“Hôm nay đi khám lại, bác sĩ đã nói với tôi là phải làm những xét nghiệm gì rồi, nhưng khi đi nộp tiền thì mới phát hiện ra rằng không dùng được alipay, tôi sợ bác sĩ bực mình nên khi quay lại phòng khám, tôi làm ra vẻ rất tủi thân bực dọc và nói với bác sĩ rằng liệu có thể đổi xét nghiệm khác được không. Bác sĩ bị tôi làm buồn cười quá, nhưng cũng chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên trong vòng nửa năm nay tôi thấy bác sĩ cười như vậy. Lúc đó tôi bỗng chốc hiểu ra, những người đàn ông bình thường thì lạnh như băng thế này nhưng khi cười một cái thôi lại rất cuốn hút”
________________
[42638 likes]
Nhớ năm đó tôi còn đang trực ở khoa tim mạch, nửa đêm đột nhiên có y tá đạp toang cửa và hét lớn vào tai tôi “mau dậy đi, cô gái giường số 53 sắp không xong rồi”.
May là tôi không có thói quen ngủ truồng nên đã vội vàng bật dậy chạy đến giường bệnh. Nhìn bệnh nhân trên giường là tôi nhớ ngay ra, đó là một cô gái hơn hai mươi thanh tú.
Tôi liếc nhìn qua máy giám sát, thầm chửi thề một câu, sau đó bắt đầu ngay việc cấp cứu, ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời bảo y tá nhanh chóng tiêm thuốc. Cấp cứu liên tục gần một tiếng đồng hồ, cũng coi như là đã cướp được một mạng người trở về từ tay Diêm vương. Tôi lau mồ hôi trên đầu sau đó trở về phòng trực ngủ. Bạn tưởng là cô gái đó sẽ phải lòng tôi hả?…Ngây thơ quá.
….
Mấy ngày sau, tình trạng cô gái đó dần dần tốt lên và chuẩn bị xuất viện.
Có một buổi tối, khi tôi đang nói chuyện với một anh đồng nghiệp đẹp trai thì cô ấy bước vào (vẫn mặc quần áo ngủ). Anh chàng đồng nghiệp đẹp trai của tôi là bác sĩ phụ trách của cô ấy, cứ tưởng là cô ấy đến hỏi bệnh tình nên mỉm cười và hỏi :”sao vậy?”
Cô gái:”Ngày mai em xuất viện rồi”
Anh đồng nghiệp đẹp trai:”Anh biết”
Cô gái:”Anh không có gì nói với em thật sao?”
Tôi nghe vậy thì lập tức biết rằng, lúc đó tôi không nên ở đó, vì vậy tôi chuẩn bị đứng dậy đi ra.
Anh chàng đồng nghiệp không dám tiếp lời, cô gái hỏi tiếp :”Anh có biết là tối hôm đó em đã suýt chết không”
Tôi nghe và thầm nghĩ không chừng là đến cảm ơn chúng tôi cũng nên nên đã đi chậm lại, tai thì vểnh lên nghe ngóng.
Cô gái:”Anh có biết là em lúc đó đều chỉ nghĩ rằng anh đang ở đâu, tại sao không đến cứu em không”
Lòng tôi như có nhát dao cứa vào, tôi hét lên trong lòng :”là tôi mà…người cứu cô là tôi”
Cô gái :”Nếu như anh đến thì dù kết quả là như thế nào em cũng đều không trách anh”
Tôi phẫn nộ trong lòng :”Chết tiệt, nếu không có tôi thì cô có đứng ở đây nói những câu vô nghĩa đó được nữa không”
Cô gái vẫn tiếp tục tấn công :”Hôm đó ngực em bị ép thật đau, nhưng đầu óc em thì chỉ nghĩ về anh nên mới vượt qua được”
Tôi thầm nghĩ:”Tôi bất chấp tất cả cứu cô, vậy mà cô chỉ nghĩ về anh bác sĩ đẹp trai???”
Nghe đến đấy, tôi quyết định bỏ đi thật nhanh, cũng chẳng biết anh ta làm cách nào để hóa giải sự tấn công mạnh mẽ đó. Thế nhưng, những việc như thế này cũng thường xuyên xảy ra mà.
Vì thế, chắc mọi người cũng nhìn ra rồi chứ, người mà bệnh nhân thích là bác sĩ nam đẹp trai cao to dịu dàng ấm áp….hoặc…nữ bác sĩ trắng trẻo xinh xắn dịu dàng.
Còn đối với những người xấu như chúng ta, chỉ sợ bạn có thức trắng mấy ngày mấy đêm để cứu sống người ta, thì cuối cùng người ta cũng chỉ có chốt lại một câu rằng ”anh là một người tốt” thôi.