Tức giận người khác tổn thương cơ thể mình, em thật sự bằng lòng cứ mãi làm tổn thương chính mình như vậy sao?
1.
Người sống ở trên đời, mười chuyện thì đã có đến tám chín chuyện không được như ý, cho nên, chúng ta mới nói “hỉ nộ bi lạc” là chuyện thường tình của con người. Gặp chuyện vui dùng nụ cười để thể hiện; chuyện không hài lòng, thể hiện bằng sự tức giận; mà chuyện đau buồn thì xót xa; mà chuyện vui vẻ ấy, đương nhiên là thể hiện bằng nỗi mừng vui rồi…. nhưng, vì các kiểu lí do của cuộc sống, chúng ta gần như quên mất bản chất của việc bộc lộ cảm xúc, chuyện gì cũng giả vờ không sao cả, cười một cái rồi thôi.
Thật ra thì, nếu như một người không thể trút ra cảm xúc thật sự trong lòng trong một thời gian rất dài, thì sẽ mắc phải bệnh tâm lí nghiêm trọng, ví dụ như bệnh trầm cảm. Tâm lí của một người đè nén quá nhiều cảm xúc không tích cực, lòng dạ quá đỗi ủ ê, còn có thể dẫn đến ung thư.
Có người từng nói với tôi bí quyết của sự khỏe mạnh, anh nói: “sinh lão bệnh tử, vốn là chuyện thường của con người, ai cũng không chạy khỏi được, chỉ là lúc sinh thời (khoảng thời gian còn tồn tại của con người), chúng ta nên sống thoải mái, thong dong hơn chút. Có rất nhiều chuyện không tốt trong cuộc sống, nhưng chúng ta cần biết lắng nghe tiếng lòng mình, lúc vui thì đừng ghìm mình lại; lúc buồn bã, cũng đừng kìm nén. Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, không cần để ý người khác nhìn ra sao, thuận theo lòng mình đi thôi.”
2.
Chỉ tiếc là, rất nhiều lúc, chúng ta đều quên mất lòng mình. Thông thường, chuyện vui không dám cười lớn, chuyện buồn không dám khóc to, luôn để ý đến ánh mắt và miệng lưỡi của người khác. Nhưng để ý nhiều thế có ích gì? Người khó xử không phải là mình sao, có ảnh hưởng tẹo gì tới người khác đâu cơ chứ.
Tôi từng gặp hai người cùng tuổi, nhưng tình huống hoàn toàn khác nhau.
Cùng hơn 50 tuổi, một người nhìn qua có vẻ rất ích kỉ, một người thì có vẻ rất vô tư, không vụ lợi. Cái người ích kỉ kia, tóc vẫn còn đen nhánh, trên mặt cũng không có nếp nhăn, nói năng lưu loát, gặp được người có quan hệ lợi ích với mình sẽ có rất nhiều cách nói, tranh thủ một cách tích cực; mà cái người có vẻ không vụ lợi kia, đầu bạc hơn nửa, vết nhăn trên mặt giống như ông lão hơn bảy mươi tuổi, trước mặt người khác rất ít nói chuyện, về tới nhà lại cứ uất ức trong lòng, nhất là khi vụt mất thứ thuộc về mình, không dám cáu giận trước mặt người khác, về nhà lại chui vào phòng mình mà đau lòng.
Câu chuyện này không phải đang dạy chúng ta phải làm một người ích kỉ, mà là học cách trở thành một người biết quan tâm đến mình. Rõ ràng mình muốn có, tại sao phải nhường cho người khác? Sau khi nhường cho họ rồi, tại sao lại cứ uất ức không vui? Đây không phải là tự làm tự chịu sao? Cho dù rất uất ức, nhưng cũng không đáng được người khác đồng tình, đều do mình tự tìm đến mà thôi. Cứ buồn bực trong lòng, tim cũng sẽ dần dần trở nên chật chội, khiến lòng mình luôn có một sự đè nén không thể trút ra được, về lâu về dài, không những vẻ ngoài già nua mà trong lòng cũng già nua như vậy, lâu rồi, có thể thật sự sẽ chết trước người bằng tuổi mình đấy.
Chúng ta đến với thế giới này, trước hết phải biết rõ phải làm sao để yêu bản thân, một người ngay cả mình cũng không yêu thì người khác thật sự không dám mong chờ em sẽ yêu họ được bao nhiêu.
Cuộc sống có rất nhiều chuyện không như ý, ai cũng có lúc thất bại, nếu như em thấy không vừa lòng, em có thể trút cảm xúc của mình ra, thật ra thì người khác sẽ không cười nhạo em, cũng sẽ không vì cảm xúc nhất thời của em mà phủ định em. Áp lực mà đáy lòng của mỗi người có thể chịu đựng được cũng có giới hạn, đừng xem mình như thần tiên, không biết tức giận, cứ mãi “vân đạm phong khinh”, chung quy thì chúng ta là người thường, có “thất tình lục dục” là chuyện hết sức bình thường.
Một đời người, vốn dĩ cũng không được mấy năm, đừng cảm thấy mình tự ti hơn bất kì ai, em sống bằng quyền sống của mình, con người đều bình đẳng cả, người khác có thể tiến bộ, em cũng có thể tiến bước, người khác có thể tức giận thì em cũng có thể. Em không có gì khác biệt, em cũng đừng cứ mãi vì hoàn thành cho mình hoặc hoàn thành cho người khác mà nín nhịn, một người sống không tốt, chỉ có thể ngày càng sa sút trong thế giới của chính mình, ngày càng lu mờ trong trí nhớ của người khác, cho nên, em phải học cách sống vì mình nhiều hơn, yêu bản thân hơn chút nữa.
Rất nhiều chuyện sẽ trôi qua cùng thời gian, rất nhiều người sẽ không còn quan trọng nữa, em không nhất thiết phải quan tâm như vậy. Cho nên, nhớ lấy, đừng uất ức trong lòng nữa, đừng làm khó chính mình nữa….
