Miyazaki Hayao từng nói thế này: “Nếu được quay lại lần nữa, tôi sẽ ghi nhớ dáng hình của em sau đó nấp mình trong dòng người, dù có thích lại em lần nữa tôi cũng sẽ không nói ra, vì tôi sợ chiếc bóng và cũng là một bài học”.
Cuộc đời này nếu phải tính những chuyện đã làm tổn thương đến lòng tự trọng, vậy thì “Người tôi thích lại không thích tôi”nhất định sẽ được xếp đầu danh sách.
Em biết không? Tôi đã lớn như vậy, bản thân cũng chỉ có vài mong ước, lần trước là hy vọng người bà đang bệnh nặng có thể nhanh chóng khỏe lại, lần trước nữa là hy vọng bản thân sẽ đỗ Đại học, còn lần này là hy vọng em sẽ thích tôi.
Em không cần phải thích tôi nhiều giống như tôi đã thích em, chỉ cần một chút là đủ rồi, dù cho có là sự yêu thích giữa những người bạn cũng được nữa. Chính là giả sử như lúc tôi đưa ánh mắt hướng về phía em, em có thể đừng giả vờ là không nhìn thấy tôi có được không? Hay là sau khi tôi kể cho em nghe nhiều chuyện như thế đó, vậy em có thể trả lời lại tôi vài câu có được không em? Và khi tôi đã cho em thấy hết tình cảm lẫn quá khứ của tôi, vậy em có thể cũng hãy dành cho tôi một chút tò mò được không?
Thực ra thì tôi biết, em không thích tôi thì cũng không phải do tôi sai, em không thích tôi cũng không nói lên rằng là do tôi không tốt. Ấy vậy mà tôi vẫn không cam tâm, tôi cho rằng nếu bản thân tôi tốt hơn một chút, ấm áp hơn một chút, thú vị hơn một chút hoặc là nếu tôi xuất hiện sớm hơn một chút, vậy thì có khả năng em cũng đã thích lại tôi rồi.
Tôi thật lòng muốn nỗ lực để được em thích, nhưng cái cách em không đồng ý cũng giống như biển báo “đường cấm lưu thông”, vô tình đến mức đã dập hết đi ngọn lửa nhiệt tình trong tôi.
Tôi thật sự rất đau lòng đó, đau lòng vì tôi đã nỗ lực đến vậy, nhưng lại chẳng có cách nào đạt được điểm số cao trong tình yêu, một người từ bé đến lớn đều là học sinh giỏi như tôi, nhưng lại không biết nên làm thế nào để chấp nhận những đã kích này.
Tôi thật lòng rất muốn để em cũng được trải qua cái cảm giác này, cái cảm giác rất muốn tung ra cú đấm nhưng đành bất lực phải giải tỏa lên cây hoa, cái cảm giác yêu nhưng không có được, nhưng lại hèn mọn mà luyến tiếc.
Đúng thế, em thật ra chẳng làm sao gì cả, chỉ là tôi chẳng có cách nào để bước vào trái tim em mà thôi.