifuddin Azizi đáng ra chỉ là một tên lính quèn. Các lãnh đạo chủ chốt Đông Turkestan xoay quanh những nhân vật là Ahematijan Hasim, Abdukrim Abass, Ishakbok Mununov, Dalelkhan Sugirbayev, Lã Chí,…Những Saifuddin Azizi lại may mắn xây dựng được quan hệ thân cận với lãnh đạo lớn thứ 2 của Đông Turkestan là Abdukrim Abass, nên dễ leo cao trong chính quyền.
Thế nhưng, tháng 8/1949, toàn bộ các lãnh đạo cao cấp nhất của Cộng hòa Đông Turkestan lên đường định đến Bắc Kinh để đàm phán với Mao Trạch Đông, yêu cầu độc lập cho Tân Cương. Họ đi bằng máy bay của Liên Xô vì mọi đường bay nối Tân Cương với Trung Quốc Đại Lục lúc đó đã bị cắt đứt. Ngày 27/8/1949, khi đang bay qua hồ Baikal thì máy bay Liên Xô (nhớ không nhầm là IL-12) bị nổ bí ẩn, và toàn bộ lãnh đạo Tân Cương bay màu trong một nốt nhạc!
Thế là Cộng hòa Đông Turkestan chẳng còn ai lãnh đạo. Trong lúc bối rối thì chính quyền Tân Cương chọn bừa Saifuddin Azizi làm người thay thế, giao nhiệm vụ tiếp tục đàm phán với Bắc Kinh. Lần này, không dám đi máy bay nên Saifuddin Azizi phải đi xe và tàu hỏa từ Tân Cương qua Mông Cổ tới Bắc Kinh. Dự định Azizi sẽ gặp Mao Trạch Đông vào giữa tháng 9 khi Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân của Trung Quốc tổ chức, nhưng Azizi đến muộn vào cuối tháng 9. Và khi tới nơi, phía Trung Quốc tỏ ý “chẳng có gì để đàm phán” và thể hiện rằng sớm muộn họ cũng sẽ sáp nhập Tân Cương vào Trung Hoa.
Vậy mà Saifuddin Azizi chẳng phản ứng gì, không biết vì sợ hay vì bị mua chuộc, nên đồng ý luôn với mọi đòi hỏi của Mao Trạch Đông. Chẳng những thế, ngay khi đang ở Bắc Kinh, Saifuddin Azizi bỏ Đảng Cách mạng nhân dân Turkestan của mình ở Tân Cương để gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ít tuần sau đó, Saifuddin Azizi được “vinh dự” tham gia buổi lễ Thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đứng ngay sau Mao Trạch Đông như chúng ta thấy trong ảnh.
Người dân và chính quyền Tân Cương chờ mãi chưa thấy người được cử đi đàm phán của mình quay về. Qua đến đầu năm 1950, họ mới thấy Saifuddin Azizi về Tân Cương, thì lúc này ngã ngửa ra khi biết lãnh đạo của mình đã trở thành Đảng viên Cộng sản Trung Quốc, và đồng ý dễ dàng cho quân Trung Quốc vào sáp nhập quê hương mình. Nhưng Tân Cương lúc đó không còn ai đủ tầm để lãnh đạo họ chống lại điều này – những con người tinh túy nhất của họ đã thiệt mạng trên chuyến bay nghiệt ngã của Liên Xô. Vậy là những người ủng hộ độc lập Tân Cương chọn cách bỏ sang Liên Xô, sống chung với các dân tộc Trung Á. Số còn lại chịu ở lại, hợp tác với Trung Quốc, mặc dù đến năm 1962 thì họ cũng vượt biên một thể sang Liên Xô luôn.
Còn Saifuddin Azizi – tên phản quốc của Cộng hòa Đông Turkestan (ít nhất là dân Trung Á gọi ông thế) thì ở lại làm Chủ tịch Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương cho đến cuối đời, mất năm 2003. Ở Trung Quốc thì ca ngợi ông là “chiến sĩ cộng sản chân chính của dân tộc Duy Ngô Nhĩ”, mặc dù thực sự là Azizi không gia nhập Đảng Cộng sản cho đến khi tới Bắc Kinh gặp Mao Trạch Đông.
À, mà tôi còn phát hiện ra ông này đã từng gặp Bác Hồ nữa. Hóa ra Bác từng thăm Tân Cương năm 1959.