Chuyện thật…
Ở gần nhà tôi có một nhà nọ rất đáng thương. Chồng bị què, vợ thì bị câm, đi lại cũng khó khăn. Người mẹ già thì đã hơn 70 tuổi, lưng còng, và còn có một cô con gái.
Ngày nào người chồng cũng ngồi một góc gần chợ để vá giầy, người vợ thì ngày nào cũng đi nhặt rác sau khi mang công cụ vá giầy đến cho chồng. Người mẹ già cũng đi nhặt rác lúc khỏe mạnh và đi lại được. Còn cô con gái thì học tại một trường tiểu học gần đó.
Cuộc sống cũng có vẻ tạm bợ, cũng có một số người tốt đến giúp đỡ. Ngoài việc người vợ câm đi nhặt rác rồi bị bọn trẻ con trong xóm bắt nạt, và cô con gái nhỏ trên lưng thường xuyên xuất hiện những vết tay ra thì cuộc sống cũng có cái để ăn và có nơi để ở.
Năm 2008, người chồng qua đời vì bệnh tật, bỏ lại 3 người phụ nữ.
Người vợ câm đi nhặt rác nhiều hơn, bà mẹ già lưng càng ngày càng còng. Và cô con gái nhỏ vẫn đang đi học.
Người vợ câm không nói được mà chỉ miễn cưỡng phát ra những tiếng a , ồ không rõ ràng, chị ta chỉ để lại ấn tượng cho mọi người là một người đàn bà thấp gầy hay cầm đèn pin đi nhặt rác vào lúc sáng sớm, thường bị bọn trẻ con ném gạch và có dáng đi rất xấu.
Gần đó có một ông cụ đã về hưu rất lâu rồi. Ông cụ là kỹ sư và đã từng làm quan trên thành phố. Sau khi về hưu thì ở nhà dạy cháu nội học viết chữ, tự mình đọc sách , ghi chép, dắt cháu nội đi chợ, dạy cháu nội cách nấu ăn và đem cháu nội ra ngoài nói chuyện với mọi người.
Ông cụ biết chuyện của người đàn bà câm, nhưng lúc anh chồng què còn sống thì ông cụ rất ít giúp đỡ, chỉ là thỉnh thoảng gọi người đàn bà câm kia đến lấy phế liệu. Sau khi anh chồng què mất, cuộc sống của ông cụ có thêm một thói quen mới, đó là vào cuối mỗi tuần, khi dắt cháu nội đi chợ cùng, ông cụ sẽ mua thêm một phần thức ăn, một con cá cỏ, hai lạng thịt ba chỉ, hai khúc xương sườn cùng với rau củ các thứ, sau đó cho vào một cái túi to. Lúc đầu ông cụ dắt tay cháu nội đứng ở bên đường chờ người đàn bà câm, buổi sáng chưa thấy thì đến chiều, sau đó đưa cho chị ta túi thức ăn. Người đàn bà câm không dám nhận, nhưng ông cụ bảo chị ta rằng :”9h sáng chủ nhật hàng tuần hãy đến chờ dưới nhà ông cụ, nếu không ông sẽ dắt theo cháu nội ra đây đứng chờ”
Thế là thói quen đó được kiên trì thực hiện từ năm 2018.Cháu nội của ông cụ cũng đã lớn, thói quen này lúc đó cũng không ảnh hưởng đến người cháu quá nhiều, nó chỉ đơn giản là một thói quen, người cháu biết là chủ nhật hàng tuần đều sẽ đi chợ mua đồ ăn với ông nội. Người đàn bà câm tuần nào cũng đến lấy thức ăn và phế liệu. Mỗi khi đến dịp lễ tết, ông cụ đều rất thích mua đặc sản địa phương là cá khô, nếu như trước kia ông cụ chia thành 4 phần cho 4 người con , thì sau này đã chia thêm một phần , là 5 phần.
Sức khỏe của ông cụ càng ngày càng yếu, và ông đã ra đi vào dịp tết năm 2012. Cả nhà ông cụ đều rất đau buồn.
Hôm đưa cụ đi chôn cất là ngày chủ nhật…
Người đàn bà câm đến dưới nhà ông cụ theo thói quen. Lúc chị ta lại gần và nhìn thấy di ảnh ông cụ, chị ta đã quỳ xuống, vừa quỳ vừa bò đi, họ hàng hai bên đều nhìn chằm chằm vào chị ta vì không hiểu chị ta đang làm gì. Chị ta vừa bò vừa phát ra tiếng u u từ trong cổ họng…Không ai hiểu được tiếng u u của chị ta, cũng không ai biết được câu chuyện của ông cụ.
Chị ta quỳ người xuống trước bàn thờ ông, quỳ rất lâu và khóc rất thảm thiết, khóc còn khủng khiếp hơn người nhà, chị ta còn lấy tay đập xuống đất rồi đập vào ngực mình, dùng cách biểu đạt đặc biệt để thể hiện tâm trạng của mình.
Cho đến khi thi hài ông cụ được đưa lên xe, thì chỉ còn chị ta một mình quỳ bên đường đến khi chiếc xe cuối cùng của đoàn xe khuất bóng.
Những việc này người cháu đều thấy rất rõ, anh ta biết tại sao người đàn bà câm lại khóc. Lúc này anh ta mới hiểu ra được rất nhiều điều và chính nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời của anh ta.
Ông cụ đó là ông nội tôi…..
________________
>[ 6840 likes]
Năm 2004, khi tôi 13 tuổi, có một hôm tôi được nghỉ học về nhà thì thấy một người thanh niên khoảng 20 tuổi ngồi trước cửa, tay cầm bát cơm và ăn như hồ vồ.
Tôi hỏi mẹ tôi anh ta là ai, mẹ tôi nói là người vùng khác đến đây chơi nhưng lại bị mất ví tiền. Lúc đó điện thoại vẫn chưa có nhiều nên không thể liên lạc với người nhà. Anh ta đi bộ cả ngày thì đi đến được đây, đúng lúc đó thấy mẹ tôi đang giặt quần áo ở sân nên đã chạy lại xin miếng nước uống. Uống xong anh ta nói chuyện với mẹ tôi và kể về mất mát của anh ta.
Sau khi ăn cơm xong, mẹ tôi gọi tôi lại, và cùng đưa anh thanh niên ấy lên xe bus để ra ga tàu. Mẹ tôi mua vé, còn đưa cho anh ta 50 tệ và nhắc anh ta hãy cẩn thận dọc đường, đừng để làm mất tiền nữa.
Anh thanh niên đã khóc khi cầm tiền, nghẹn ngào xin số điện thoại của nhà tôi và nói rằng nhất định sẽ quay trở lại để trả. Nhưng lúc đó, nhà tôi cũng nghèo thì lấy đâu ra điện thoại cơ chứ, nên mẹ tôi nói không cần rồi dắt tôi đi về.
Lúc trên xe bus, tôi có hỏi mẹ rằng tại sao anh ta lại khóc. Mẹ tôi chỉ nói rằng chờ tôi lớn rồi ắt sẽ hiểu.
….
Năm 2006, tôi 15 tuổi. Đất ruộng nhà tôi bị chính phủ thu hồi, mẹ tôi không cần phải dậy sớm đi bán rau nữa mà xin vào một công xưởng để làm việc.
Có một hôm, mẹ đi làm về và bảo với tôi rằng con nhất định phải học hành chăm chỉ, hôm nay có mấy đứa nhỏ đến xưởng làm, nhà chúng đều ở vùng núi nên không có tiền đi học, mới 17 tuổi mà đã phải vào xưởng làm rồi, rất đáng thương.
Mấy ngày sau, mẹ tôi dẫn về 4 chàng thanh niên, ăn mặc rách rưới, toàn thân đều là bụi, nếu như mẹ tôi không nói trước với tôi là họ 17 tuổi thì tôi tuyệt đối sẽ hiểu lầm rằng họ đã 30 tuổi rồi.
Mẹ tôi làm một mâm cơm đầy rồi sai tôi đi mua ít bia. Tuy rằng điều kiện nhà tôi đã tốt lên rất nhiều, nhưng mẹ tôi là người hay tiết kiệm nên có một bữa cơm thế này là rất hiếm.
Lúc ăn cơm, mấy chàng thanh niên rất ngượng ngùng , chỉ cúi gằm mặt và không nói gì. Mẹ tôi đứng dậy, gắp thức ăn cho từng người một, còn nhắc họ ăn nhiều vào. Lúc họ ngẩnh đầu lên uống bia, tôi thấy họ đang khóc.
Lúc này, tôi đã hiểu ra rằng tại sao họ lại khóc…
…
Năm 2014, tôi 22 tuổi và đến Mỹ đã được 3 năm. Có một lần lái xe và đang dừng chờ đèn xanh đèn đỏ, có một người phụ nữ da trắng trung niên khoảng 40 tuổi , tay cầm một chiếc biển, đi đến gõ cửa từng xe từng xe một nhưng chẳng có ai thèm quan tâm đến bà ta. Khi bà ấy đến gần, tôi nhìn thấy dòng chữ trên tấm biển, đại khái là con bà ấy bị bệnh gì đó, hi vọng có ai đó giúp.
Tôi kéo cửa xe cuống, bà ấy lại gần và đưa chiếc hộp giấy ra trước mặt tôi, miệng không ngừng nói cảm ơn. Tôi thấy bên trong đều là mấy đồng tiền xu lẻ nên đã bỏ vào trong đó 50 đồng. Bà ấy do dự một hồi rồi nói cảm ơn. Sau đó hỏi tôi tại sao lại cho nhiều thế. Tôi nói, vì cô làm cháu nhớ đến mẹ cháu, đã 3 năm rồi cháu đã không được gặp mẹ.
Lúc tôi nhấn ga rời đi, tôi thấy bà ấy khóc….
