Nhớ lại năm ấy chúng tôi được học về ký sinh trình, có một thí nghiệm là phải lấy phân của mình, phết lên tấm kính nhỏ sau đó soi dưới kính hiển vi. Một anh bạn cùng lớp tôi đã hét lên vì vui mừng khi phát hiện có ấu trùng giun tóc, vì vậy mà đã thu hút tất cả mọi người đến xem, sau đó anh ta còn mở sách ra so sánh lại, càng xem thì lại càng thấy đúng, và cuối cùng được thầy giáo xác nhận đây chính là ấu trùng giun tóc. Sau đó thầy giáo lấy phân của anh bạn này làm thành tiêu bản. Mấy hôm sau, thầy giáo còn mang một cái hộp đến bảo anh ta chuẩn bị một ít tiêu bản vì một lớp khác sẽ có tiết thí nghiệm và sẽ phải cần dùng đến tiêu bản mới. Thế là trong tháng đấy, hầu như ngày nào phân của anh chàng này cũng được thầy giáo lấy làm tiêu bản. Thầy giáo không chỉ lấy phân, mà còn không quên khen ngợi anh ta trong những tiết học của mình, rằng là tiêu bản ấu trùng giun rất khó tìm mà bây giờ mọi người lại có thể nhìn thấy tiêu bản mới như thế này thì phải cảm ơn sự cống hiến của xxx của lớp xxx. Thậm chí lớp khác mỗi khi nhắc đến lớp tôi thì đều biến tên lớp tôi thành lớp có giun tóc.
Đến học kỳ sau, khi sinh viên năm nhất có tiết thí nghiệm, thầy giáo lại lấy một cái hộp đến xin phân của anh bạn kia. Anh bạn kia một mực thề thốt rằng anh ta đã uống thuốc tẩy giun nên những thứ đó đã không còn nữa rồi, nhưng thầy giáo không tin và vẫn muốn lấy một ít về xem lại. Anh ta tuy đã sớm tẩy giun, nhưng lại sợ nhỡ đâu tẩy chưa sạch rồi bị phát hiện ra vẫn còn ấu trùng giun thì lúc đấy mất hết tiếng tăm, sẽ không còn mặt mũi nào với các em sinh viên nữ năm nhất nữa. Nhưng lúc đó là học sinh nên không thể từ chối thầy giáo được, nên anh ta cũng không dám làm vậy. Anh ta không còn cách nào nên chỉ đành xin phân của một người bạn khác. Thế nhưng người bạn đó cũng sợ, nhỡ đâu phát hiện ra ấu trùng giun trong phân của mình thì chắc cũng sẽ không chạy thoát nổi ánh mắt thèm khát của ông thầy giáo, lại còn bị tuyên truyền cho toàn trường biết.Vì vậy anh bạn kia đành nói với thầy giáo rằng mình dạo này bị táo bón nên hôm nay không có, rồi đến chiều thì vội vàng chạy đi mua thuốc tẩy giun, đến tận chiều hôm sau mới nộp tiêu bản cho thầy giáo. May mắn là tiêu bản lần này không tìm thấy ấu trùng giun gì. Thầy giáo thấy vậy thì thở dài thất vọng, còn anh bạn kia thì thở phào nhẹ nhõm.
_________
[5047 likes]
Hồi tôi đi thực tập ở khoa mắt , không có việc gì nên đã ngồi đọc sách, đúng lúc đó có một gia đình đến làm thông ống lệ mũi. Đứa bé được thầy giáo mang vào phòng, còn người nhà thì ngồi ngoài đợi. Tuy rằng chỉ là tiểu phẫu nhưng người nhà vẫn rất lo lắng.
Tôi ở trong giúp thầy giáo, sau một hồi thì tôi đi ra, trước ánh nhìn của người nhà, tôi qua bên phòng bên cạnh lấy cái kẹp to rồi đi vào. 5 phút sau, tôi lại đi ra lấy cái cờ lê to và đi vào.
Chờ lần thứ ba tôi đi ra và lấy vào một cây chổi lau nhà thì người nhà bệnh nhân đã nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ và ướt lệ rồi…
Thực ra thì lúc ấy chỉ là vì máy móc có chút rò rỉ nước thôi mà.
_________
[ 9405 likes]
Để tôi…
Trước đây khi học tiết thí nghiệm sinh hóa, bạn đồng hành cùng với tôi đều là thỏ, trời ơi đấy là lần đầu tiên tôi sờ vào một con thỏ thật! Thỏ của nhóm chúng tôi rất béo và đáng yêu…nhưng rất hay ị.
Trước khi làm thí nghiệm, chúng tôi tìm cách làm thân với nó, ngước lên ngước xuống đã thấy trên bàn có thêm mấy cục phân tròn tròn rồi. Sau đó, trong quá trình làm thí nghiệm tìm tĩnh mạch vành tài thỏ, vì phải ôm rồi đè nó xuống bàn giữ để làm thí nghiệm nên đã bị phân của nó dây ra đầy người.
Thế là cả buổi học, nhóm chúng tôi chốc chốc lại la lên :”nó lại ị rồi!”, “chú ý! phân!”…tiếp theo đấy sau khi lấy xong máu, chúng tôi vẫn còn một khoảng thời gian để gần gũi nó…thì tôi đột nhiên phát hiện ra nó lại ị, nên vội vàng nhắc nhở “thỏ ! phân!”. Giấy mà bọn tôi mang theo đều đã dùng hết rồi, lúc này tôi mới nhớ ra mình còn một bao giấy nữa trong túi xách. Tôi đang muốn nói trong túi tôi còn giấy thì lại nói nhầm thành “Phân của tôi! Ở trong túi”….
