Khi tôi sắp tốt nghiệp thạc sĩ, mẹ tôi mới sinh em gái tôi, và thế là tôi có cô em gái nhỏ hơn tôi 24 tuổi và mẹ tôi cũng đã toại nguyện giấc mơ có hai cô con gái.
Tất nhiên, những đứa trẻ khi mới sinh thì đều rất xấu xí, mắt thì to, giống như người ngoài hành tinh vậy, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mẹ tôi không sao là được rồi. Tôi sắp tốt nghiệp, công việc cũng tìn được rồi nên ở nhà giúp đỡ một thời gian. Chăm sóc một đứa trẻ thực sự rất mệt mỏi, liên tục thay quần vì bị tè ướt. Em gái tôi từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn nên chỉ có một vài người mới có thể bế nó, và tôi may mắn là một trong số đó. Khi ai đó lạ đến bế nó là nó sẽ ôm chặt lấy tôi và rúc vào người, cảm giác lúc đó tim tôi như muốn tan chảy.
Đồ chơi của nó hầu như là do tôi mua, và nó yêu thích nhất là khẩu súng phát sáng…cho đến lúc tôi mua cho nó một con thỏ thì nó mới thực sự tìm thấy tình yêu đích thực, mỗi ngày đi ngủ nó đều phải ôm thỏ trắng mới chịu ngủ.
Sau này, tôi phàn nàn rằng mẹ tôi cho nó mặc quá giống con trai thì mẹ tôi mới bắt đầu tết tóc giống con gái cho nó. Toàn bộ con gái trên thế giới này đều thích chụp ảnh, không cho chụp là giận dỗi, đúng, em gái tôi cũng vậy đó.
Có một khoảng thời gian tôi hay mơ ác mộng, mơ thấy em gái tôi bị bọn buôn người bắt cóc, mỗi lần như vậy tôi đều gọi điện về nhà nhắc nhở mẹ phải trông em gái cẩn thận. Nếu như em gái tôi bị bắt cóc, chắc có lẽ tôi sẽ suy sụp chết mất, may là không có nếu như đó.
Hiện tại tôi cũng thường xuyên mua quần áo đẹp cho nó. Lúc nó sinh nhật 3 tuổi, mẹ tôi có gửi cho tôi một đoạn video quay cảnh nó nhảy múa, thực sự là rất đáng yêu. Vừa nhảy vừa hát, lại còn xấu hổ.
Giờ mà dẫn nó đi chơi thì sẽ có rất nhiều người đều tưởng lầm là con gái tôi, tôi cũng không muốn giải thích gì, vì càng giải thích thì càng lúng túng. Đương nhiên là có nhiều khi tôi sẽ nghĩ, nếu tôi mà có con gái như thế này thì chắc tối đi ngủ cũng cười tỉnh mất. Ha ha ha… Có một cô em gái thực sự đã làm gia đình tôi mệt mỏi một thời gian, nhưng lại càng hành phúc hơn. Hi vọng duy nhất của chúng tôi là nó có thể lớn lên trong niềm vui, bình an và không gặp điều gì xấu, còn lại thì cũng không muốn thêm gì nữa cả…
_________
[26605 likes]
Em gái tôi 9 tuổi, tôi 23…
1. Có một lần em gái tôi tự qua đường đi mua đồ, lúc chờ đèn xanh nó có chút lơ là nên đèn xanh rồi mà nó vẫn đứng đó. Một dì đi được vài bước thì ngoái đầu lại nói với nó rằng :”có thể đi rồi cháu gái”. Nó bừng tỉnh, nhìn thấy đèn xanh thì chạy nhanh, bỗng nhiên một chiếc xe vượt đèn đỏ vụt qua trước mặt nó….Về đến nhà, nó kể cho tôi nghe chuyện này làm tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi ôm nó vào lòng và hỏi :”lúc đó em có sợ không?”. Nó :”anh đoán xem lúc đó trong đầu em nghĩ gì ?”. Tôi “chẳng nghĩ được gì”. Nó lắc đầu. Tôi “vậy thì toàn thân cứng đơ, cảm giác không điều khiển được chính mình, muốn tè dầm”. Nó lại lắc đầu. Tôi”vậy thì là gì?”. Nó”em nghĩ rằng, may là chưa đâm vào em,vì nếu em bị đâm lúc đó thì dì kia chắc chắn sẽ rất buồn”
2. Mẹ tôi nhờ người họ hàng ở Vân Nam mua hộ hai mươi bao thuốc bắc, vì ông thầy lang ở đó nói có thể chữa dứt điểm bệnh trầm cảm cho tôi. Sau đó ngày nào mẹ tôi cũng đun thuốc, làm cả nhà toàn mùi thuốc bắc. Chỉ vài ngày thôi mà tôi cảm thấy thật là kinh khủng, đến thở ở trong nhà mà còn thấy đắng. Đáng sợ nhất là mùi vị đó nhắc nhở tôi rằng tôi là một người bệnh, một người bị bệnh tâm thần. Thuốc uống rồi nhưng chẳng có tý hiệu quả gì, nhưng tôi không đành lòng nói với mẹ. Không những không được nói, mà tôi còn phải giả vờ có hiệu quả, giả vờ vui vẻ.Tôi thì thế nào cũng được, nhưng mẹ tôi cần có chút hi vọng. Mẹ tôi thấy vậy tưởng thuốc có hiệu quả tốt nên đã mua tiếp, mà nói chung là thuốc bắc cũng chẳng có tác dụng phụ gì đáng sợ cả, nên tôi cũng cứ uống thôi.
Có một lần vào buổi trưa, tôi ra phòng khách tìm đồ ăn thì nhìn thấy em gái tôi đang lọ mọ ở phòng bếp. Nó đứng lên chồng sách, dùng khăn nhấc nắp nồi thuốc một cách cẩn thận và bỏ thứ gì đó vào thuốc của tôi. Nhìn nó lén lút như vậy thì chắc là mẹ tôi không cho bỏ vào, mà là nó bỏ trộm. Tôi sợ làm nó giật mình nên cũng không chạy qua hỏi gì mà về phòng tiếp tục công việc. Sau khi bận xong tôi mới ra bếp xem, tìm mãi mới thấy cái túi lúc nãy nó cầm, bên trong là đường trắng. Em gái tôi bỏ đường vào thuốc cho tôi…Nó sợ tôi đắng.
Tôi sống với căn bệnh trầm cảm đã 5 năm rồi, và luôn nghĩ rằng mắc những bệnh như này là không có thuốc nào chữa được vì thuốc tây thuốc bắc tôi đã đều thử và không có chút hiệu quả gì. Thế nhưng khi tôi nhớ lại buổi trưa hôm đó, trong bếp, em gái tôi đang lén lút bỏ đường vào thuốc cho tôi, tôi lại cảm thấy rất ấm áp.
Thuốc không đắng, thời gian mới đắng; Đường không ngọt, em ngọt….
3. Em gái tôi thi múa, chúng tôi đã có hẹn là tôi sẽ đạp xe chở nó đi. Thế nhưng tôi lại quên mất, vì tối hôm trước đi chơi cả đêm với người em họ, sáng sớm mới về nhà nên ngủ say không biết trời đất gì. Mẹ tôi sợ nhất tôi thức đêm nên rất tức giận, bắt em gái tôi vào gọi tôi dậy sau đó gọi taxi đưa nó đi thi. Nhưng nói thế nào thì em gái tôi cũng không vào gọi tôi dậy, nó còn khóc mà xin với mẹ rằng “mẹ đưa con đi đi, để anh trai ngủ….”
Mẹ tôi nói:”được, dù là mẹ đưa con đi thì con vẫn phải gọi anh con dậy”
Em gái:”Không muốn đâu”. Sau đó ngồi xuống ghế giận dỗi.
Mẹ tôi:”con không gọi thì mẹ cũng không đưa con đi”
Em gái tôi tức giận đến nỗi rớt cả nước mắt,bĩu môi và nói :”không đi thì thôi, con không gọi, mẹ không thương anh nhưng con thương”.
4. Nếu như bạn hỏi tôi rằng thời khắc nào đau khổ nhất, tôi sẽ nói rằng đó là khoảnh khắc lúc tỉnh dậy. Tôi không muốn phải chấp nhận rằng mình vẫn còn sống. Có một lần em gái tôi hỏi rằng :”Anh ơi, tại sao mỗi lần ngủ dậy anh đều không vui vậy?”. Tôi :”Vì anh không thích thế giới này, anh thích thế giới trong giấc mơ”. Nó nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, nhìn có vẻ nghe không hiểu. Sáng ngày hôm sau, tôi cũng như mọi hôm, đang dần dần tỉnh dậy trong đau khổ thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của em gái tôi đang cười với tôi. Tôi :”Sao em lại ngủ ở đây?”. Nó cười và nói :”Em đến đón anh đến với thế giới này”.
5. Tôi thường bị nhiệt miệng, em gái tôi nghe thấy mẹ bảo rằng ăn sơ quýt sẽ có thể giải nhiệt nên mỗi lần nhà mua quýt là nó đem bóc hết, sau đó lựa sơ quýt ra cho tôi và nói “anh ơi, ăn sơ quýt đi anh”. Mỗi lần ăn xong tôi đều nói “thần kỳ quá, đỡ nhiều rồi, không đau nữa rồi”. Có lần nó còn hỏi tôi rằng “vậy bệnh trầm cảm của anh có khỏi được không?”. Mẹ tôi đứng cạnh buộc miệng nói rằng “sao có thể khỏi được chứ, bao nhiêu năm rồi”…Em gái tôi quay lại nhìn mẹ, rồi lại nhìn thôi và chuẩn bị khóc.
Tôi: “sẽ khỏi thôi”
Nó:”Vậy bao giờ anh sẽ khỏi?”
Tôi:”Chờ khi nào em lớn”
Nó nghe vậy thì im lặng và không nói gì nữa.
Sau đó chúng tôi ăn tối, nó cứ cúi mặt và cơm ăn lấy ăn để và không nói gì, có vẻ như rất đói.
Tôi ngăn nó và nói “ăn chậm thôi, em làm gì ăn nhanh thế”
Nó ngẩnh đầu nhìn tôi, mắt đẫm nước mắt và nói “em muốn ngày mai em sẽ lớn luôn”
