Thật xin lỗi, có một bình luận gây hiểu lầm ở bên dưới. Tôi đã báo cáo nó rồi. Nếu đã mắc bệnh ung thư thì nên chọn tin vào bác sĩ, tin vào khoa học, tuyệt đối đừng nên tin vào những cái gọi là thạc sĩ, bác sĩ bên ngoài.
Ngoài ra, những gia đình có người mắc bệnh ung thư vốn đã rất đáng thương rồi, lại còn bị lừa tiền, lương tâm của các bạn không biết đau sao?
Dưới đây là câu chuyện của tôi.
Có một em gái từng điều trị tại phòng bệnh này đã nói.
Lúc đó tôi chuẩn bị được xuất viện rồi, em gái bị ung thư ấy nhìn tôi rồi thở dài ghen tị “Chị thật may mắn, nhanh như vậy đã được xuất viện rồi, những người giống như chúng em hôm nay bị cưa mất một chân, mai bị cắt mất một tay. Không biết những ngày sắp tới, cái mạng này có còn hay không nữa”.
Trên đường về nhà tôi vừa nghĩ vừa khóc, không thể ngăn được nước mắt ngừng rơi. Bạn nhỏ đó rất ngây thơ, rất đáng yêu, bệnh ung thư này thực sự quá kinh khủng rồi.
Hồi đó tôi vẫn còn là một cô sinh viên, cách xả stress của tôi là chạy bộ trên sân cỏ của trường mỗi tối. Một ngày nọ, tôi đột nhiên cảm thấy chân hơi đau, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi bị trẹo chân lúc chạy bộ, hoàn toàn không để ý nhiều. Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viên trường để kê đơn thuốc, bôi vết thương. Bác sĩ của trường nghiêm túc chạm vào chân tôi và nói rằng dường như có thứ gì đó ở trong, có thể là u máu. Các xét nghiệm cuối cùng cũng đã hoàn thành và tôi được gửi thẳng đến Bệnh viện Nhân dân số 6 Thượng Hải để kiểm tra, sau đó tôi được sắp xếp để nhập viện.
Trước đây, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng khoa chỉnh hình chỉ có bệnh nhân bị gãy xương hoặc bệnh nhân đang điều trị bệnh valgus, không ngờ rằng mình đã lầm… Bệnh viên bố trí cho tôi ở một phòng ba, khi bước vào đã thấy một đứa trẻ cạo trọc đầu nằm trên giường cạnh cửa ra vào. Tôi đang thắc mắc tại sao lại có một bé trai trong phòng bệnh thế này thì cô y tá kéo tôi ra ngoài, cô ấy nói rằng đó là một bé gái chuẩn bị lên lớp 6 nhưng không may bị mắc ung thư xương, vừa phẫu thuật xong, em ấy cạo tóc để chuẩn bị cho đợt hóa trị. Nhắc tôi đừng bao giờ vạ miệng trước mặt em ấy.
Lúc đó tôi hơi bàng hoàng, chỉ biết ngồi gọn xuống mép giường không nói gì, sợ nói sai sẽ khiến em gái buồn. Không ngờ, em ấy tính tình vui vẻ, thay vào đó thường xuyên chủ động bắt chuyện với tôi, dặn dò tôi ở bệnh viện cần chú ý những gì, mua gì, phòng đun nước sôi ở đâu… Tôi đã làm quen được với em gái sau hai ngày nhập viện. Em gái nói rằng em tên là Thiến Thiến, em bị ngã gãy xương lúc học thể dục ở trường. Sau đó, chân em cứ đau suốt, lúc khám ở bệnh viện được chuẩn đoán bị ung thư xương, bác sĩ muốn giúp em cắt một chân đi, em đã đau đớn cầu xin bác sĩ nhưng cuối cùng bác sĩ vẫn cắt bỏ một khúc xương lớn ở chân của em. Em gái có thể bình tĩnh kể lại hết tất cả các kinh nghiệm, quá trình về căn bệnh của mình cho tôi nghe, điều này khiến tôi bị sốc lần hai.
Sau đó, em gái đã trò chuyện với tôi rất vui vẻ. Khi có tinh thần tốt, em rủ tôi đánh bài và chơi cờ ở đầu giường, gia đình gửi cho những món ăn ngon, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với nhau. Khi tôi khám xong một loạt và chờ báo cáo lần cuối, bác sĩ nói có thể sẽ phải phẫu thuật nên tôi rất sợ sẽ phát sinh ra chuyện không lành gì đó. Em gái vẫn bình tĩnh an ủi tôi “Chắc chỉ là tiểu phẫu thôi, nếu thực sự là vấn đề xấu, bác sĩ sẽ lấy giấy kiểm tra có dấu vân tay đen tới, giấy kiểm tra của em là như vậy đó”. Khi nói những lời này, em ấy không hề tỏ ra buồn bã, cứ giống như đang kể câu chuyện của người khác chứ không phải của mình.
Em gái đã dặn mẹ tôi chuẩn bị thêm đồ ăn ngon cho tôi trước khi tôi phẫu thuật, nấu thêm một bát súp chim bồ câu thật lớn, em chỉ vào tôi cười rồi nói “Chị ấy ham ăn lắm, phải phẫu thuật lúc bụng đói, lúc hết thuốc mê rồi tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói đến ngất xỉu”.
Lúc mẹ sắp xếp mọi thứ cho tôi trước khi phẫu thuật thì số phận đã ném cho tôi một cành ô liu (tương đương với cho “cho một cơ hội”). Tôi được chẩn đoán mắc bệnh u mỡ, bàn chân sưng tấy là do tích nước, việc điều trị sau đó cũng đơn giản hơn nhiều. Sau khi rút nước, bôi thuốc, lăn lăn chai bia (?), bác sĩ thông báo tôi có thể xuất viện ngay trong ngày.
Em gái nhìn tôi đang ngồi trên giường đợi xe mà thở dài ghen tị “Chị thật may mắn, nhanh như vậy đã được xuất viện rồi, những người giống như chúng em hôm nay bị cưa mất một chân, mai bị cắt mất một tay. Không biết những ngày sắp tới, cái mạng này có còn hay không nữa”.
Rồi em gái lại khẽ thở dài ngao ngán, chuẩn bị tới sinh nhật của em ấy rồi, tới lúc đó chắc chắn không có bạn nhỏ nào tới cùng em qua sinh nhật, bây giờ ngay đến tôi cũng được xuất viện rồi… Sau khi xuất viện, tôi đã ghi chú ngày sinh nhật của em ấy vào, tới ngày hôm đó, tôi đã mua bánh kem và đồ chơi tới chơi cùng em ấy. Lúc đó em vui lắm, mẹ của em nói với tôi rằng em liên tục nói muốn tôi tới vào ngày sinh nhật của em. Mọi người trong gia đình nói em đang nằm mơ giữa ban ngày, không ngờ rằng tôi thực sự tới.
Sau đó, sau khi xuất viện, tôi có gọi điện cho người nhà em ấy nhiều lần, nhưng ngay từ đầu đã không có ai trả lời. Bỗng một ngày tôi cảm thấy trống rỗng trong lòng. Tôi hy vọng em gái có thể lớn lên một cách an toàn, vào đại học, có công việc với sự khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng sống cuộc sống của em.
Được rồi, để tôi kể cho các bạn thêm một câu chuyện nữa. Thực ra vẫn còn một lý do khiến tôi không ngừng khóc khi xuất viện. Từ lúc tôi nhập viện đã có hai bé trai luôn ở hành lang bệnh viện chơi đùa, nếu không có chuyện gì sẽ lấy gậy như ý đồ chơi đánh tới đánh lui. Một hôm trong giờ nghỉ trưa, cô y tá trưởng mang một đống đồ chơi đến và để cho hai đứa bé chơi thỏa thích. Bệnh nhân mới ở phòng bệnh chúng tôi là một bác gái đã nghỉ hưu, tới trị mấy loại bệnh nhỏ, đối với mấy loại bệnh này không hiểu biết nhiều nên bác ấy đã nhờ y tá trưởng đến chăm sóc. Vẫn là cô y tá trưởng tới phòng bệnh chào hỏi chúng tôi rồi nói “Cả hai đứa nhỏ đều bị ung thư xương, vì đã ở giai đoạn giữa và cuối nên không thể hóa trị nên cứ để chúng chơi thoải mái đi. Dù sao qua ngày mai, một đứa sẽ vĩnh viễn mất đi cánh tay, còn đứa còn lại sẽ mất đi một chân”. Nghe xong, toàn bộ phòng bệnh đều trở nên im lặng.
Bệnh ung thư thực sự quá kinh khủng, tôi chưa tận mắt chứng kiến cuộc đời mình bị đứt đoạn vì căn bệnh này cho nên không thể nào cảm nhận rõ.
Có người bình luận tiêu cực, bạn chưa trải nghiệm bao giờ thì không có nghĩa mọi thứ là giả. Thiện ý nhìn nhân sinh, nghệ thuật thường xuất phát từ cuộc sống.
Đúng rồi, gần đây tôi có biết một chút chuyện, vừa rồi tôi đã nói chuyện với mẹ về em gái Thiến Thiến. Mẹ tôi nói, hồi đó mẹ của Thiến Thiến đã nhờ mẹ tôi tìm giúp một chuyên gia chỉnh hình khác để nghe nhiều ý kiến khác nhau. Bởi vì vị chuyên gia đó là bạn học cũ của mẹ tôi, ông ấy đã nói riêng với mẹ tôi rằng điều trị ung thư xương cắt cụt chi có thể sẽ tốt hơn, hóa trị có thể vẫn dễ tái phát lại, một khi tái phát sẽ không còn cơ hội cắt cụt chi nữa. Bởi vì tái phát ung thư xương rất nguy hiểm… Nghe xong mấy lời này, trong lòng tôi có chút nặng nề.
Mặc dù sau này không thể liên lạc lại với em gái được nữa nhưng tôi vẫn thường cầu nguyện cho em, mong em khỏe mạnh và bình an. Em ấy là người từ nhỏ tới lớn tôi để tâm nhất.
Tôi rất hy vọng một ngày nào đó, Thiến Thiến có thể tin tưởng tôi hơn, nói với tôi rằng em ấy bình an, ổn định và khỏe mạnh lớn lên. Ừm, sẽ có ngày đó thôi, nhất định sẽ có.