A: Ray Brian
Còn tệ hơn thế nhiều.
Các cuộc bạo loạn đã diễn ra liên tục trong khoảng ba ngày và cuối cùng bị trấn áp bởi các lực lượng chính quy và tình nguyện viên của Quân đội Liên bang, có rất nhiều người tham gia bạo loạn đã bị bắn chết. Hàng nghìn người bị thương và nhiều khu vực của New York đã bị thiêu rụi.
Số người chết được giới chức ước tính là khoảng 120 người. Tuy nhiên, rất nhiều sử gia đồng ý rằng con số chính xác phải cao hơn thế – những người tham gia bạo loạn đã giết hại rất nhiều người da màu lẫn giới da trắng thượng lưu, ném xác họ vào những tòa nhà cháy hoặc vứt xuống sông, vì thế, con số thương vong thực sự sẽ không bao giờ có thể đong đếm được.
A: Edgar D. McDonald
Cuộc bạo loạn Quân Dịch (The Draft riot) trong Gangs of New York diễn ra vào năm 1863 (cùng thời gian với bối cảnh câu chuyện trong phim), và cuộc bạo loạn Thỏ C-h-ế-t ( D-e-a-d Rabbit riot) năm 1857 là kết quả của một sự thù địch đã diễn ra xuyên suốt từ trước đó gần một thập kỉ.
Vụ nổi loạn năm 1863 có rất ít sự liên hệ đến Ngã Năm (The Five Points). Nguồn cơn của vụ việc là vào năm 1863, liên minh những người trung thành với đảng Dân Chủ nhất quyết không chịu tòng quân, và chỉ những người theo chủ nghĩa phản chiến, hầu hết là người Ai-Len theo Dân Chủ, bị bắt phải cầm súng. Họ cùng với những người mang tư tưởng phản chiến tại Tammany của đảng Dân Chủ đã biến New York thành “một quả bom nổ chậm”, chỉ cần một mồi lửa là mọi thứ sẽ bung bét.
Ngày 4 tháng 7 năm 1863, sau trận Gettysburg, lệnh bắt quân dịch đầu tiên được ban hành và các áp phích thông báo được dán đầy trên các ngã đường. Ngay cạnh những tấm áp phích này là danh sách dài những người con của New York đã ngã xuống trong chiến trận. Đó chính là mồi lửa kích hoạt quả bom. Mọi thứ nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát. Đã có những người da màu tự do bị bắt bớ, đánh đập và thiêu sống. Quân đội được huy động và biện pháp trấn áp là xả đạn thẳng vào các đám đông bạo động.
Vụ nổi loạn năm 1857 lại là một câu chuyện khác. Băng Thỏ C-h-ế-t (The D-e-a-d Rabbits) vốn là công cụ chính trị của hội Tammany và đảng Dân Chủ. Họ đối đầu với một nhóm các băng đảng nhỏ hơn được gọi là băng Anh em Bowery, được lãnh đạo bởi William Poole, một người đàn ông có tầm ảnh hưởng lớn và là nguồn cảm hứng để Martin Scorsese xây dựng nên nhân vật Bill “Đồ Tể” trong Gangs of New York.
Bill Poole là thành viên của đảng “Không Biết Gì” (Know Nothing Party), một đảng phái chính trị theo chủ nghĩa Bản Địa đối nghịch với băng Thỏ C-h-ế-t và hội Tammany. Bill là một tay đấm cực kì khét tiếng. Ông ta cao hơn một mét tám và không có đối thủ trên sàn boxing, việc hạ đo ván kẻ khác đối với Bill dễ như trở bàn tay.
The New York Daily Times ghi lại vào năm 1851 như sau:
〈 Quá tàn bạo và man rợ tại Broadway! Kính thưa quý vị và các bạn, như quý vị các bạn đã biết vào tảng sáng hôm qua, có hai tay đấm quyền Anh đã bước vào khách sạn Florence’s, tại góc đường Broadway và Howard, chẳng nói chẳng rằng, khống chế một chủ quầy bar và thụi anh ta tới tấp. Danh tính của họ được xác định là Thomas Hyer, William Poole, cả hai đã cùng một số người khác vào khách sạn nói trên. Một người trong nhóm đã túm cổ Charles Owens (chủ quầy bar), một người khác đã đấm vào mặt khiến mắt trái của Owens mất thị lực hoàn toàn, còn hai má của anh ta sừng phù đến mức không thể mô tả nổi. Sau khi xong việc với Owens, cả nhóm tìm đến John Florence, chủ sở hữu của khách sạn, định bụng sẽ “xử” ông ta như xử Owens, nhưng kế hoạch đổ bể vì cả nhóm không tìm được ông Florence, thay vào đó họ tìm thấy một chiếc mũ của ông ta và xé nát nó ra, rồi giẫm đạp lên chiếc mũ không khác gì giẫm lên một chiếc thảm lót sàn. Cả nhóm sau đó rời đi vì không bắt được ông Florence, còn Owens tội nghiệp được người dân đưa đến bệnh viện chữa trị. Khi tình hình đã ổn định hơn, Owens và Florence tìm đến Cảnh sát khu vực Jefferson, họ hoàn toàn đồng ý với kết luận vụ việc xảy ra tại khách sạn Florence’s là hết sức manh động và man rợ, Chưởng lý Blakeley đã kí lệnh triệu tập Hyer, Poole và những kẻ có liên quan, sĩ quan Baldwin của sở cảnh sát New York cũng được lệnh phải điều tra rõ vụ án này.
Một số nguồn đáng tin cậy tiết lộ rằng, vụ xô xát trên xảy ra là do người chủ quầy bar đã từ chối phục vụ nhóm của Poole, sau hai lần nhóm này đã đến tiệc tùng tại khách sạn Florence’s 〉
William Poole là một tên đồ tể. Giống trong Gangs of New York, ông ta có một đối thủ truyền kiếp là băng Thỏ C-h-ế-t, nguyên mẫu ngoài đời thực được biết đến là hạ nghị sĩ John Morrissey. Trước khi cuộc bạo loạn năm 1857 diễn ra, mối thâm thù giữa Poole và Morrissey nảy sinh từ một vụ cá cược trên sàn đấu quyền Anh. Một chi tiết thú vị là cả Poole và Morrissey đều là những tay đấm có số má tại New York.
Sự thù nghịch được cho là bắt nguồn từ một trận đấu tay đôi giữa cả hai, trận đấu mà phần thắng có lẽ thuộc về Poole. Mối thù giữa Poole và Morrissey thực ra đã kết thúc êm xuôi trước khi sự kiện năm 1857 diễn ra. Một ngày năm 1855, vào khoảng một giờ sáng, Poole đã bị các thuộc hạ của Morrissey bắn vào chân khi đang đi ra ngoài. Poole mất sau khi chống chọi với vết thương được vài ngày. Những tay súng đã ra tay bắn Poole, với sự giúp sức từ các chính trị gia, đã được dàn xếp bỏ trốn khỏi New York. Morrissey đã bị đưa ra xét xử vì tội chủ mưu ám sát Poole đến ba lần. Cả ba lần Bồi thẩm đoàn đều không thể thống nhất đưa ra bản án (n.d: Jury hung).
〈 Morrissey sau đó mở thêm một số hoạt động kinh doanh, như quán bar, và tích lũy được khối tài sản khoảng 1.5 triệu đô (n.d: tương đương 45 triệu đô theo thời giá ngày nay). Morrissey còn trở thành Nghị sĩ bang hai nhiệm kì và công tác tại Hạ viện thêm hai nhiệm kì nữa. Ông ta qua đời vào năm 1878 và được an táng tại Troy, New York. 〉
Tóm lại, Gangs of New York đã trộn lẫn sự thù nghịch từ những năm 1850, tạo nên cuộc bạo loạn giữa băng Anh em Bowery và băng Thỏ C-h-ế-t vào năm 1857. Biến băng Anh em Bowery thành những tên du đảng đánh thuê cho hội Tammany, cùng với những bất cập từ thời Nội Chiến và luật Quân Dịch để tạo nên cuộc bạo loạn Quân Dịch tại New York trong những năm 1860.
Martin Scorsese chỉ mượn các chi tiết trong lịch sử để xây dựng nên bộ phim, lịch sử không hoàn toàn diễn ra như vậy. Như đã nói nhiều lần, phim ảnh không được làm ra để mô tả một cách chính xác những gì diễn ra trong lịch sử. Phim ảnh là những trải nghiệm trong rạp chiếu.
Và để kiếm tiền.
Điều mà tôi thấy Gangs of New York đã làm tốt là nêu bật được sự tàn khóc của những ngày ấy, đi đôi với sự phát triển, là những phức tạp trong hệ thống chính trị và cái tàn bạo nơi những góc khuất của thành phố. Tôi thích bộ phim theo cách đó. Các thành phố lớn vào đầu thế kỉ 19 như hiện ra ngay trước mắt chúng ta, thời kì mà cơ sở hạ tầng còn yếu kém, nước sạch khan hiếm, vệ sinh môi trường tồi tệ, tham nhũng tràn lan và pháp luật hay công lí chỉ được thực thi ở mức tối thiểu. Tội phạm thì manh động, công khai, các băng đảng tha hồ bành trướng còn giới cầm quyền thì có quá nhiều hoạt động mờ ám.
