Có một hôm nửa đêm không ngủ được vì quá đói, lăn qua lăn lại suy nghĩ xem có nên gọi ship đồ ăn không. Sau đó thực sự không thể chịu được nữa nên đã gọi một phần đồ nướng, tối nhớ thì hình như lúc đó là 3h sáng.
Nửa tiếng sau thì có người bấm chuông. Tôi chạy ra mở cửa thì nhìn thấy một ông chú ship đồ ăn đến. Tôi rất khâm phục và nói rằng : muộn thế này rồi mà anh còn đi ship, thật là vất vả cho anh quá. Anh ta nói: tôi là chủ, đơn của cậu là đơn cuối cùng rồi nên tôi tự ship, xong thì về nhà ngủ luôn.
Tôi nói: anh chủ, anh cũng vất vả quá đấy.
Anh ta cười cười rồi bỏ đi, không quên nói câu: nhớ cho 5 sao đánh giá nhé.
Tôi mở gói đồ ăn ra thì thấy đồ ăn rất nhiều, nhiều hơn lúc bình thường phải gấp đôi. Bữa đó tôi ăn trong hạnh phúc và day dứt. Sau này, tôi dò tìm địa chỉ của quán đồ nướng đó, đến tận nơi gọi một phần đồ nướng, khi tính tiền thì tôi thanh toán hơn số tiền cần phải trả rất nhiều (vì là quét mã thanh toán nên ông chủ cũng không buồn nhìn).
Tôi hỏi anh ấy, tại sao hôm đó cho tôi nhiều thế.
Anh ấy nói vì lúc đó đã gần đóng cửa rồi, mà tôi là đơn cuối nên lấy hết những thứ anh ấy thấy ngon cho tôi.
Anh ấy rất tốt, nhưng anh ấy không biết rằng hôm đó thực ra tôi muốn giảm cân….
________________
[8718 likes]
Kể một câu chuyện thời cấp 3 của tôi.
Trường tôi là trường nội trú, vì vậy quản lý rất nghiêm ngặt việc ship đồ ăn, nhưng lại không cấm người nhà mang đồ ăn đến cho.
Vì thế mỗi lần gọi ship đồ ăn đến cổng trường, chúng tôi đều gọi anh shiper là chú hoặc bố một cách rất thành thục, sau đó thanh toán qua alipay và chưa từng bị phát hiện bao giờ.
Cho đến một ngày….quán đó đông khách đến kỳ lạ. Sau đó anh shipper ship đến cổng trường từng xuất từng xuất một trong sự ngượng ngùng khó xử trước mặt bác bảo vệ.
Bác bảo vệ :”Nhà anh có tận những hơn hai mươi đứa con cơ à?”
________________
[3610 likes]
Có một lần tăng ca, tôi gọi một phần đồ ăn. Chờ nửa tiếng đồng hồ rồi thì nhận được điện thoại của anh shipper: chào em, có phải em gọi một phần mì bò không?. Tôi: đúng rồi ạ. Anh shipper: Đang đi trên đường thì anh rẽ vào mua bao thuốc, kết quả là mì bò của em và xe máy điện của anh đều bị trộm mất rồi. Tôi:….đau lòng.
Đến ngày hôm sau, anh shipper ship cho tôi một phần đồ ăn khác. Tôi quan tâm nên hỏi anh ấy đã tìm thấy xe máy điện chưa, anh ấy khóc và nói : chưa, còn phải bồi thường nữa em ạ.
Bổ sung thêm một việc xảy ra ngày hôm nay. Từ nhỏ tôi đã sợ sâu, sáng nay tỉnh dậy kéo rèm, phát hiện trên cửa sổ có một con sâu to, tôi rất sợ hãi, sau đó quyết định gọi một phần đồ ăn. Chờ anh shipper đến, tôi liền nhờ anh ấy bắt và vứt con sâu đi. Không ngờ rằng, anh shipper kia….cũng sợ sâu…thế nhưng anh ấy vẫn cố nhắm mắt giúp tôi bắt nó. Thật cảm ơn anh ấy quá!
Tôi quả thật là một cô gái được các anh shipper nuôi sống….