Làm việc trong bệnh viện, người thật việc thật (không phải bác sĩ):
Có một anh shipper bị đột quỵ chết trên đường đi giao hàng. Một nhóm các anh shipper khác ôm anh ta vào bệnh viện cấp cứu. Bảo vê và y tá không nói gì nhiều mà chỉ vội vàng đưa vào phòng cấp cứu. Những y tá không giúp được thì lấy điện thoại gọi điện cho bác sĩ, tôi lặng người đứng nhìn và cho đến bây giờ tôi cũng chưa thể quên được đôi bàn tay run rẩy của cô y tá.
Cấp cứu được 20 phút thì xác nhận đã chết.
Sau khi anh ta chết, do tạm thời chưa liên lạc được với người nhà nên đành đưa thi thể vào nhà xác.
Những người cùng làm shipper chỉ nhớ tên anh ta, điện thoại của anh ta thì bị khóa nên cuối cùng cảnh sát phải lấy sim ra lắp vào máy khác, rồi từ đó lấy được danh bạ và gọi cho từng người một, sau cùng thành công tìm ra em gái anh ta.
Kết quả là một đám người nhà đã lao đến bệnh viện, họ mặc những bộ quần áo sặc sỡ, giọng nói đậm chất địa phương và họ yêu cầu bác sĩ phải ra giải thích tại sao con trai họ chưa chết mà đã đưa vào nhà xác?
Lúc đó một chị bác sĩ đang mang thai (chắc là bác sĩ cấp cứu) đi ra giải thích với họ. Hai ba giờ sáng ở Trùng Khánh, một bà bầu cố gắng giải thích cho đám người ồn ào và không giảng đạo lý những định nghĩa của y học về cái chết và quy trình xét nghiệm nguyên nhân của cái chết. Phí cấp cứu hơn 1000 tệ, nhưng họ từ chối nộp, không có lý do.
Bạn thử tưởng tượng mà xem, bạn mang thai hơn 4 tháng rồi, nửa đêm còn phải gánh trên vai trách nhiệm của một bác sĩ và mang theo hi vọng cố cứu sống một bệnh nhân bị đột quỵ, bạn đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn không thể cứu sống được anh ta. Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, chờ đợi bạn không phải là những lời cảm ơn đối với sợ nỗ lực mà là mắng chửi và uy hiếp.
Chị bác sĩ đó say này mỉm cười và nói với tôi rằng :chờ tôi bầu tháng thứ 7, tôi sẽ không phải trực đêm nữa.
Nụ cười đó tuy nhìn thì ấm áp nhưng tôi lại cảm thấy trong đó có một chút gì đó hán lạnh.
________________
[7860 likes]
Khi tôi ốm phải nằm viện, con gái nhỏ mới 3 tuổi có vào thăm tôi, nó đến đúng lúc cô y tá đang thay thuốc cho tôi. Con gái tôi đứng nhìn cô y tá thao tác mà mắt sáng cả lên, bình thường ở nhà nó rất thích đóng giả làm bác sĩ và có rất nhiều lần nói với tôi rằng, bao giờ lớn nó rất muốn trở thành bác sĩ (nó còn chưa phân biệt được sự khác biệt giữa bác sĩ và y tá, nói chung là ước mơ sau này lớn lên sẽ có thể giúp mọi người chữa bệnh).
Nghĩ đến điều này nên tôi có hỏi nói một câu rằng: chị y tá rất giỏi đúng không con, có phải con cũng muốn tiêm và thay thuốc như vậy không?
Con bé nghe vậy liền rất hào hứng nói rằng : đúng đúng đúng, đợi con lớn rồi cũng rất muốn trở thành bác sĩ!
Lúc này cô y tá bên cạnh tôi nhìn tôi với đôi mắt thâm quầng và nói nhỏ rằng : chị à, nhất định đừng cho nó làm ngành này, thật sự rất khổ đó.
Khoảnh khắc đó thực sự thấy chua xót….
