Series truyện này có tên là “Why Princesses Kill” ( tên tiếng Trung là “Nàng công chúa ch.ết ch.óc). Gồm các phần: “Bạch Tuyết”, “Lọ Lem”, “Hoàng tử William”, “Auston”, “Phù thủy”.
—-
Phần I: “BẠCH TUYẾT”
1.
Tên ta là Sophia. Người ta thường gọi ta là công chúa Bạch Tuyết.
Sau khi được đánh thức bởi nụ hôn của Hoàng tử William, ta và chàng đã tổ chức một đám cưới hoành tráng, xa hoa trước nay chưa từng có. Khi ấy, ta đã nghĩ rằng mình là nàng công chúa hạnh phúc nhất trần đời.
—
Trong bữa tiệc đó, một chuyện bất ngờ xảy ra khiến ta không thể nào quên được.
Cả cha ta và mẹ kế đều tham dự, chúc ta cùng William sống bên nhau trăm năm hạnh phúc. Nhưng khi đám cưới sắp kết thúc thì William bất ngờ tống giam mẹ kế của ta vào ngục.
Nói thật lòng là kể cả khi ăn phải trái táo độc, ta vẫn không thù hận mẹ kế. Bởi dù sao bà ấy cũng nuôi nấng ta mấy năm trời, ta không phải gỗ đá mà không có chút nể tình. Quả táo ấy còn khiến ta được gặp một người chồng tốt như William. Nên ta đối với mẹ kế vừa thương, vừa hận, cũng không đến mức phải trả thù.
Nhưng William thì nghĩ khác. Chàng ấy yêu hận rõ ràng. Khi biết được những gì mà mẹ kế đã làm với ta, chàng ấy quyết tâm thay ta trả mối thù này.
Gặp được chàng là điều hạnh phúc nhất đời ta. Ta chỉ muốn an phận, không muốn chuốc thêm phiền phức vào người. Nhưng William khăng khăng muốn báo thù, ta cản không nổi, chỉ mặc chàng ấy muốn làm gì thì làm.
Có trời mới biết ta đã đau lòng như thế nào khi nhìn mẹ kế phải khiêu vũ trên đôi giày sắt đỏ.
Ta bước đến bên William, nhìn chàng bằng ánh mắt dò xét. Chàng liếc xéo về phía ta, ngay lập tức ta cảm nhận cái lạnh lẽo đến thấu xương.
Mắt chàng ánh lên vẻ độc ác và khát máu. Khác hẳn với ánh mắt dịu dàng, trìu mến ngày nào.
Những vị khách xung quanh như bị nguyền rủa, họ đều run lên vì phấn khích. Trong mắt ta, đó là một cảnh tượng đẫm máu. Nhưng trong mắt họ, đó như là một bữa tiệc đầy sôi động.
Ta cảm thấy cổ họng mình như bị lửa đốt, và sau đó thì ngất lịm đi.
***
Ta nằm mê man tới hơn 1 ngày sau mới tỉnh lại. Tin đầu tiên ta nhận được từ cha ta đó là: Hoàng hậu, mẹ kế của ta đã qua đời.
Ta mỉm cười chua chát. Một sự sỉ nhục trước mặt đám đông lại biến thành cái chế.t.
Nhưng ta đâu thể làm được gì. Bọn họ trả thù giúp ta, không phải ta cũng chính là kẻ g.iết người hay sao?
***
Con người đúng là loài dễ thay đổi. Mới kết hôn được 2 tháng, ta cũng dần quên đi buổi hôn lễ đầy ám ảnh.
William vẫn yêu ta sâu đậm, còn khiến ta nghĩ rằng ánh mắt khát máu đó chỉ là do ta tưởng tượng ra mà thôi. Dù là tự lừa mình, nhưng ta chưa bao giờ dám hồi tưởng lại cái đám cưới đó. Bởi cuộc sống hạnh phúc hiện tại đâu phải dễ dàng.
Ta đã bước ra khỏi đống hỗn độn của chính mình. Là nàng Bạch Tuyết cao quý, sang trọng. Là con gái duy nhất của vua cha, người sẽ kế thừa đất nước. Là vợ của William, sự dịu dàng của chàng sẽ chỉ thuộc về ta. Ta có sắc đẹp, có địa vị, có tình yêu.
Cha mẹ của William đối với ta cũng rất tốt. Kể cả khi ta chưa sinh được tiểu hoàng tử cũng chưa ai oán trách ta nửa lời.
Ngoại trừ việc đôi khi ta bị chóng mặt và bất tỉnh – có lẽ là di chứng của đám cưới – thì mọi thứ đều ổn. Ta còn nghĩ rằng, ta sẽ hài lòng với hạnh phúc này cả đời.
—
Nhưng ba năm sau đám cưới, cha ta qua đời. Tuy là một vị vua nhưng tang lễ của ông quá đơn giản. Bởi ngoài ta ra, ông ấy không có con cái hay anh em họ hàng nào khác. Ta thừa kế vương quốc của cha. Hay nói cách khác, vương quốc ấy thuộc về chồng của ta, vua William.
À, 2 năm trước, cha William đã thoái vị và nhường ngôi cho chàng.
Ta vốn không quan tâm đến quyền lực, đất đai gì đó. Thứ ta muốn chỉ đơn giản là được sống, được vui vẻ.
Ta cũng biết William thích quyền lực. Cũng bình thường thôi, vì đối với một đức vua, quyền lực là thần dân, và tình yêu là hoàng hậu.
Chàng cho ta tình yêu, ta cho chàng quyền lực. Chàng cho ta hạnh phúc, ta cho chàng vương quốc của ta. Thật là một cuộc giao dịch bình đẳng và cân bằng.
—
Nhưng sự cân bằng đó đã bị phá vỡ.
Khi ta bất chợt vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho William, ta thấy người hầu riêng của William đổ lọ thuốc màu xanh đậm vào thức ăn của ta.
Ta liền lặng lẽ trở về, chờ đợi bữa tối đặc biệt này. Sau đó giấu một chút canh thừa rồi vào rừng đi tìm mụ phù thủy.
Cái nhìn của mụ phù thủy thật kinh khủng. Ta thật sự sốc khi thấy khuôn mặt nhăn nhúm, cái mũi vẹo và đôi mắt sắc lẹm của nàng.
“Thuốc này chế từ mắt dê và một vài loại hương thảo, có thể khiến ngươi chóng mặt, bất tỉnh thường xuyên” Bà ta lắc lắc chai thủy tinh “À còn có tác dụng phụ. Ngươi sẽ không thể sinh con được nữa.”
—
Ta đã nghĩ rất lâu. Nhưng vẫn không hiểu tại sao William lại muốn ta uống thứ thuốc này. Ồ, ta cũng đã nghe trộm bên ngoài phòng làm việc của William, nên ta chắc chắn chàng đã làm điều đó.
Trong mắt chàng, ta là một con bánh bèo vô dụng, nên chàng không nhận ra rằng ta đã biết điều đó. Ngay cả khi ta đột nhiên cắt đi mái tóc đen dày của mình để trả công cho mụ phù thủy, chàng cũng không hề để tâm.
Có lẽ chàng không còn yêu ta nữa. Mà ta cũng không muốn truy cứu nhiều hơn.
Lúc đầu, ta nghe trộm William nói chuyện với những người khác, hoặc đọc trộm những bức thư trong phòng làm việc của chàng. Nhưng sau đó khoảng 2 tuần thì ta không làm như vậy nữa.
Vì xét cho cùng, thứ thuốc này khiến ta cảm thấy buồn nôn, nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của ta. Ta càng không muốn trải qua cảm giác đau đớn khi sinh con.
William vẫn đóng vai người chồng mẫu mực. Ta vẫn là một hoàng hậu tối cao với vẻ đẹp vô song không thứ gì làm phai nhạt. Ta, Bạch Tuyết, vẫn là người hạnh phúc nhất đời này. Thế là đủ rồi.
Và sự ngây thơ, ngu ngốc của ta đã khiến một năm sau ta phải hối hận. Nhưng may mắn thay, ta đã gặp được người có thể khiến ta hạnh phúc mãi mãi.
2.
Ta đã chạy trốn đến căn nhà gỗ của mụ phù thủy để tránh sự truy đuổi của William.
Khi thoát được ra ngoài, nơi đầu tiên ta nghĩ đến là căn nhà của 7 chú lùn. Nhưng William biết đường đến đó. Và các chú lùn cũng đã rời khỏi khu rừng với số vàng bạc mà cha ta tặng họ từ trước, bắt đầu sống cuộc sống sung túc ở thành phố.
Suy nghĩ một hồi, ta chỉ có thể đến nơi này. Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy mụ phù thủy. Lần này ta không còn sợ như lần đầu tiên gặp nàng ta. Dù có nhiều nếp nhăn và có tóc bạc nhưng nàng mới 35 tuổi. Tên cô ấy là Lucy, ta thường gọi nàng là chị Lucy.
Lucy hiếm khi ở trong căn nhà gỗ. Nàng thích đi ra ngoài để hái thảo mộc và đi săn. Nhưng nàng chỉ dùng lông, thịt, máu và xương của những con vật đó để làm thuốc. Có cả những thứ ta chưa bao giờ nhìn thấy.
Cũng may là ta không tò mò, chỉ cần hàng ngày được đọc sách và ngủ, sống yên bình bên chị Lucy đã là mãn nguyện lắm rồi.
—
Một tháng sau, một vị khách bất ngờ đến.
“Đây là Cinderella, em biết cô ấy không?” Chị Lucy giới thiệu với ta một người phụ nữ có mái tóc vàng dài.
Đó là Cinderella, vợ của Alston, anh trai William, và cũng là chị dâu của ta.
Ta bàng hoàng nhìn xung quanh nhưng thấy chị Lucy vẻ mặt bình thản: “Cô ấy không đến để bắt em.”
“Sophia, em đừng lo, chị đang tìm Lucy để mua mấy vị thuốc, Hoàng tử William không biết chị ở đây.” Cinderella trấn an ta.
Một người con gái có thể khiến hoàng tử Alston lật tung cả vương quốc để tìm kiếm thì nhan sắc chắc chắn không tầm thường. Một người đẹp tựa tiên nữ như vậy an ủi ta khiến ta có chút đỏ mặt, có lẽ vì đã lâu không nói chuyện với người ngoài.
Cinderella nhận thuốc, tạm biệt chúng ta và chuẩn bị rời đi. Nhưng ta nghe được tin xấu: Hoàng tử William đã tìm kiếm hết các nơi trong thành, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đây.
Ta chỉ có thể nghĩ cách ra khỏi thành, nhưng Cinderella đề nghị ta đến ở cùng nàng.
“Nếu cô tin ta, cô có thể để Sofia sống với ta. Ta có lâu đài của riêng mình, và Hoàng tử William sẽ không tìm kiếm nơi ở của ta.”
Không cần suy nghĩ thêm, ta đồng ý lời đề nghị của nàng. Ta không có bất kỳ kỹ năng sinh tồn nào, cũng chỉ kịp mang theo một vài món đồ trang sức khi chạy trốn. Nếu đi ra khỏi thành, những thứ này sẽ đủ cho ta sống trong bao lâu? Vậy nên ta chọn theo Cinderella trở lại lâu đài của nàng.
—
Cuộc sống trong lâu đài thật thoải mái, ta gần như đã quên mất rằng ta vẫn đang là kẻ trốn chạy. Khi ta còn là công chúa, ta phải chịu đựng sự ghen ghét của mẹ kế. Khi ta trở thành hoàng hậu, ta phải ăn món canh đầy kinh tởm. Còn khi ta là kẻ chạy trốn, ta mới có được cuộc sống yên bình thật sự.
Cinderella đối với ta rất tốt. Nhưng dù sao nàng cũng là công chúa, nên nàng không thường xuyên đến đây.
Cũng được thôi, ở đây ta thực tự do và hạnh phúc. À, cuối cùng ta cũng có thể nhàn nhã để kể lại chuyện chạy trốn của mình. Khi còn ở cạnh William, ngày nào chàng cũng cho ta uống thứ thuốc đó. Nhưng ta thường lén đổ nó vào chậu hoa, cũng không biết bao nhiêu bông hoa và cây đã c.hết vì thứ này. Chỉ là đôi khi ta và William phải ăn tối cùng nhau thì ta buộc phải uống. Nhìn thấy ánh mắt chàng đầy sự ghê tởm, ta lại thấy có chút phấn khích.
Ta đã uống quá nhiều thứ độc ấy, và cảm thấy cơ thể mình dần trở nên tồi tệ. Ta nói với William là đã quá chán món canh này. Chàng chưa bao giờ từ chối ta điều gì, và lần này cũng thế.
Ta cũng lén vào bếp xem thử và không thấy ai có hành động gì khả nghi với thức ăn của mình nữa. Nhưng ta thực sự không ngờ, thứ mà William muốn chính là lấy đi trái tim ta. Chàng cho ta uống thuốc để ta mất đi khả năng chạy trốn. Mục đích thực sự của chàng chính là trái tim của ta.
Chính đầu bếp đã nói với ta điều này. Rằng William sẽ g.iết ta và lấy trái tim ta trong bữa tối nay. Ta nhớ lại mẹ kế của ta cũng từng muốn ăn tim ta để mãi mãi xinh đẹp. Nhưng William, chàng ta là vua cơ mà, chàng ta có vô số quyền lực, của cải, và chàng ta cũng muốn có tuổi trẻ vĩnh hằng. Ta mỉm cười chua xót, thật lố bịch, thật tham lam.
3.
Lâu đài của Cinderella quả là thiên đường. Ta có thể làm bất kỳ thứ gì ta muốn mà không sợ người ngoài tìm thấy ta.
Thi thoảng nàng sẽ về đây, cùng ta thảo luận về âm nhạc, về vẽ tranh,… Ta có hơi bất ngờ. Người từng có tuổi thơ bất hạnh, bị mẹ kế và chị em kế bạo hành lại có thể xuất sắc đến như vậy.
Cuộc sống của ta gần đây rất thú vị. Nhưng do thứ thuốc kia, thi thoảng ta vẫn bị chóng mặt và hôn mê. Dù đã uống một ít thuốc giải của Lucy, nhưng chất độc tích tụ nhiều năm khó mà đào thải hết ra ngoài.
Cinderella bảo đầu bếp thay đổi cách nấu nướng để ta ngon miệng hơn. Nhưng ta vẫn gầy rộc đi trông thấy.
Ngày 15 tháng 1, trời u ám
Cinderella gần đây thường xuyên trở lại lâu đài và trò chuyện với ta mỗi ngày. Ta không thích bị quấy rầy, nhưng với Cinderella thì khác, nàng luôn đem đến cho ta cảm giác hứng thú và tươi mới.
Ngày 2 tháng 2, trời đầy nắng
Cinderella báo cho ta 1 tin: William đã tìm kiếm ở ngoại thành, nên ở đây bây giờ tương đối an toàn.
Ta nghĩ, kể cả ra khỏi thành cũng khó che giấu bản thân, nên ta tiếp tục ở lại. Mà thực sự, ta cũng không muốn đi khỏi đây. Không phải vì cuộc sống nhàn nhã, tiện nghi trong lâu đài thu hút ta, mà vì Cinderella.
Cho dù là chủ đề nào, nàng cũng đều rất thông thạo khiến ta nể phục. Ta cũng đã hiểu tại sao, chỉ sau 1 buổi khiêu vũ mà Hoàng tử Alston đã phải lục tung cả vương quốc này để tìm nàng.
À, chẳng phải William cũng đã điên cuồng tìm ta khắp vương quốc sao, dù cho đó là vì trái tim của ta.
Ngày 22 tháng 2, trời mưa
Rella gần đây không đến, thật nhàm chán. Ta chỉ có thể ngồi vẽ tranh, chơi đàn, hoặc ra vườn trồng cây cho khuây khỏa.
Ngày 2 tháng 3, trời nắng đẹp
Đã lâu rồi Rella không đến tìm ta. Ta cũng không muốn trò chuyện với ai khác. Chỉ là cơ thể ta đã yếu hơn, nên hàng ngày đa phần thời gian là ta chìm vào giấc ngủ.
Thuốc phải uống mỗi ngày cũng càng ngày càng đắng rồi.
Ngày 5 tháng 3, trời nắng
Ta cùng Rella đọc một vài cuốn truyện cổ tích. Những câu chuyện này cũng thật thú vị.
Một cô công chúa được hoàng tử hóa giải lời nguyền. Nhưng khi thấy nàng quá béo, hoàng tử đã đuổi nàng khỏi lâu đài của mình.
Một hoàng tử bị cha và mẹ kế bỏ rơi. Khi chàng quay lại lâu đài để trả thù thì lại phải lòng đứa con riêng của mẹ kế – cũng là em kế của chàng.
Con quỷ bí ẩn không muốn thống trị vương quốc. Hắn chỉ muốn cùng công chúa xinh đẹp sống vui vẻ bên nhau, hạ sinh vài tiểu quỷ.
Ngày 17 tháng 3, trời u ám
Hôm nay ta cùng Rella vẽ tranh. Nàng vẽ chân dung ta lên giấy, trông thật đẹp đẽ như một bầu trời sao.
Nàng nói: “Sophia của chúng ta có đôi mắt thật đẹp, giống như muôn vàn tinh tú. Đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng. Làn da trắng mịn còn hơn tuyết mùa Đông.”
Tim ta ngọt ngào như ai rót mật ong vào. Ta còn thấy khuôn mặt mình ửng hồng vì xấu hổ trong mắt nàng ấy.
Ngày 18 tháng 3, trời nắng đẹp
Ta quý bức tranh của Rella như báu vật, nên thức trắng đêm nghĩ về món quà để tặng lại nàng. Ta định vẽ tặng nàng bức tranh khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẽ tranh quá xấu, nên đành thôi vậy.
Dù sao mấy hôm nữa Rella mới đến, ta cứ từ từ suy nghĩ, tội gì.
Ngày 2 tháng 4, trời mưa
Hôm nay mưa to quá nên Rella không đến thăm ta được. Ta có hơi buồn, nhưng nhìn những cây non bên ngoài bị gió quật tơi bời, ta tạm yên lòng vì nàng không đến. Lỡ gặp phải gió lạnh, nàng bị cảm thì biết làm sao?
Với lại, giờ ta cũng có thêm chút thời gian để chuẩn bị cho món quà này.
Ngày 10 tháng 4, trời nắng
Rella cuối cùng cũng trở lại rồi. Từ khi nhận thức được điều này, ta nhận ra tim mình đang đập lên điên loạn khi gặp nàng.
Ta tặng nàng một cuốn lịch nhỏ. Nàng tỏ vẻ bất ngờ và nhận lấy nó. Nhưng ta hơi thất vọng, vì nàng không mở lịch ra xem ngay, bởi ở đầu cuốn lịch ta đã viết lên đó một đoạn thơ ngắn.
“ Ta muốn phá vỡ thời gian
Như cánh hoa hồng rải rác
Để ngày sau không tẻ nhạt
Để mỗi khi ta mở mắt
Đều được ở bên cạnh nàng…”
Ngày 11 tháng 4, trời mưa
Có lẽ Rella đã đọc bài thơ, vì hôm nay, nàng đã gửi ta nhiều tập thơ khác. Hoặc có thể, nàng thấy ta sống ở đây quá buồn chán nên muốn ta đọc nhiều sách hơn.
Ngày 16 tháng 4, lại mưa rồi
Rella mang cho ta một chiếc váy lộng lẫy. Ở cung điện hoang vắng này, ta thấy mặc đẹp cũng chẳng để làm gì. Nhưng để Rella vui thì chuyện gì ta cũng có thể làm.
Ngày 17 tháng 5, nắng đẹp
Rella và ta ngày càng thân thiết. Thỉnh thoảng, Lucy đến thăm ta, nhưng nàng chỉ nhìn ta và lắc đầu.
Ta biết ta vô phương cứu chữa rồi.
Ngày 20 tháng 5, nắng như đổ lửa
Thuốc thật sự đắng quá đi. Lucy nấu thuốc cho ta và Rella ở bên cạnh nhìn ta uống.
Tóc ta mọc dày lắm rồi. Nhưng Lucy không muốn tóc của ta nữa, nàng chỉ mong ta sớm khỏi bệnh.
Phù thủy trên thế giới này thật kỳ lạ. Có những kẻ ăn thịt người độc ác, lại có những người tốt bụng như chị Lucy của ta.
Ngày 5 tháng 6, trời nắng
Ta biết ta sắp không ổn rồi. Ta nói với Rella: “Nếu em c.hết, xin hãy chôn em ở bụi hồng trong vườn.”. Như thế, sau này nàng ấy nhìn thấy một bông hồng sẽ liền nghĩ đến ta.
Ngày 29 tháng 6 mưa tầm tã
Ta thực sự không nỡ rời xa Rella. Ta đến tìm Lucy, xin nàng kéo dài sự sống cho ta, nhưng nàng đã hoàn toàn bất lực.
Giờ ta không cần gì nữa, sắc đẹp hay quyền lực. Ta chỉ muốn bên Rella. Ta nghĩ đó là tình yêu. Không giống thứ tình yêu giả tạo giữa ta và William.
Ngày 16 tháng 7, nắng lên rực rỡ
Hôm nay ta thấy mình tràn đầy nhựa sống. Từ sớm, ta đã cùng Rella đi tưới hoa hồng trong vườn.
Nàng vẽ cho ta 1 bức tranh tên là “Công chúa giữa những bông hồng.”
Ta mỉm cười “Em đã không còn là công chúa nữa rồi.”
Nàng hái 1 bông hoa cài lên tóc ta “Trong mắt chị, em mãi là nàng công chúa xinh đẹp nhất.”
Nước mắt ta lã chã tuôn rơi.
Giờ ta đang nằm trên chiếc xích đu ngoài sân thượng. Mặt trời tỏa ánh nắng xuống Rella tựa như một thiên sứ. Nàng đọc cho ta nghe một bài thơ, giọng nhẹ nhàng nhưng đã hơi nghẹn lại:
“Trên mảnh đất cằn cỗi này, em mãi là bông hồng tươi thắm nhất.”
Ta muốn nắm lấy tay nàng.
Nhưng cơn buồn ngủ ập đến. Cánh tay ta buông thõng xuống từ không trung….