Truyện ngắn kinh dị – Máy ép mỡ người (Phần 1)

<Kẻ thù của tăng cân, kẻ thù của mỡ thừa đây! Giá chỉ còn 1299, nhanh tay thì còn nha!!!> 

<Các bạn còn chờ gì nữa, cầm điện thoại nhanh tay đặt hàng nào!!!>

Tôi ngồi trên xe buýt nhìn quảng cáo rầm rộ trên màn hình, bất đắc dĩ thở dài. Đó là sản phẩm giảm cân mới đang thịnh hành gần đây, tôi nhớ lúc mới vừa ra mắt, đã tạo tiếng vang không nhỏ trong thị trường, rất nhiều người đổ xô tìm mua. Hiện giờ khắp ngõ hẻm phố phường đều dán áp phích tuyên truyền, tung hô là vũ khí giảm cân <Máy ép mỡ người>.

Chả biết đứa nghĩ ra cái tên biến thái này, nghe thôi cũng thấy đau trứng.

Đúng lúc xe buýt tới trạm, tôi ngoáy lỗ tai có hơi ngứa, đứng dậy nhường ghế cho người khác thì điện thoại chợt reo lên. Tôi vừa nghe điện thoại vừa bước xuống xe.

“A lô, vợ hả, anh sắp về tới rồi.”

“Chồng mau về nhà đi, hôm nay em có bất ngờ lớn cho anh.”

“Bất ngờ gì?” Mí mắt khẽ giật, nhớ đến người ham ăn nào đó, sợ béo nhưng không quản lý nổi cái miệng, ăn xong thì than thở phải giảm cân. Tôi cũng bó tay.

Ai ngờ chị ta còn nhỏ giọng như sợ người khác nghe thấy: “Em mới mua bộ bikini gợi cảm lắm á!”

“Phụt!”

“Hả? Gì vậy? Anh sao thế?”

“Không, không sao, chỉ mắc ói thôi…”

*Tút-tút-tút*

Khi tôi về đến nhà, vừa định cởi giày thì chợt thấy một hình dáng khác thường.

Vợ tôi – Vương Đại Mĩ, có thể nói là tuyển thủ hạng nặng 65 kí, càn quét tất cả các quán ăn dưới lầu. Mỗi bữa cơm thì vô cùng dũng mãnh, ăn tất tần tật.

Thế nhưng cô gái gợi cảm đứng trước mặt tôi là ai? Chân gầy eo nhỏ, còn nhỏ hơn cái chậu rửa mặt của trẻ con, khuôn mặt thon gọn nhưng tôi vẫn nhận là Vương Đại Mĩ. 

Tuy nhiên, chậc chậc, coi cái eo kìa, thiệt là nhỏ. Không phải eo Đổng Trác mà là Điêu Thuyền. Còn cặp chân, thần linh ơi, tôi chưa bao giờ thấy qua cặp chân nào xinh đẹp như vậy.

“Sao rồi, không nhận ra em hả?” Cô ấy tặng tôi nụ hôn gió, tôi cảm thấy mặt mình nóng như phát sốt. Tôi sững người, đầu óc trống rỗng.

Cổ thấy tôi không nói gì thì làm nũng: “Chồng à, anh sao vậy ~ ?”

Thề với trời, tôi nghe xong xương cốt muốn nhũn ra.

Cô ấy chậm rãi đi tới bên cạnh, cánh tay sáng bóng trắng ngần khoát lên vai tôi, đùi phải nâng lên khiến tôi phải dùng tay trái ôm lấy. Tư thế kỳ lạ nhưng lãng mạn. Nếu như đổi lại trước kia, tôi nhất định bỏ ra, bởi vì vợ tôi rất nặng, tôi sẽ mệt chết.

Nhưng hôm nay không biết làm sao, đầu óc cứ xoắn lại. Lúc này Vương Đại Mĩ chợt thì thầm bên tai tôi: “Chồng ơi, tối nay anh muốn ăn gì?”

Tôi nuốt nước miếng, tròng mắt khẽ đảo một vòng, nói: “Ăn em.”

“Đáng ghét~ ~ ~”

Hai tiếng sau…

Tôi ngồi đầu giường hút thuốc, hiện tại tôi cảm thấy vợ tôi có gì đó không ổn. Cô ấy là Vương Đại Mĩ, vợ hợp pháp tôi cưới hỏi đàng hoàng.

Chờ đã.. 

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi chợt thấy trong phòng khách có thêm đồ gia dụng mới. Vừa rồi bị sắc quỷ làm cho u mê, bây giờ mới phát hiện.

Một cái máy kỳ lạ nhìn rất quen, bên trên có phủ vải trắng, phía dưới còn lộ ra góc nhỏ. Không sai, cho dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra, chính là nó: Máy ép mỡ người.

Đúng là nghiệp quật. Cái quảng cáo đáng ghét ngày nào cũng nghe đến lỗ tai đóng kén, bây giờ vợ mình lại mua xài. 

Tôi xoay người hỏi cô ấy: “Vương Đại Mĩ, cái máy kia là em mua hả?”

“Hửm?” Vương Đại Mĩ ngơ ngác nhìn tôi, dáng vẻ tóc tai bù xù càng thêm xinh đẹp.

Tôi chỉ cái máy ép trong phòng khách: “Cái máy đó em dùng nó để giảm cân hả?”

Vương Đại Mĩ liếc tôi, bực mình nói: “Xí, có gì lạ? Thời đại công nghệ cao, chỉ cần tích tắc là có thể ép khô mỡ trong người.”

Tích tắc? Ép khô?

Tôi ngạc nhiên, nhịn không được hỏi tiếp: “Vậy cơ thể em lúc trước phải mất bao lâu?”

Ai ngờ Vương Đại Mĩ giơ 3 ngón tay và bắt tôi đoán.

Đoán?

“Đoán cái huần hòe!” Tôi kéo chăn đắp lên người, đưa lưng về phía cô ấy: “Cái máy đó chưa có chứng nhận chuyên môn, xài tào lao lỡ chuyện gì thì đừng có trách.”

Cô ấy không để tôi yên, luôn miệng hỏi: “Anh thật sự không muốn biết là bao lâu à?”

Tôi im lặng hồi lâu, chịu không nổi tò mò: “Ba ngày?”

Cô lắc đầu: “Sai.”

Tôi nhíu mày, xoay người nhìn cô ấy: “Ba giờ?”

“Sai luôn, đoán tiếp đi.”

Tôi suýt tý nữa lật bàn chửi má nó, ngồi bật dậy nghiến răng nói: “Chẳng lẽ ba phút?”

Vương Đại Mĩ nghe xong cười khúc khích. Trong tiếng cười lộ ra sự vui vẻ rõ rệt khiến da đầu tôi tê dại. Giống như Trư Bát Giới nhìn thấy quả nhân sâm, cả người ngứa ngáy.

Cô ấy lại giơ 3 ngón tay, nụ cười càng thêm đắc ý: “Là 3 giây.”

Tôi đờ người.

“Hiện tại em bao nhiêu kí?”

“Khoảng 44,5 kí.”

“Ba giây, để anh tính, cmn ba giây giảm 16,5 kí?”

“Ờ.”

….

Tại đây tôi xin giới thiệu luôn về bản thân, tôi tên là Dư Đại Bảo, ba đời họ Dư đều là đơn truyền. Cho nên vừa mới qua sinh nhật thứ 20, mẹ đã bắt đầu định hôn sự cho tôi. Đúng rồi, chính là vợ hiện tại của tôi – Vương Đại Mĩ. 

Cô ta 1 ham ăn, 2 lười biếng, 3 dong dài. Bình thường ở nhà không ăn thì ngủ, lúc ngủ còn ưa nói mớ gì mà: “Ăn hết! Mua hết!”

Nói thật thì tôi sắp hết chịu nổi cô ta rồi.

Tôi năm nay hơn 20 tuổi, làm việc cho một gia đình ở ngoại ô thành phố, tuy kiếm không nhiều tiền, cuộc sống khá eo hẹp, nhưng tôi ngoại trừ thích chém gió ra thì tính cách cũng khá hiền lành.

Mà chuyện của Vương Đại Mĩ hôm nay khiến tôi bất ngờ không kịp trở tay. Ba giây ốm xuống gần 16 kí? Đây là cái khái niệm quỷ gì?

Lớp mỡ trên cơ thể người, tổ tiên ngày xưa của chúng ta vì hoàn cảnh sinh tồn mà dùng nó để giữ ấm. Ở thời hiện đại, chân dài eo nhỏ được coi là chuẩn mực cái đẹp, thậm chí trên mạng tuyên truyền không ít phương pháp giảm cân đau đớn và cực đoan.

Trước khi rơi vào giấc ngủ tôi loáng thoáng nghe được Vương Đại Mĩ lẩm bẩm, có máy ép giảm cân này cô ấy không cần lo lắng nữa, cho nên bảo tôi đừng quan tâm.

Tôi phàn nàn vài từ vô nghĩa rồi ngủ thiếp đi. Vừa đánh trận 2 tiếng, bây giờ tôi cần bổ sung lại thể lực.

.

Khi tôi thức dậy thì Vương Đại Mĩ đã không thấy đâu. Tôi nhìn đồng hồ mới 4 giờ sáng, cô ấy rất lười chưa bao giờ rời giường sớm thế này. Tôi còn đang thắc mắc thì phát hiện tấm vải phủ trên cái máy ép đã bị Vương Đại Mĩ vứt ra từ lúc nào. 

Vì vậy tôi khoác thêm áo ngủ, bật đèn lên rồi ngồi xổm xuống cẩn thận đánh giá cái máy. Nó to bằng tủ lạnh, khá cao, khoảng chừng 180cm, tôi đứng dậy nhưng không nhìn thấy phía trên nóc. 

Sau khi hút hai điếu thuốc, tôi quay sang tìm cốc nước uống, đúng lúc nhìn thấy trên bàn đặt cuốn sách hướng dẫn. Thường nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của tôi. Cho nên tôi mở sách hướng dẫn và bắt đầu nghiên cứu thứ gọi là “Vũ khí giảm cân” này.

Đầu tiên:

Máy ép mỡ người được chia làm 3 tần suất: Tần suất cao, tần suất trung bình và tần suất thấp.

– Tần suất thấp: Khách hàng có cân nặng dưới 50 kí, sử dụng sản phẩm có thể giảm 500g đến 1 kí ngay lập tức, không vượt quá phạm vi kí định, không hạn chế số lần.

– Tần suất trung bình: Khách hàng có cân nặng dưới 75 kí, sử dụng sản phẩm có thể giảm mỡ thừa trong 2 giây, tối đa không giảm quá 25 kí. Bạn có thể tự cài đặt yêu cầu.

– Tần suất cao: Khách hàng có cân nặng trên dưới 100 kí, có thể giảm không giới hạn nhưng cần người bên cạnh giám sát, nếu vượt ngưỡng an toàn thì phải ngắt điện kịp thời.

Tôi hít một ngụm khí lạnh, cái quỷ gì thế? Này chẳng phải là dùng mạng để giảm béo sao? Tôi dụi tàn thuốc, định vào nhà vệ sinh rửa mặt, đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng la hét.

“AAA!!!”

Cái giọng như chọc tiết lợn này nghe rất quen tai, không ai khác ngoài vợ tôi. Tôi đẩy cửa ra, lập tức sững sờ. Vương Đại Mĩ đang ngồi ở bậc cầu thang gãi… gãi chân?! 

Vẻ mặt cô ấy rất quái dị, không phải khó chịu cũng không hẳn là thoải mái, khóe mắt khóe miệng đều chảy nước, cả người tê liệt co quắp, tay thì liên tục gãi.

Tôi đứng hình tại chỗ, nuốt nước miếng ngập ngừng hỏi: “Đại, Đại Mĩ, em không sao chứ?”

Cô ấy quay nửa gương mặt thon gọn nhìn tôi, cắn răng nói: “Mau đỡ em vào nhà…”

Tôi thấy Đại Mĩ đã đau đến không đi nổi, vội vàng chạy tới nâng cô ấy lên, lúc này mới thấy rõ chân cô ấy. Ngón chân người bình thường có mười móng chân, nhưng Đại Mĩ chỉ còn lại… ba?!

Tôi bị dọa “A” một tiếng, ngồi phịch xuống chân, móng chân bị bong tróc không phải chuyện đáng sợ nhất. Khiến tôi nổi da gà chính là, ngón chân của Đại Mĩ cũng biến mất.

Trên mặt đất có vũng máu, tựa như lúc quét sơn đỏ trang trí nhà lão Lý cách vách khi thành hôn, dính dính đặc sệt.

Tôi cảm giác có thứ gì đó chặn giữa cổ họng, muốn hét cũng không hét được.

Trên đầu, cổ, cánh tay Vương Đại Mĩ toàn là mồ hôi, cô nghiến răng kèn kẹt, phun ra vài câu đứt quãng: “Mau, mau gọi 12…” Còn chưa nói xong, cô ngửa đầu ra sau, ngất xỉu.

“A!” 

Tôi sợ hãi hét lên, liều mạng cử động cơ thể, tuy rằng ngày thường Đại Mĩ có nhiều tật xấu nhưng dù sao cô ấy cũng là vợ tôi. Tôi không được hoảng, phải bình tĩnh, tôi cũng không biết lấy sự bình tĩnh từ đâu ra, có thể là do Vương Đại Mĩ đang giữ sổ tiết kiệm của tôi?!

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại gọi 120. Khoảng 10 phút sau, tôi ngồi vào xe cứu thương nhìn gương mặt không còn chút máu của Đại Mĩ, trong lòng ngổn ngang.

Máy ép mỡ người, máy ép mỡ người…

Vì sao Đại Mĩ là biến thành thế này? Rất nhiều người đã sử dụng nhưng chưa từng nghe có tác dụng phụ nào. 

Rốt cuộc là tại sao?

Ngồi bên cạnh y tá đang bận rộn, tôi suy nghĩ hồi lâu, trong đầu chợt lóe, tôi nhìn đôi chân đang băng kín mít của Đại Mĩ, cô ấy chỉ còn 3 móng chân.

Từ từ… Ba?

Không đúng, sai rồi! Số liệu sai rồi!

Đại Mĩ từ 65 xuống 44,5 kí. Vậy… CMN là giảm 20,5 chứ không phải 15,5 kí!!!

Trong sách hướng dẫn có ghi, người dưới 75 kí sẽ sử dụng tần suất trung bình, giảm mỡ thành công trong vòng 2 giây.

Nhưng Đại Mĩ lại nói là 3 giây!!!

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *