Vừa rồi, đột nhiên nước mắt tôi cứ chảy không thôi. Đã nửa năm trôi qua từ khi tôi chia tay bạn trai, sau đó thì nghỉ việc, rời bỏ quê hương mà không một lời từ biệt, cũng không ngần ngại xóa hết liên lạc trước đây, tuyệt nhiên không để lại bất cứ sự lưu luyến gì về anh ta.
Lúc trước tôi luôn tự hào bản thân là một người tự do tự tại, sống vô ưu vô lo không muộn phiền, không cho phép mình bị tổn thương, càng không tự làm bản thân ưu sầu. Bây giờ nhìn lại khoảng thời gian ấy bỗng dưng lại thấy như đang xem một chương trình hài kịch.
Sau khi chia tay, tôi lấy hết tiền dành dụm được đi du lịch vòng quanh Đông Nam Á, chỉ mong khi ấy sẽ không phải nghĩ đến những kỉ niệm trước kia, cũng quên đi con người phụ tình ấy. Cách đây nửa tiếng, khi đang ăn tối ở một nhà hàng tại Campuchia, vì thời gian đợi khá lâu nên tôi lấy điện thoại ra nghịch, thì đột nhiên phát hiện tin nhắn của bạn trai cũ. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà ấn vào. Đọc xong, tôi thật sự đã cố gắng nặn ra nụ cười, cố gắng động viên bản thân phải vui thay anh ấy. Nhưng đến cuối cùng vẫn không kìm được cảm xúc, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi, càng khóc càng không thể ngừng lại, cứ muốn khóc thật to, thật lớn khi những kỉ niệm xưa như một thước phim bất chợt tua lại, tràn ngập trong tâm trí. Bây giờ nghiệm lại, tôi thấy mình thật quá ngu ngốc khi đã xem nhẹ tình cảm, cảm xúc về những kỉ niệm trước kia khi cả hai còn hạnh phúc bên nhau. Cảm giác thật sự yêu một người là như thế nào? Hẳn là rất khó tả. Tôi đã khóc thật nhiều thật nhiều mà không thể giải tỏa, tôi đã nổ lực quên đi anh ta thế nhưng vẫn cứ khóc. Nước mắt chảy từ sáng đến tận tối, rồi lại tiếp tục khi thức dậy, thật không nghĩ bản thân lại biến thành một miếng bọt biển, động nhẹ một chút là nước lại trào ra. Đến cuối cùng, những lời nói của bạn trai cũ không khác gì một cái lưỡi lam cứa thật mạnh vào trái tim không còn chút sức lực của tôi. Nói không ngoa, nguyện yêu sâu đậm một người lại là loại trải nghiệm bi đát nhất trên thế gian này.