Bạn phát hiện ra mình là “người ngoài” trong chính nhà đẻ của mình từ khi nào?

Hồi học đại học năm 3, quốc tế lao động tôi đột nhiên về nhà mà không thông báo trước cho bố mẹ biết. Hôm đó 3h sáng tôi về đến nhà, phát hiện không có ai. Vì tôi thường xuyên học ở vùng khác nên không có chìa khóa, không vào nhà được, lúc đó gọi điện cho bố mẹ, thì ra họ đang đi nghỉ dưỡng ở đảo Hải Nam!

Tôi hỏi tại sao đi nghỉ dưỡng lại không cho tôi đi cùng? Bố tôi nói hồi hai bố mẹ mới kết hôn, nhà nghèo nên chỉ có thể đi Bắc Kinh chơi, vì vậy bây giờ muốn đưa mẹ tôi đi tuần trăng mật. Tôi nghĩ thì cũng thấy có lý, hai bố mẹ cũng đã ở với nhau rất nhiều năm rồi, giờ đi du lịch để nhớ lại những năm tháng thanh xuân thì cũng đúng thôi.

Theo như lời chỉ dẫn của bố, tôi tìm thấy chìa khóa dự phòng, sau đó ở nhà ăn mì tôm mấy ngày rồi lại về trường. Chờ đến sau khi tốt nghiệp, có một hôm máy tính bị hỏng nên dùng máy của bố thì phát hiện ra bố mẹ có rất nhiều ảnh chụp chung, xuân hạ thu đông, phong cảnh khác nhau, trong đó cũng có những nơi mà nhìn thôi cũng biết là ở nước ngoài. Lúc đó tôi rất tức giận, tôi nói chúng ta là một gia đình mà, tại sao bố mẹ đi chơi mà không cho con đi cùng? Quan trọng là bố mẹ đi đến những nới đó tôi đều chưa từng được đi.

Tôi tức giận đi tìm bố để hỏi, bố nói, con đã bao giờ nghe nói đi hưởng tuần trăng mật còn mang theo con đi cùng chưa? Chúng ta đi để nhớ lại những năm tháng thanh xuân, lúc còn yêu nhau, lúc đó còn chưa có con.

Tôi không thể phản bác lại được, nhưng vẫn cảm thấy rất tủi thân, tôi hỏi: không phải bố nói con là kết tinh tình yêu của hai người sao? Đi tuần trăng mật mang theo kết tinh thì cũng có sao đâu!

Bố tôi uống một ngụm trà rồi nói: con là kết tinh, lúc nhỏ là kết tinh, lớn rồi thì biến thành kết đá rồi. Cục đá 50kg thì không đáng tiền, mang theo chỉ nặng người thôi, lên máy bay còn bị quá cân phải mua thêm vé, không đáng.

________

[ 8154 likes]

Trước đây không hề có cảm giác này, nhưng hôm nay ăn lẩu tôi đã rất tức giận và bỏ về phòng riêng. Vì tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng nên buổi tối chúng tôi ăn lẩu không được đầy đủ cho lắm, chỉ có một đĩa thịt bò và một đĩa thịt nạc. Tôi là giáo viên, nhà trường thì giục tôi thống kê số liệu nên tôi ra ăn cơm muộn một chút. Chờ khi tôi ngồi được vào bạn thì tất cả đồ ăn đã bị chia hết rồi, trong khi đó lúc ăn cơm chẳng ai gọi tôi cả, tôi ngồi trong phòng làm việc. Vì vậy khi ngồi vào bàn , tôi có chút không vui, nhưng không nói gì mà chỉ ăn một cái quẩy nguội (trên bàn ngoài quẩy là có thể ăn được luôn ra thì các thứ khác đều phải cho vào nồi nấu). Sau đó mẹ tôi cho rất nhiều đồ vào nồi, có thịt có rau, sau khi chín thì mẹ bắt đầu chia cho mọi người, đầu tiên là chị dâu, sau đó là anh tôi, cứ vậy cho đến phần cuối là cho mẹ…nhưng không hề cho tôi, lúc đó tôi đã không vui rồi. Tôi lại ăn thêm hai cái quẩy lạnh nữa vì quá đói rồi. Tiếp đó là ăn cơm, tôi cũng không nói năng gì, chị dâu tôi nói ăn nhiều thịt quá nên no chết mất. Còn tôi thì một miếng thịt cũng chưa được ăn. Mẹ tôi lại vội vàng đứng dậy múc cho chị ấy rau và mộc nhĩ, tôi nghĩ tôi đã ăn hết nửa đĩa quẩy lạnh rồi.

Lúc đó thực ra tôi đã khóc rồi, chỉ là cố nhịn, tôi nói tôi không ăn nữa và bỏ vào phòng. Nghe thấy bên ngoài bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, tôi nghĩ tôi mới là người ngoài. Tất cả bọn họ ngồi chơi ở phòng khách một ngày trời, còn tôi phải dậy làm việc từ lúc 8h cho đến tận bây giờ, không ai quan tâm tôi một câu, tôi cũng muốn ăn thịt bò, cũng muốn ăn lẩu. Thật sự là rất thất vọng, từ đáy tim cảm thấy nguội lòng. Sau này khi đến tết tôi chẳng muốn ăn tết cùng họ nữa, tôi ở một mình được rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *