Bài rất là dàiiiii, đây là một trong những bài viết có thật rất nổi bên Trung vào năm 2010, đến giờ mỗi khi có vụ ngoại tình nào là người ta lại nhắc đến anh Y trong bài. Bởi topic trên Tianya là dạng update liên tiếp dưới bình luận nên không liền mạch lắm, nhưng cũng dễ hiểu, cách một đoạn là một lần update nhé. Mong bạn nào thấy dài cứ việc bỏ, không cần bảo dài quá không đọc đâu, người dịch không thích công sức của mình bị ruồng rẫy như thế :))
Ồ các bạn ơi, mình nghĩ bài thanh minh trên Tianya của L là do dân mạng viết kiếm fame thôi, đọc ảo vl ạ, ngay từ hồi bị bóc acc thì họ xoá hết bài rồi, cần gì lại lên Tianya thanh minh nữa. Tất cả những gì nghe nói là kết thúc của vụ này đều NGHE NÓI thôi, cả vụ Y ngoại tình với Wednesday nữa, cho dù Y nó ngoại tình thật thì L chia sẻ làm gì, để netizens hả dạ à?
Nhưng mình tin rằng có một cái kết hạnh phúc dành cho R!
Tôi với bạn trai là tình phi công, tôi hơn ảnh 1 tuổi. Tạm gọi ảnh là Y. Lúc bọn tôi ở bên nhau, tôi năm 2 còn ảnh năm nhất, khi đó ảnh được coi là nhân vật có tiếng của khoá dưới, ảnh nhảy cao giỏi lắm luôn. Tôi với ảnh quen nhau trong một bữa tiệc, về nhà bắt đầu tin nhắn qua lại, tôi tin lúc đó ảnh rất yêu tôi. Bởi tôi vô tình nghe bạn ảnh nói hình mẫu lý tưởng mà ảnh thích trước giờ đều là kiểu như tôi. Tuy tôi lớn hơn ảnh một tuổi, nhưng vóc người tôi nhỏ nhắn, còn gầy nữa, bình thường cũng chẳng hay nói nhiều, kiểu dễ thương á, ảnh hay bảo nhìn tôi như con nít. Ngày nào ảnh cũng múc nước hộ tôi, chuyện gì ảnh cũng quan tâm, với lại lúc nào ảnh cũng để ý đến cảm xúc của tôi, khi tôi bị bệnh, ảnh đội mưa đội gió đi mua thuốc, có tối tôi có bài kiểm tra đột xuất, ảnh không ngủ, ngồi cạnh tôi, tôi thích gì ảnh cũng thích luôn, bạn bè hay bảo bọn tôi là một cặp trời sinh, ngưỡng mộ lắm.
Nhưng lúc ấy có một bạn nữ, ngay từ khi bọn tôi còn chưa chính thức hẹn hò, thì cổ đã nhắn tin cho ảnh suốt ngày rồi. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi biết đến cổ là khi tôi với ảnh đang ngồi trong tiệm gà Kentucky, ảnh đang ăn bỏng ngô, điện thoại thì cứ kêu mãi, là chuông báo tin nhắn, lúc đó tôi cũng chả hỏi ai vậy, nhưng ảnh vẫn bảo đấy là một bạn nữ học cùng khoá nhưng không cùng ngành với ảnh, ngày nào cũng dây dưa ảnh miết, hết nhắn tin lại gọi điện thoại. Lát sau, cổ gọi cho ảnh, ảnh bắt máy, giọng vẻ không vui, nói đang đi ăn với người yêu. Tôi không biết cổ nói gì, nhưng nhìn ảnh có vẻ tức lắm á, nói gì mà cô là con gái phải biết tự trọng chứ, chúng ta tạm gọi cổ là L nhé. Trong khi tôi với ảnh quen nhau, ảnh vẫn hay nhận được tin nhắn của L, có lúc tôi cũng coi thử, L nói chuyện chẳng có chủ đề gì cả, tùm lum lắm, tôi nhớ cổ từng nhắn gì mà thầy dạy lớp cổ nhìn giống ai, nói cổ muốn ăn nho Tân Cương, hỏi Y muốn nghe cổ hát Đào hoa phiến không. Lúc đó tôi thấy cô gài này phiền phức khiếp, bởi Y đã từ chối thẳng mặt cổ không biết bao nhiêu là lần rồi. Lần đầu gặp cổ là lúc tôi với Y đã quen nhau được nửa năm, bọn tôi vừa tan học, định đi nhà ăn ăn cơm, thế rồi gặp được L, nói thật thì vẻ ngoài của L còn chưa được mức trung bình, không xinh chút nào, đã lùn còn đen nữa, cách nói năng cũng liến thoắng. Mặc một bộ đồ thể thao trông rất bình thường, đã đen rồi còn mặc cả cây đen trông còn đen hơn hẳn. Lúc đó cổ bước đến trước mặt bọn tôi, trong tay còn cầm một ly nước có gas bán trong nhà ăn, quay qua hỏi Y, đây là bạn gái của anh à? Thế rồi bỏ đi luôn.
Có lẽ mọi người biết cả rồi, L chính là người thứ ba trong tình yêu của bọn tôi, tôi với Y quen nhau 6 năm, trong 6 năm này, bọn tôi rất ít khi cãi nhau to, ngoài mỗi vụ về L, cổ cứ như một con chuột vậy, chẳng biết sẽ chạy ra khi nào, hồi còn ở trường, lâu lâu cổ lại giở trò không nhắn tin, gọi điện cả nửa năm trời với Y, nhưng một ngày nào đó, tin nhắn, điện thoại lại bất chợt xuất hiện. Y đổi sim vẫn chẳng có ích gì, có lần Y đưa điện thoại cho tôi, nói để tôi biết thế nào là dai như đỉa đói. Nửa đêm, cổ gọi tới, hết cuộc này đến cuộc khác, làm tôi tỉnh giấc, tôi sợ làm ồn bạn cùng phòng nên vội cúp máy, thế rồi cổ gửi tin nhắn, nói gì mà anh hận em không, em không cho anh ngủ đấy. Tôi gọi lại, alo một phát, cổ cúp máy, tôi gọi lần nữa thì ngoài vùng phủ sóng rồi.
Tôi vẫn luôn tin tưởng Y, bởi ảnh biết nghĩ cho tôi trong mọi tình huống, ảnh nhớ rõ kì dâu của tôi, tôi bị bệnh, ảnh ở bên chăm sóc, tôi đi tự học, ảnh dậy sớm ra thư viện với tôi, rồi nằm ngủ trong thư viện, tôi không ăn hành với rau thơm, ảnh cũng dần dần bỏ, không ăn nữa, ngày nào cũng múc nước cho tôi, mặc mọi gió mưa, ảnh chịu ở lại thành phố này vì tôi, không về nhà làm công việc mà ba mẹ ảnh tìm sẵn. Bọn tôi hoà thuận lắm, tôi vẫn luôn cho rằng hai đứa có thể ở bên nhau đến bạc đầu.
Tôi phát hiện mối quan hệ của ảnh với L cũng nhờ điện thoại của ảnh. Mọi người biết rồi đấy, trên điện thoại có QQ mobile, ảnh không tải về, nhưng có đồng bộ với QQ trên máy tính. Lúc tôi cầm điện thoại của ảnh lên coi, hộp thư thoại trống, nhật kí trò chuyện toàn là tôi với mấy anh em làm chung, tôi đăng nhập Fetion (mail của bên Trung Quốc), trong trỏng cũng chẳng có gì. Thế là tôi bắt đầu lục lọi, rồi tìm thấy tài khoản QQ của ảnh trên giao diện web. Lúc nhìn thấy cái này là tôi đoán được rồi, bởi bình thường ảnh có dùng QQ đâu. Mật khẩu QQ lưu trong điện thoại, tôi đăng nhập, phát hiện trong danh sách liên lạc gần đây của ảnh có một cái tên, gọi Pao Pao (Chạy Chạy), rồi tôi bấm vào xem thông tin chi tiết. Biết Chạy Chạy là biệt danh thôi, chứ tài khoản của người này gọi Tiểu Bối Tâm (áo dây). Lúc ấy là tôi biết Chạy Chạy là cách ảnh gọi riêng.
Mọi người cũng biết QQ Mobile chỉ hiển thị mười mấy hoặc hai chục tin nhắn trong một ngày thôi đúng không, vậy mà tôi kéo lên mãi, kéo mỏi tay luôn, tôi suýt bỏ cuộc. Ảnh với cổ nói chuyện thân mật lắm, thái độ khác hoàn toàn hồi còn đi học. Tôi còn nhớ vài câu, bởi nó khiến tôi sốc quá. Khoảng hai tháng trước, ảnh chuyển cho tài khoản Chạy Chạy này 7000 NDT, trong QQ, ảnh nói em thiếu thì cứ bảo anh đưa, trách cổ, em đi có một mình, chạy làm gì ra tận Hải Nam, còn mang mỗi tí tiền thế, em bị bệnh ấm đầu à. Ảnh nói, lần sau mà thế nữa là anh phạt em hít đất đấy. Từng câu nói nghe thân mật làm sao. Tôi không diễn tả giọng điệu ấy được. Ảnh còn dặn L bôi kem chống nắng cho kĩ, bôi cả phần cánh tay luôn, còn nói cổ là đứa ngốc nữa. Đối với tôi thì 7000 NDT không phải một con số nhỏ (khoảng 22 triệu, nhưng thời điểm này là vào 10 năm trước nha), đấy cũng gần bằng cả tháng tiền lương của Y. Nhưng chỉ bởi vì L không mang nhiều tiền mà ảnh chiều cổ, đưa tiền cho cổ, ngay cả lời trách móc cũng chỉ là trách yêu.
Tôi chỉ coi một lát lịch sử trò chuyện là không coi nổi nữa rồi. Cất điện thoại của ảnh về chỗ cũ. Lên giường nằm tiếp, muốn khóc mà khóc không được, chỉ thấy trong lòng trống rỗng sao đó. Trước giờ tôi cứ nghĩ, nếu ngày nào đó xảy ra chuyện này, tôi sẽ buồn bã sống dở chết dở luôn cho coi, nhưng khi chúng thật sự xảy ra, tôi lại không khóc nổi. Đầu óc quay vòng vòng. Không biết nên làm gì. Vô cùng mù mịt.
Lúc Y vào, tôi vẫn còn nằm, ảnh nói em úp ly mì hộ anh, đói quá. Tôi ngồi dậy nhìn ảnh, tôi hỏi ảnh Chạy Chạy là ai. Ảnh sững sờ một lúc, câu đầu tiên ảnh hỏi tôi, em coi điện thoại của anh? Không tức giận, không có cảm xúc gì cả, ảnh hỏi tôi một cách bình tĩnh. Tôi nói ừ, sau đó hỏi ảnh, Chạy Chạy là L phải không, em đọc tiểu sử rồi. Ảnh ừ, không phủ nhận, rất thẳng thắn. Tôi cầm điện thoại ném xuống gần chỗ chân ảnh rồi khóc, tôi hỏi ảnh coi tôi là gì, anh với L thích nhau như thế, sao lúc đầu lại ở bên em, anh vòng vèo thế làm gì, cần thiết phải làm vậy sao. Ảnh nói, anh với L không phải như em nghĩ đâu, bọn anh chưa xảy ra quan hệ gì cả. Tôi nói ngoại tình tư tưởng còn đang sợ hơn ngoại tình xác thịt, anh nằm ngay cạnh em nhưng lúc nào cũng nghĩ về L, thế em đây là gì nào. Ảnh không nói gì nữa, không chối bỏ. Thế rồi quay lưng bước ra phòng khách.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi phát hiện, khoảng hơn một năm trước rồi. Lúc dọn nhà, tôi tìm thấy một cái điện thoại cũ của ảnh, tôi định mang đi bán lại hoặc gửi về quê cho em gái ảnh. Tôi mở nguồn, vô tình phát hiện một tập tin ẩn giấu trong một tập tin khác, file tên PP (viết tắt của Pao Pao Chạy Chạy). Tôi mở ra, bên trong toàn là tin nhắn đa phương tiện, đầy tràn luôn, nhận từ một tài khoản duy nhất. Có hình chụp phong cảnh khi đi du lịch, có hình của L, ngay cả hình chụp bức tượng vận động viên bóng rổ trên đường Vương Phủ Tỉnh cũng có. Lúc ấy tôi giận lắm, hỏi ảnh sao lại lưu mấy cái này, khi đó ảnh không quan tâm mấy, bảo lưu mấy cái tin nhắn đa phương tiện thôi, em thấy ngứa mắt cứ việc xoá.
Tôi xoá hết tất cả tin nhắn đa phương tiện của L, sau khi xoá liền gửi điện thoại về cho em gái của Y. Bọn tôi chiến tranh lạnh cả một ngày vì vụ đó, nhưng khi ấy tôi cảm thấy L chắc không có cửa, nên tôi cũng không để ý. Rồi cho qua chuyện. Giờ nghĩ lại, tôi đúng là con ngu mà.
Không biết mọi người có gặp phải ai giống như L chưa. Tôi cũng chẳng biết nên tả thế nào nữa. Tôi nghĩ cả đời này, mình sẽ không bao giờ làm mấy cái hành vi của cổ đâu. Lần trước tôi viết đến đêm cổ gọi điện thoại đúng không, cổ nghe thấy tiếng tôi alo rồi tắt máy, sáng hôm sau, một bạn nữ ở cách phòng kí túc xá của tôi mấy phòng sang tìm tôi, hai đứa cũng hơi thân xíu. Cổ bảo có một em gái năm nhất nói tôi mượn sách kế toán của em ấy. Lúc đó tôi thấy khó hiểu, hỏi lại, sách kế toán? Làm gì có. Mình có quen em gái năm nhất nào đâu. Cổ nói thế thì lạ nhỉ. Tôi thấy sao sao đó, hỏi cổ, em ấy tên gì. Cổ nói em năm nhất ấy tên L. Tôi tức cực kỳ. Tôi thấy cổ toan tính với Y thì cũng thôi đi, giờ còn toan tính với tôi nữa chứ. Tôi mở máy gọi thẳng cho L. Giọng cổ vô cùng ngả ngớn, hỏi tôi chuyện gì đó. Tôi bảo chuyện sách kế toán là sao hả. Cổ nói cổ sợ tôi với Y ăn nằm với nhau, làm thế để coi tôi có ngủ ở kí túc không ấy mà. Tôi tức gì đâu, nói cho dù bọn tôi ngủ với nhau thì cô có thể làm gì nào, liên quan gì đến cô không. Cổ nói chẳng có gì, chỉ là xem xem trong hai đứa mình ai ngủ được với Y trước, phút cuối còn nói không ngờ là chị. Còn nói, không sao đâu, sau này cũng sẽ là tôi. Đầu tôi bốc khói, tôi nói cô không phải con gái à, sao lại vô liêm sỉ thế. Giọng cổ cao hơn nãy, đến giờ tôi vẫn còn ấn tượng với câu nói ấy của cổ. Cổ bảo, bố đây thích Y đấy, vì anh ấy, vứt hết mặt mũi xuống đất cũng chẳng sao.
Tôi qua tìm Y, kể hết mọi chuyện với ảnh, Y gọi điện cho L, ảnh tức giận hỏi L muốn sao. Không biết L nói gì, Y bảo sao cô không có tí tự trọng nào vậy, cô không biêt ý nghĩa của chữ Không à, cô bị điếc à, không biết ý nghĩa của Bạn gái là gì sao. L lại nói cái gì ấy, Y bảo, đ** mẹ, cô bị điên à. L lại nói rồi Y bực mình tắt máy luôn, cơn tức của tôi cũng xẹp bớt rồi. Tôi nghĩ L chỉ đơn phương thôi. Trong lòng còn có cái suy nghĩ rằng L cũng hơi tội.
Giờ tôi đang sống chung với Y, nghĩ phải bình tĩnh đã, nghĩ sau này bọn tôi sẽ ra sao. Dù sao cũng bên nhau 6 năm, mà L cũng nói hai người họ chưa có quan hệ xác thịt với nhau. Tôi tin L, theo những gì tôi biết về L, cổ không phải là hạng người bịa chuyện lừa lọc người khác. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc tình cảm Y dành cho L là gì thôi. Sau đó mới tính bước tiếp theo.
Thật sự là lúc đầu tôi cũng chẳng nghĩ L to tát gì đâu, đầu tiên là bởi tôi thấy cổ không đẹp, có khoảng cách về vẻ ngoài so với tôi. Thứ hai là bởi tính của cổ không phải là kiểu con trai sẽ thích, cổ cứng rắn lắm, có lẽ lúc đứng trước mặt Y thì dịu dàng hơn nhưng bạn cùng phòng của tôi nghe nói bình thường cổ chẳng nể mặt ai, không vừa lòng gì là nói thẳng. Người ta gọi là đanh đá, không biết ứng xử đấy. Với lại Y hay bảo cổ có bệnh tâm thần, đứt dây thần kinh não, lúc làm việc muốn sao thì thẳng tiến luôn.
Y rõ ràng đã nói không thích kiểu con gái như vậy. Ảnh thích kiểu như tôi, dịu dàng, nói năng có văn hoá.
Hôm ấy là đêm hội mừng xuân của trường, L lên sân khấu diễn một tiểu phẩm, là tiết mục dân gian Song Hoàng (kiểu một người biểu diễn động tác, người kia ở bên trong sân khấu hát hoặc nói). Cổ diễn đạt lắm, không rụt rè gì cả, lúc ấy Y ngồi cạnh tôi, ảnh khì mũi giễu, nói con gái mà chẳng giống con gái gì cả, nhưng tôi thực sự không biết tại sao sau này Y lại thay đổi nhiều đến thế.
Tôi kiểu mắt to, mũi nhỏ, miệng nhỏ, tóc quăn nhẹ, người hơi thấp, hơi gầy.
L thì kiểu mắt to, miệng cũng to, trán cao, lại chưa bao giờ để tóc mái. Tóc không thả thì cũng chỉ cột đuôi ngựa thôi, nhìn lù xù, chất tóc cũng xấu nốt. Nói sao đây nhỉ, kiểu phải nhìn lâu mới thấm ấy. Câu này là bạn cùng phòng của tôi nói, S bảo L không xấu, có nét riêng. Nhưng có lẽ là bởi mỗi người có một con mắt nhìn khác nhau, nên tôi chẳng coi L là vấn đề gì. Bởi tôi với cổ khác biệt lớn quá.
Nhưng sau này, cô ấy add tài khoản QQ của tôi. Tôi định từ chối thêm rồi, chẳng biết sao lại đồng ý nữa. Lúc đó tên acc của cổ không phải Tiểu Bối Tâm, là Argenteuil hay sao đó, một cái tên khó đọc. Cổ hỏi tôi thích Y lắm đúng không, tôi bảo ảnh là bạn trai tôi, cô nghĩ xem. Cổ nói cổ cũng thích Y vô cùng. Lúc đó tôi bình tĩnh, nhẹ nhàng khuyên giải cổ, tôi nói tôi với Y là người yêu của nhau, tình cảm đôi bên tốt lắm, không phải cô thích là có thể gì gì đó đâu, cô thích thì làm được gì nào, ảnh không thích cô, nên đó giờ cô làm vậy chỉ làm ảnh ghét thêm thôi. Tôi nói con gái nên chú ý hình ảnh và danh tiếng của mình, cô làm vậy chỉ khiến đôi bên mang tiếng thôi. L không nói nhiều, xoá bạn tôi luôn. Tôi nghĩ chắc block rồi. Khoảng một thời gian dài sau đó, cổ không làm phiền Y nữa.
Tôi biết giọng điệu của Y khi nhắn tin với cổ không đơn giản chỉ là lòng cảm kích. Suốt một năm nay, có lần tôi tan làm, Y đến công ty đón tôi, dừng xe ngay dưới lầu, Y đang ngồi trên xe gọi điện thoại, hình như không vui lắm. Ảnh nhìn thấy tôi, vẫy vẫy tay, rồi nói với đầu dây bên kia, thế này nhé, em cũng là người lớn rồi, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ kĩ. Rồi tắt máy. Cả chặng đường mặt ảnh đen thui, còn hỏi tôi, con gái các em đến tầm 25, 26 tuổi thì người trong nhà sẽ giục lấy chồng đúng không, lúc đó tôi hỏi sao tự nhiên anh lại nghĩ vấn đề này. Ảnh nói, thì anh muốn lấy em chứ sao nữa. Thật ra không phải vậy, chắc đúng đó Y nghe điện thoại của L. Bởi trên QQ Mobile, L nói với Y mấy câu kiểu rằng anh có giỏi thì cấm em đi xem mắt đi, em tìm người kết hôn thì sao, anh ngồi chiếm hố phân mà chẳng chịu ị, ai mới là người không chịu suy nghĩ kĩ ở đây hả.
Tôi biết giờ mình phải đối mặt với sự thực. Nhưng 6 năm bên nhau, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Tôi biết mình vẫn luôn sống trong sự lừa mình dối người ấy. Tôi nhìn giọng điệu Y nói chuyện với L, tôi biết trái tim ảnh không thuộc về tôi nữa rồi, nhưng 6 năm cơ mà, tôi trao ảnh 6 năm đẹp nhất đời mình. L chẳng là cái thá gì, cho dù cổ có thích Y thì cũng không được nhân danh cái chữ thích ấy để phá hoại mấy năm tình cảm của người khác. Tôi trao tháng ngày tuổi trẻ của mình cho Y, Y còn là người đàn ông đầu tiên của tôi nữa. Nếu mọi người là tôi thì mọi người có buông bỏ được không. Y đã gặp ba mẹ tôi, ba mẹ tôi thấy ảnh rất được, có tiền đồ, họ hàng thân thích rồi bạn bè tôi cũng biết tôi có người chồng tương lai tuyệt vời. Cuộc sống tốt đẹp hiện ngay trước mắt, lại bị L cắt thành trăm mảnh. Không phải tôi đây không biết, không phải tôi đây không buồn, tôi chỉ là không nỡ rời bỏ Y.
Thật ra điều tôi lo sợ nhất bây giờ là Y chẳng còn tình cảm với tôi nữa, ảnh chỉ sót lại trách nhiệm với tôi. Dạo này ảnh vẫn luôn nhấn mạnh rằng ảnh sẽ không chia tay, ảnh muốn kết hôn với tôi, bởi ảnh biết tôi đã trao ảnh mọi thứ rồi. Không được phụ bạc tôi. Còn nói L chỉ là một người em gái mà ảnh quan tâm thôi. Là do ảnh không chỉnh đốn tình cảm của chính mình, kêu tôi đừng suy nghĩ lung tung. Nhưng sao tôi có thể không suy nghĩ lung tung đây. Giờ tôi chỉ sợ ảnh bởi vậy mà không còn tình cảm với tôi nữa, ảnh chỉ là đang áy náy thôi.
Tôi cũng từng hỏi ảnh, anh chỉ chuyển tiền cho cổ mỗi một lần hả. Ảnh thừa nhận là không phải. Lần trước L đi Hohhot, vốn định ở đấy hai ngày rồi về, sau lại rẽ sang Bao Đầu, ảnh sợ cổ không đủ tiền nên cho cổ mượn 3000 NDT. Tôi hỏi thế cổ trả anh chưa. Y không trả lời. Tôi nói, đấy là cho, không phải cho mượn.
Sau đó tôi cũng chẳng hỏi tiếp. Tôi biết ảnh không chỉ chuyển tiền cho cổ mỗi hai lần này thôi, có lẽ còn nhiều hơn nữa. Nhưng tôi chẳng muốn hỏi nữa, cũng không muốn biết.
Y chưa bao giờ khiến tôi phải tằn tiện trong vấn đề ăn mặc, mua sắm, tôi biết tiền là do ảnh kiếm được, không nên nắm chặt không chịu buông, tôi cũng chẳng muốn trở thành dạng người không kiểm soát được cảm xúc của mình khi đứng trước ảnh chỉ vì đồng tiền cắc bạc. Nhưng điều này cũng đâu đồng nghĩa với việc anh có thể đưa tiền cho L. Để L chạy khắp trời nam biển bắc, để L đi thực hiện giấc mơ du lịch mọi miền của cổ
Giờ tôi cũng chẳng đi làm nữa, chỉ nằm ì ở nhà. Ngày nào Y cũng gọi cho tôi, thỉnh thoảng ảnh cũng mang cơm sang nhà tôi. Hồi trước ở chung, hầu hết các bữa cơm đều do ảnh nấu, bởi vì tôi không biết nấu ăn, giờ ảnh sợ tôi ăn mì suốt ngày. Vậy nên mới nấu sẵn cơm rồi mang sang cho tôi, tôi nhìn ảnh như vậy càng thấy buồn thêm. Rõ ràng bọn tôi có thể hạnh phúc bên nhau. Cuộc sống cứ thế thôi. Sao sự xuất hiện của L lại khiến mọi thứ thay đổi nhiều đến vậy. Tôi nhìn hộp cơm ảnh mang sang, nghe lời ảnh nói, là tôi lại nhớ đến giọng điệu đầy cưng chiều, dịu dàng của ảnh khi nói chuyện với L. Tôi không muốn ăn cơm ảnh làm, không phải là không muốn gặp ảnh, chỉ là cứ gặp ảnh là tôi lại nhớ đến L, thế rồi tôi bắt đầu giày xéo chính mình.
Tôi nhớ hồi trước tôi từng giặt đồ hộ ảnh, tôi tìm thấy một tờ hoá đơn mua hàng bên Watsons. Ảnh mua miếng dán nóng. Là cái loại dán lên bụng mỗi lúc đến tháng sẽ làm ấm bụng ấy. Nhưng ảnh chưa từng mang cho tôi một miếng dán nóng nào cả. Giờ tôi biết rồi, ảnh mua cho L. Rõ là thế.
Tiền, miếng dán nóng, tin nhắn, cùng với sự quan tâm vô bờ bến.
Tôi lại bắt đầu nối tiếp chuyện bây giờ và chuyện hồi ấy.
Tôi cũng không biết sự theo đuổi đằng đẵng mấy năm ròng, liều mạng không chịu bỏ cuộc ấy của L rốt cuộc là vì điều gì. Là vì không cam lòng hay bởi do không có được nên hoài khắc khoải.
Tôi không biết, giữa ảnh và L là tình yêu chân thực hay chỉ là sự mập mờ.
Tôi biết có đôi khi mấy chuyện tôi nghĩ đến vô cùng mất não, nhưng giờ tôi không biết mình nên làm gì, rối quá. L cứ như một quả bom vậy, nổ ngay bên tai, khiến tôi đờ đẫn.
Nãy tôi nói chuyện với S, bạn học Đại học của tôi. S bảo cổ sớm biết sẽ vậy mà. Ngày xưa cổ bảo với tôi, loại con gái như L không đơn giản đâu. Theo đuổi từ năm nhất đến năm cuối. Nếu cổ không tốt tí gì thì đã chẳng sao, nhưng L có sức hút lắm, ngay cả mấy người bạn cùng phòng của Y cuối cùng cũng có ấn tượng tốt với L đấy thôi, lúc gặp mặt còn chào hỏi, nói giỡn với nhau.
Hồi ấy, có lần tôi với L ra nhà ăn, ăn trưa đông người nên phải giữ chỗ trước, tôi với S để túi xách lên ghế rồi đi mua cơm, lúc về thấy L ngồi trên chỗ tôi, túi xách thì đặt trên bàn.
Tính S khá nóng, S nói, bạn gì ơi, bạn không thấy mình giữ chỗ rồi à. Tôi kéo S, bảo đây là L á. Tôi không ngờ S lại hùng hổ như thế.
Trưa nay Y tới, mang cơm cho tôi. Tôi không ăn. Tôi nói bọn mình nói chuyện đi.
Tôi hỏi thẳng, anh yêu L không.
Ảnh không trả lời.
Tôi hỏi, anh không đáp là ngầm thừa nhận à.
Anh cũng không nói gì cả.
Lúc đó trái tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Ảnh ngầm thừa nhận rồi.
Tôi lại hỏi ảnh từ bao giờ.
Ảnh nói lâu lắm rồi.
Tôi hỏi lâu lắm là bao lâu.
Ảnh nói, lâu hơn em nghĩ.
Tôi hỏi, thế em thì sao.
Ảnh nói, anh muốn lấy em, chúng ta có thể coi như chưa xảy ra gì hết. Ảnh nói ảnh không muốn lừa tôi. Bởi vậy ảnh thừa nhận ảnh có tình cảm với L.
Tôi nói, “có tình cảm” khác với “yêu”.
Tôi biết nội dung cuộc nói chuyện giữa bọn tôi rất ghê tởm, tôi biết.
Ảnh cúi đầu, nhếch môi nói, “có tình cảm” mà anh nói chính là yêu.
Trước ngày hôm nay, tôi vẫn nghĩ, muốn chia tay với ảnh hay không. Giờ tôi thấy, có lẽ thật sự là đau dài không bằng đau ngắn. Tiếc đấy, nhưng tiếc thì có thể sao đây. Còn gì tuyệt hơn việc ảnh thừa nhận ngay trước mặt tôi nữa.
Tôi thà rằng lúc đó ảnh gạt tôi, thế thì tôi còn có thể tự lừa mình dối người, tiếp tục ở bên ảnh. Khi ấy tôi vô cùng đau khổ, tôi nói, L có gì tốt chứ, ảnh không trả lời.
Bọn tôi im lặng nửa buổi trời. Rồi tôi hỏi thế anh tính sao.
Ảnh nói, kết hôn với em.
Tôi ném thẳng hộp cơm ảnh mang sang lên người ảnh. Cơm với trứng gà, cả hành nữa rớt hết lên người ảnh, lên sofa nhà tôi. Ảnh đưa tay vuốt mặt, nói anh không định chia tay với em.
Tôi quay người bước vào phòng ngủ, đóng cửa ngồi trước máy tính. Mới hay Tianya khoá bài của tôi.
Gì mà không phải bát quái giải trí?
Chẳng lẽ đây không phải bát quái giải trí sao. Đây còn máu chó hơn bát quái giải trí nhiều đấy.
Đây là một chuyện buồn cười đến thế cơ mà!!! Có chuyện nào còn buồn cười hơn chuyện của tôi không?
Từ nhỏ tôi đã không có lập trường, không có chủ kiến, giờ thì bạn trai cũng chẳng còn, công việc vứt đó, sống chẳng ra ma cũng chẳng ra người, hồi đó bạn bè khuyên thì không nghe. L vờn quanh bọn tôi những 6 năm mà tôi mặc kệ!!!
Trách ai!!!
Trách tôi!!!
Yếu đuối, vô dụng, không có chính kiến!!!
Chẳng trách ai khác được!!!
Giờ tôi nghĩ, sao bọn tôi lại thành ra như vậy. Lời nguyền bảy năm chia tay, nhưng còn chưa được bảy năm cơ mà. Bọn tôi sống yên bình từng ngày, hồi đại học, bọn tôi bình thản ăn cơm, học tập, khi đi làm rồi, bình thản đến công ty, sinh hoạt từng ngày thôi. Thỉnh thoảng có những điều lãng mạn, cũng có cãi vã. Tôi cứ cho rằng tình cảm của hai đứa ngọt ngào vô cùng.
Tôi đang nghĩ L chen vào từ khi nào. Hay là cổ chưa từng rời đi, cổ vẫn luôn chen ở đó.
Tôi nhớ hồi đại học, có lần tôi gặp Y ở cửa một tiệm cơm, hôm ấy ảnh với bạn đi chơi bóng rổ, tôi ngồi tự học với mấy cô bạn cùng phòng, lúc gặp Y ở cửa tiệm cơm là khi ảnh vừa bước ra khỏi hiệu thuốc đối diện. Lúc đó tôi nghĩ ảnh bị bệnh, thế là hỏi ảnh mua thuốc gì. Y còn chưa nói thì bạn trong nhóm của ảnh đã trả lời hộ, giọng nghe kỳ quái lắm: Làm người tốt ấy mà.
Sau đó Y bảo tôi là L bị bệnh, nhờ ảnh hỏi hộ có thuốc đó không.
Tôi cũng thuận miệng hỏi một câu, cổng trường cũng có hiệu thuốc mà.
Ảnh chưa nói thì bạn lại chen ngang, chạy khắp mấy hiệu thuốc khu này rồi, chẳng biết là vị Phật nào nữa, chỉ cần mỗi thuốc ấy thôi, đi đâu trộm của cổ bây giờ.
Tiệm cơm đó không gần trường tôi lắm, với lại quanh trường đâu phải chỉ có mỗi một hiệu thuốc.
Giờ tôi đang nghĩ, có lẽ là lúc ấy, thái độ của Y đã nói lên tất cả. Nhưng tôi lại không tin. Là tại tôi quá đề cao chính mình. Là tại tôi quá xem thường L.
L là người như thế nào, là kiểu người mà tôi sẽ không bao giờ trở thành. Lúc ấy Y còn chưa hẹn hò với tôi, L lên lớp của Y ngồi nghe giảng. Y học cơ khí, cả phòng học chẳng có mấy bạn nữ cả. L chạy đến ngồi cạnh Y, ngồi đó lấy quyển sách ra xem, mọi người xung quanh ồn ào trêu ghẹo, cổ coi như không nghe thấy. Lúc Y kể với tôi, nói lúc đó ảnh thấy mất mặt. Bảo L đi về đi, nhưng cổ giả vờ không nghe thấy, sau này Y đi học, ảnh chọn ngồi cạnh bạn, L thấy không còn chỗ nữa thì ngồi ở vị trí sau, trước, trái, phải, nói chung là bao vây bốn phía quanh Y, ngồi đâu cũng lôi sách ra đọc. L chính là kiểu con gái như vậy. Tất cả mọi lời nói, hành động của bạn đều không ảnh hưởng gì đến cổ. Bởi vậy cho dù tôi khuyên hết lời, hay là bạn cùng phòng của tôi mắng cổ như đúng rồi, cổ cũng chẳng để tâm. Cổ sống trong thế giới của chính mình.
Tôi yếu đuối, nhát gan, tôi còn tự cao tự đại, cảm thấy một con người không có tự trọng, không có một chút gì xuất chúng như L, sẽ không gây uy hiếp cho tôi được.
Là tôi quá tự cao.
Quá coi trọng chính mình.
Đọc đến đây, chắc hẳn mọi người đều biết tôi là kiểu người gì rồi, yêu đuối, nhát gan, vô dụng. Trốn trong vỏ, trong thế giới của mình. Cảm thấy ai cũng nên đối xử tốt với mình, cũng nên yêu mình. Gặp được chuyện gì cũng chẳng dám truy xét đến cùng. Ngay cả khi cãi nhau với L, tôi cũng chỉ là đứng cạnh nghe S chửi giữa nhà ăn.
Lúc ấy S liếc L, nói: Tôi lại cứ tưởng đứa mù chứ, không thấy túi xách của người ta để đấy, không ngờ đây chẳng có mù đâu, mắt tinh lắm kìa, phải chọn bạn trai của người khác để xuống tay cơ, con mắt khác biệt mà. Khi đó L đang ăn cơm với đậu đũa, cổ thường ngồi một mình, cổ ngẩng đầu nhìn S, tôi không biết liệu có phải cổ sợ hay không mà không đốp trả. Lúc đó tôi cũng ngu, nghĩ nhà ăn đông người thế này, làm to chuyện chỉ tổ mất mặt. Thế là lặng lẽ kéo tay S, nhưng có lẽ là S đang tức giùm tôi, mới nói: Sao không tè một bãi mà soi xem mình là hạng người gì, mày nhìn mày với R (tôi) coi, có mù cũng biết nên cần ai.
L nói một câu, cổ bảo: Sao chị biết Y không cần tôi nào. Rồi lau miệng, bỏ đi.
Giờ thì tôi biết rồi. Y không những cần cổ, mà còn có tình cảm với cổ nữa. Buồn cười thật đấy. L nói chắc như đinh đóng cột thế kia cơ mà.
Cảm ơn mấy chị em. Thực sự là vô cùng cảm ơn vì đã đưa ra lời khuyên, giải pháp cho tôi.
Từ nhỏ tôi đã yếu đuối rồi, tôi tin mình đã bỏ ra hết tất cả tấm chân tình của mình cho Y. Lúc Y mới ở bên tôi, ai cũng nói đây là một chàng trai tốt. Ai cũng hâm mộ tôi khi được Y chăm sóc tỉ mỉ đến vậy, ngay cả S cũng nói Y là người tốt, bảo tôi phải biết quý trọng. Có lẽ là tại tôi coi mọi chuyện trở thành điều đương nhiên.
Tốt với tôi là đương nhiên, trân trọng tôi là đương nhiên, chỉ thích tôi cũng là đương nhiên.
Lúc tôi dắt Y về nhà ăn cơm, ba tôi thích ảnh cực, bảo ảnh có tiền đồ, tương lai rộng mở. Mà tính cách cũng khiêm tốn nữa. Sự nghiệp của Y cũng được coi là thành công, tuy không phải núi vàng, núi bạc, nhưng với tôi thì thế đã tốt lắm rồi, ảnh chăm chỉ, cố gắng, biết vươn lên. Đến tận giờ tôi vẫn có thể kể ra vô số ưu điểm của Y. Chắc tại tôi vẫn còn yêu, còn quá thích ảnh. Từ việc yêu một phần con người ảnh, đến tất cả, sau đó bao dung cho mọi khuyết điểm. Bởi vì quá thích nên buông tay mới khó đến vậy.
Nhưng tôi sẽ cố gắng, tôi không thể nói mình sẽ quên hết tất cả về ảnh, ít nhất thì giờ tôi sẽ không mất kiểm soát như lúc ban đầu nữa. Mấy ngày đầu khi chúng tôi mới chia tay, tôi nhốt mình trong nhà, không ngừng nhớ đến những gì liên quan đến L, nếu lúc đầu tôi chạy đến Cáp Nhĩ Tân, nếu tôi liều mạng theo đuổi Y rồi bỏ đi thật xa, nếu tôi chụp lại bức ảnh mặt trời mọc trên núi Hoàng Sơn gửi Y, nếu tôi tặng Y một nắm cát Đôn Hoàng, nếu tôi có được những tâm tư tính toán như thế, tôi tưởng tượng, đặt ra rất nhiều giả thiết, tựa như một kẻ điên cuồng dại. Nhưng khi Y đến gặp tôi, tôi vẫn giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì. Tôi sẽ cố gắng không để mình chìm đắm giữa những cảm xúc đau thương nữa.
Có lẽ mọi người nói đúng, Y sống bình yên, không sóng gió gì với tôi, nên khi gặp L, ảnh sẽ thấy khao khát, mong mỏi. Vậy đó có phải yêu không, chỉ có thể để ảnh tự chiêm nghiệm, lĩnh hội.
Dì họ của tôi vừa gọi điện, nói gặp được Y với một đứa con gái ở ngân hàng.
Lúc đó tôi không biết nên nói gì, kêu chắc đấy là đồng nghiệp của ảnh, tôi lại hỏi, dì có nhìn thấy cô gái đó ra sao không. Dì tôi bảo nhìn không cao, mặc áo thun, quần jeans, mặt trứng ngỗng, búi tóc củ tỏi, lái con xe Honda CRV.
Tôi đùa bảo sao dì biết người ta đi xe gì, dì tôi nói không yên tâm nên lặng lẽ bám theo sau nhìn xem thế nào.
Tôi nói không sao đâu, đấy là đồng nghiệp của ảnh, con cũng quen mà, rồi tôi hỏi sao dì hỏi thế.
Dì tôi bảo không có gì, chỉ sợ hai đứa có chuyện thôi.
Tôi cúp máy rồi, đến giờ cũng chẳng biết nói gì. Không cao, áo thun, không để tóc mái, búi củ tỏi, mặt trứng ngỗng. Không phải L thì ai nữa.
Buổi trưa thì ở chỗ tôi, vừa đi khỏi là đến bên L ngay.
Lúc đó tôi thực sự muốn gọi điện hỏi thăm tổ tông của Y.
Nhưng hỏi thăm thì có ý nghĩa gì.
Chẳng có ý nghĩa gì cả.
Giờ tôi vẫn đang nghĩ nên nhắc chuyện này ra sao với ba mẹ. Có nên kể với họ không.
Nói tôi bị cắm sừng.
Nói mối tình sáu năm của tôi bị người khác cướp mất.
Thân thích họ hàng, bạn bè của tôi ơi.
Tôi bị cắm sừng rồi.
Tôi nói thế nào được đây.
S đang trên đường đến nhà tôi, nghe tôi kể chuyện là cổ đã nổi máu điên. S gọi điện bảo sẽ dẫn tôi dằn mặt L. Kêu tôi tranh thủ chuẩn bị đi, nói trước khi đi cũng phải cho L biết thế nào là lễ độ.
Sao giờ, S đang tức điên cả người, không chừng lát đánh nhau cho xem.
Tôi về rồi đây. Đã tắm xong. Đầu óc cũng thanh tỉnh hơn nãy. Chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, đã vượt ra khỏi khả năng tiếp thu của não tôi.
Tôi đã gặp L. Buổi tối. Trong một quán pizza khá là được. Chiều nay S đến nhà tôi, nói dù có ra sao thì mình cũng phải làm cho ra nhẽ. Không thẻ để cho con mắm đen thui ấy trèo lên đầu mình được.
Lúc đó tôi không muốn gặp L lắm, bởi tôi không biết ý nghĩa của cuộc gặp mặt ấy là gì.
Nhưng S nói, mày gần ba chục mà mới thích mỗi Y, đâu phải Y không có tình cảm với mày, Y nhường mày, nhịn mày, yêu mày, thương mày mà, tất cả đâu phải giả. 6 năm đấy, mày thực sự có thể buông bỏ được sao, mày dám sao. Mày chắc chắn sẽ không hối hận thì cứ buông tay đi. Đừng có nói mồm, gì thì gì, thử rồi mới biết. Xem con L đấy có bùa mê thuốc lú gì. Sau này mày “hạ phàm”, vén tay áo giặt đồ, nấu cơm cho Y, tao không tin mày đã đảm việc nhà, giỏi việc công ty thế mà Y vẫn sẽ ngoại tình cho được.
Thế rồi S gọi điện cho Đại Thành, một người bạn thời Đại học chung đội bóng rổ với Y, hỏi xin số điện thoại của L.
Đại Thành do dự, hỏi xin cho ai.
S nói tôi xin cho tôi, sao vậy.
Đại Thành nói bà xin thì tôi cho, nếu R (tôi) xin thì thôi.
S cười vài tiếng rồi hỏi sao không cho R.
Một lúc lâu sau Đại Thành mới nói, ai cũng rõ mà phải không.
S nóng máu, nói mấy câu kiểu Đại Thành à, dù gì ông cũng là bạn của tôi, vì một đứa con gái mà tráo trở thế là ra sao, tôi với ông chỗ bạn bè với nhau, ông với con L đó có quan hệ gì mà lại giúp nó vậy, không hổ thẹn à. Giúp người ta rồi người ta có coi ông là thá gì không.
Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng qua loa là vậy.
S nói vừa nhanh vừa ác, tôi nghĩ chắc Đại Thành cũng bực, tôi ra hiệu S bảo đưa điện thoại cho tôi, tôi nói, Đại Thành, tôi là R đây, tôi muốn gặp L, có chuyện gấp. Ông có thể cho tôi số của L không, nếu không tiện thì thôi, để tôi hỏi người khác.
Mất một lúc lâu Đại Thành mới nói, không phải tôi không cho, tôi thấy không cần thiết. Bà với Y đang yên đang lành, L cũng gây được sóng gió gì đâu. Bà cần gì phải thế. Lúc ấy tôi mới biết, thì ra ai cũng biết chuyện này. Tôi hỏi Đại Thành, ông biết hai người họ thân thiết với nhau lâu rồi đúng không, ai cũng biết, chỉ có tôi đây là mù tịt đúng không.
Đại Thành cũng khó chịu sao đó, nói R này, bà nói thế là không đúng rồi, sao lúc nào bà cũng bẻ lời người khác thế, sao không nhìn lại mình đi. Cái gì mà thân thiết, bà nói thân thiết là thân thiết ra sao, OK, tôi cũng chẳng nói nữa, bà tự nói với L đi. Tốt nhất là khi gặp L thì dắt Y theo nhé, lát nữa tôi gửi tin nhắn cho bà.
Lúc đó tôi sững sờ, Đại Thành cúp máy cái rụp, nửa phút sau, tôi nhận được tin nhắn có số điện thoại của L.
Tôi khá do dự, bởi lời nói của Đại Thành làm tôi cảm thấy vấn đề xuất hiện trên người của tôi. Nhưng tôi nghĩ cả nửa ngày vẫn không tìm được vấn đề gì cả. Tôi bảo S, thôi không gặp L nữa, hỏi Y trước đi, xem có phải vấn đề tại tôi không. S nói, nếu Y muốn bóc tách vấn đề về tôi thì Y đã nói sớm rồi, cần gì đợi đến giờ. Cứ hỏi thẳng L còn thực tế hơn. Vậy là S thay tôi hẹn L ra gặp mặt.
Chúng tôi hẹn nhau lúc 6 giờ chiều trong một tiệm pizza cách nhà tôi 5 trạm tàu điện. S chọn quần áo giúp tôi, tôi còn đi tắm, trang điểm nhẹ. Tôi khoác một chiếc áo kaki mỏng dài đến đầu gối, ra ngoài cùng S. Lúc ngồi trên xe, S bảo lúc đi phải thần thái vào, có ra sao cũng phải gồng lên, đừng để người khác nhìn thấu.
Lúc tôi với S đi vào đã là 6 giờ 45 phút. Đi thẳng ra phía sau, và rồi tôi gặp được L.
Khi tôi nhìn thấy L là tôi biết mình thua rồi, thua toàn tập, thua từ trong ra ngoài. L ngồi trên ghế, lướt điện thoại, bên cạnh đặt một ly nước. Lúc ra khỏi cửa, tôi đã trang điểm tỉ mỉ lắm rồi, tóc uốn xoăn như nhân vật Trần Hân Di trong mấy tập cuối phim Đêm định mệnh, phối hợp với quần áo, trang sức luôn. S cũng nói nhìn tôi ngọt ngào, xinh xắn. Nhưng L ngồi ở kia, mặc một chiếc áo len mỏng màu tím, quần jeans, giày da, vẫn búi tóc củ tỏi như xưa, cổ gầy sẫn, trán cũng cao, nhìn trông có vẻ khoẻ khoắn lắm, khác hẳn hồi còn ở đại học.
Tôi muốn nói với mọi người rằng tôi vô cùng hối hận, bốn năm đại học, ngoài học tập với xem phim thần tượng ra thì tôi chỉ biết đâm đầu vào yêu, giờ thấy hối hận quá. Chưa một lần đi du lịch trải nghiệm, tích luỹ kiến thức, mở rộng tầm nhìn. Chưa từng làm một việc nào có ý nghĩa. L ngồi đó, không biết bởi điều gì mà tôi thấy khó chịu vô cùng. Dáng vẻ mà tôi tự cho là ngọt ngào, xinh xắn của tôi trông thật kém cỏi khi đứng trước mặt L. L thấy tôi, mỉm cười, nói R tìm tôi à. S cũng quay đầu nhìn tôi, cũng cảm thấy đây không phải L trong suy nghĩ của chúng tôi.
Lúc đó tôi nghĩ, không nói chuyện gì nữa, tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Tôi không muốn nói gì nữa cả. Tôi có thể nói gì đây. Hiện thực đặt ngay trước mắt, tôi còn có thể nói gì.
Bọn tôi ngồi xuống trước mặt L. Tôi không biết nói gì. S mở miệng nói trước, S bảo, cô muốn làm gì vậy L, cô không biết R với Y sắp làm đám cưới sao, cô làm vậy có ý nghĩa gì, cô thấy làm người thứ ba có mặt mũi lắm đúng không.
S nói nhiều lắm, còn tôi ngồi ngẩn người, sau đó S nói gì tôi cũng chẳng rõ.
L nói một câu làm tôi bàng hoàng, bụng nghĩ sao cô gái này lại có thể không biết xấu hổ mà nói vậy nhỉ.
Cổ nói: Chị R, tôi cướp Y đâu phải chuyện ngày một ngày hai, ngay từ lúc đầu tôi đã bảo với chị là cạnh tranh công bằng rồi mà. Tôi không biết hai chị có vấn đề gì cần nói, chị tìm tôi, hỏi tôi, thế thì tôi nói. Tôi quen biết, theo đuổi Y trước chị, cho dù chị coi tôi là kẻ thứ ba thì tôi cũng không thừa nhận. Tôi với chị là cạnh tranh công bằng, còn về việc sao giờ chị lại đến tìm tôi, tôi nghĩ có lẽ Y đã thấy tôi tốt thế nào. Sao ngày trước Y không thèm nhìn tôi mà giờ lại thấy tôi tốt, có lẽ nguyên nhân là ở chị. Hay là chị cứ tự hỏi mình rồi hẵng hỏi tôi, chị xem tôi nói có đúng không nào.
S lại nói chuyện với cổ, tôi không biết S nói gì, bởi não tôi trống rỗng. Câu nói của L làm tôi bắt đầu suy nghĩ về chính mình, sau đó tôi kéo S đứng dậy, nói bọn tôi phải về. L bảo OK. Tạm biệt.
Tôi kéo S về.
S vốn không muốn về, nhưng tôi cố kéo cổ. Vừa ra khỏi cửa tiệm pizza là tôi hết sức để kéo rồi, tôi khóc như mưa.
S vốn đang không vui, nhìn thấy tôi khóc cũng chẳng biết nên an ủi gì. Rồi cổ đưa khăn giấy cho tôi.
Tôi nói hai đứa mình về đi. Bọn tôi đứng ở cửa đợi xe. L ra khỏi cửa, nhìn thấy bọn tôi, chào một tiếng. Sau đó lái con CRV vủa cổ, quay đầu đi mất hút. Tôi biết ơn cổ vì cổ không dừng lại hỏi tôi có muốn ngồi nhờ không, nếu thế thì tôi còn khó chịu hơn nữa.
Tôi với S lên xe, tôi khóc mãi, tôi nói tao biết sao Y lại thích L rồi, ảnh biết cổ tốt ra sao, còn tao chỉ là đống bùi nhùi rắc rối. S bảo tôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa, L nói thế chỉ để khích tôi thôi, nếu tôi mà để mấy lời ấy trong lòng là trúng kế của cổ.
Tôi biết tại sao tôi khóc. Lòng tự trọng của tôi bị đả kích. Tôi khóc vì cái tâm lý tự tin của mình bị phủ định hoàn toàn. Mọi hoạt động tâm lý của tôi khi gặp L chỉ có mình tôi biết. Tôi thấy cổ tốt hơn tôi, ngay cả tôi còn cho rằng vậy kia mà, nên lòng tự trọng của tôi bị đả kích, tôi khinh bỉ chính mình, nên tôi thấy khó chịu. Một người con gái mà ngay cả tôi còn thấy cổ tốt, đã thế lại còn thích Y, một lòng một dạ suốt 6 năm ròng rã, thường làm nhiều điều lãng mạn cho Y như kia. Y thích cổ là điều đương nhiên, giờ phút này tôi khẳng định Y thích cổ. Tôi biết tâm ký tự tin của mình cũng bị phủ định hoàn toàn, tôi cứ nghĩ Y ham của lạ, ảnh vẫn thích tôi. Tôi khóc vì đã lãng phí tuổi xuân của mình, vậy nên giờ tôi tầm thường, không gì cuốn hút, tôi không có cái thần thái vì đã được đặt chân đến mọi miền, không có tự tin, không có sức ảnh hưởng, lôi cuốn trong từng cử chỉ. Tôi khóc là bởi mấy năm qua ở bên Y, tôi chỉ chăm chú chuyện yêu đương nhăng nhít. Khi L bước qua hàng vạn nẻo đường, đọc hàng trăm ngàn cuốn sách, thì tôi bận yêu đương, nhưng đến giờ người yêu cũng chẳng phải là của tôi nữa. Tôi nghĩ nếu lúc đầu tôi không yêu đương thì tốt biết mấy, trở nên giống L thì tốt biết mấy, thế thì giờ tôi sẽ ngồi đó, chỉ tay vào L nói mấy lời để cổ khóc như mưa, nhưng tôi nào có, nên giờ tôi mới thế này, vừa ngồi đối mặt với L là đã bại trận, chẳng còn lại gì cả. Lúc ấy, lòng tôi chỉ rối ren vấn đề này. Đau đầu quá, huyệt thái dương cũng đau nữa, cả người chẳng có chỗ nào thoải mái.
S định lên nhà ngồi với tôi, nhưng tôi nói không cần, để tôi một mình suy nghĩ đi. Rồi tôi trở về nhà.
Mọi người nói đúng, Y vẫn còn tình cảm với tôi. Nhưng tình cảm ấy không đủ để ảnh đau lòng tột độ, cùng cực đớn đau nữa. Mọi người nói đúng.
Tối qua tôi ngồi nói rất nhiều chuyện với Đại Thành, S tạo một nhóm chat rồi mời tôi với Đại Thành vào.
Đại Thành nói một câu, tôi thấy rất đúng, không phải ai cũng là mẹ bà, phải có nghĩa vụ chiều bà, lấy vợ chứ có phải vác thần phật về thờ đâu.
Chuyện của tôi với Y là thế này, bởi cả hai đều đi làm, mà tôi lại không biết nấu ăn, cũng không xuống bếp, có dạo Y không lo hết việc trong nhà với trên công ty được. Hầu như buổi trưa bọn tôi không ăn ở nhà. Có lúc đi ra ngoài ăn, có lúc đi ăn với đồng nghiệp. Không phải tôi làm kiêu, nhưng từ nhỏ tôi đã chẳng bao giờ xuống bếp, với lại lúc nấu ăn khói dầu khói mỡ nồng lắm, nên bếp là nơi ít khi tôi bén mảng. Mấy năm ở bên Y, đều là Y xuống bếp. Sau này Y không lo được, thế là chúng tôi đi ăn ngoài.
Đại Thành bảo tôi, lúc Y mới đi làm, bởi học cơ khí nên công việc của Y như một người công nhân bình thường, ngày nào cũng phải làm việc trong nhà máy lắp ráp xe hơi. Lương lậu cũng không được tròn 2000 NDT nữa. Ngày nào cũng làm việc rất vất vả, Đại Thành từng hỏi ảnh sao không về nhà ăn cơm, Y nói về còn phải đi mua đồ ăn, nấu cơm nữa, làm xong, ăn xong, rửa bát xong cũng đến giờ làm luôn rồi, mệt chết. Sau khi bọn tôi bàn bạc ra ngoài ăn cơm, ngày nào Y cũng ra cổng công ty ngồi ăn, có dạo cứ nghĩ đến cơm ngoài là thấy chán ngán đến tận cổ. Sau đó, Đại Thành đi ăn cơm với L, nhắc đến chuyện này. L bắt đầu nấu cơm rồi mang cho Y.
Lúc nghe thấy Đại Thành nói vậy, tôi tức giận vô cùng, bởi tôi quen tất cả đồng nghiệp của Y, thật khó mà tưởng tượng được rằng khi bọn tôi còn đương hẹn hò, không biết họ nghĩ gì khi ngày nào cũng thấy L mang cơm cho Y như vậy.
Tôi ngu lắm, bèn hỏi thẳng Đại Thành vấn đề này.
Đại Thành tức tôi, nói L đậu xe ngay bên ngoài, cũng không đựng cơm trong cặp lồng mà mua mấy hộp nhựa dùng một lần giống cơm ngoài quán, nấu cơm rồi bỏ vào đấy mang sang cho Y. Đứng ngoài cổng kêu Y ra lấy mang vào ăn. Nên đồng nghiệp không biết chuyện này.
Đại Thành nói ngứa mắt tôi từ lâu rồi, cũng từng khuyên Y rằng cứ để tôi như vậy hoài không ổn.
Đại Thành còn nói, bạn bè đang tụ tập ăn uống, tôi gọi điện thoại kêu Y mua băng vệ sinh. Lúc ấy Y đang ngồi với Đại Thành, Đại Thành đứng ngoài cửa tiệm tạp hoá đợi Y, rồi mang đồ về cho tôi, khi Y đưa Đại Thành về tôi còn làm nũng, gọi điện chê mua nhầm băng vệ sinh. Kêu Y đi đổi. Đại Thành nói, bà thấy mình thế mà được sao. Ngày nào Y cũng đi làm vất vả, về đến nhà không được một ngụm cơm nóng vào mồm, tối lại phải đi mua băng vệ sinh, mua nhầm còn phải đổi, bà nói với ba mẹ bà rằng Y nấu ăn nêm mặn quá, mẹ bà nói trước mặt cả gia đình rằng nhà bà ăn thanh đạm trước giờ, nói bà không ăn mặn thế được. Sao mẹ bà không kêu bà nấu cơm đi.
Đây là những chi tiết mà tôi không chú ý trong cuộc sống hàng ngày. Lúc đó tôi buồn lắm, tôi không biết Y lại nói hết tất cả với Đại Thành, ảnh thà nói với Đại Thành cũng không chịu nói với tôi.
S bảo, cưới vợ về để cưng chứ không phải về làm ô sin, nếu cưới vợ chỉ để nấu cơm giặt đồ, sao không cưới ô sin luôn đi.
Đại Thành cũng chẳng có hứng tranh cãi với S nữa, nói mỗi một câu, R này, bà không phải mẫu người để tiến tới hôn nhân, tôi thấy L hợp với chuyện nhà hơn bà.
Sau đó rời khỏi nhóm chat.
Hôm ấy Đại Thành nói nhiều lắm, có thế tôi mới biết, thì ra L nghĩ hết mọi cách để thể hiện ưu điểm của cổ ở những chỗ mà tôi thiếu sót. Cổ nhìn thấy mỗi một khe hở mà tôi tạo thành. Sau đó dùng cách của cổ để lấp đầy.
Tôi biết kẻ đáng thương sẽ có chỗ đáng trách. Tôi cũng biết là do tôi gieo gió gặt bão. Tôi nghĩ mọi chuyện như đúng rồi ấy. Mặc áo giơ tay, ăn cơm há miệng. Tôi cũng quá làm giá, làm cao. Tôi biết mình quá đáng.
Cảm ơn lời khuyên của mọi người.
Hai hôm nay Y qua nhà ngồi ăn cơm với tôi, ăn xong thì về chỗ anh. Bọn tôi chẳng ai nhắc đến chuyện của L nữa.
Ngày nào tôi cũng nấu cơm cho ảnh ăn. Tuy tay nghề không cao, nhưng lần nào chúng tôi cũng có thể ăn no căng. Ảnh nói, so với người mới thì tôi làm tốt lắm rồi. Sau đó lại ngồi nói chuyện liên quan đến công việc, coi cũng hoà thuận.
Tôi thừa nhận mình là một con đà điểu, gặp chuyện chỉ biết chôn đầu xuống cát. Tôi không có khả năng tự kiểm soát. Tôi nghĩ kỹ rồi, Tôi không rời bỏ ảnh được.
Tối qua, sau khi ăn xong, ảnh ngồi dọn dẹp hộ tôi, tầm lúc 9 giờ, ảnh định ra về. Tôi vô tình nói, hay là ở lại đi, muộn rồi, về không an toàn. Ảnh nói ảnh để đồ gì đó ở bên kia, không về không được.
Rồi tôi đưa ảnh ra cửa. Tôi không muốn ảnh biết tôi thất vọng, thế là nói, anh đi mau đi, em muốn đi vệ sinh. Rồi tôi đóng cửa lại. Nhà tôi ở tầng trên cao, tôi đứng ngay mép cửa, mở hé cánh cửa ra, thiết kế hành lang có một lối ngoặt. Phải rẽ qua mới thấy hai chiếc thang máy. Ảnh vừa đứng đợi thang máy xuống lầu, vừa gọi điện thoại.
Tôi không muốn nhớ lại giọng điệu khi nói chuyện của ảnh. Ảnh hỏi đầu dây bên kia, em cười gì đó hả.
Lại nói: Gì? Thế thôi á? Vậy mà cười được hay ha, em dễ cười quá đó.
Rồi bên kia nói gì á. Anh lại bảo: Anh thấy em coi bộ chán điên lên rồi đó, óc lại sũng nước hả.
Sau đó ảnh bước vào thang máy.
Tuy ảnh chê người ta dễ cười, nhưng giọng điệu khi nói chuyện điện thoại của ảnh cũng rất vui, miệng vừa cười vừa nói mấy câu này.
Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa thang máy mới sập cửa lại.
Cảm xúc của tôi tưởng chừng sắp tê liệt.
Tôi biết cứ vậy không ổn, cùng lắm chỉ được vài ngày nữa thôi. Nhưng tôi không biết mình nên làm gì cả. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ảnh sẽ lấy người khác, sẽ ở bên người khác đến già là tôi thấy không chịu nổi.
Giờ tôi chỉ muốn kéo thêm được ngày nào hay ngày đó.
Tôi không thấy con đường đi sau này. Cũng không nghĩ đến.
Nãy Y đưa tôi đi mua áo bọc ghế xe hơi,
Lúc ngang qua siêu thị gần đó, tôi nói muốn ăn viên mực, ảnh xuống xe mua cho tôi.
Thật ra tôi chỉ muốn xem sticker dán trên vô lăng của ảnh thôi.
Trên vô lăng dán mấy chữ cái tiếng Anh nhỏ xíu, tầm bằng móng tay. Là một chữ Lynn.
Trước giờ tôi cứ nghĩ đấy là viết tắt cơ. Sau này tôi mới nhận ra đấy có lẽ là tên tiếng Anh.
Tôi ngồi suy đoán miết. Lúc ảnh lên xe, tôi giả vờ thuận miện hỏi đấy nghĩa là gì.
Ảnh nói dán đại thôi.
Nghe ảnh giải thích xong, tôi không nói gì nữa cả, lúc ấy tôi thấy mình không thể bình tĩnh khi nhìn vào mấy thứ đó.
Trên tấm kính sau xe còn dán một đôi Sói xám và Sói đỏ. Lúc xuống xe, tôi thuận mồm nói hai đứa này xấu thiệt á, bóc đi anh.
Ảnh nói kệ đi, dù sao cũng dán rồi mà.
Tôi nói anh không bóc thì em bóc.
Tôi tính đi bóc hình dán Sói đỏ.
Rồi tôi bóc đầu của con Sói đỏ ấy xuống.
Lúc ấy Y ra vẻ không vui, ảnh nói em làm gì đó, dán cũng ảnh hưởng gì đến em đâu.
Tôi nói em thấy ngứa mắt.
Ảnh bảo, tuỳ em đấy, thích thì cứ việc bóc đi.
Tôi bóc cả hai hình dán Sói xám và Sói đỏ xuống.
Tôi còn định bóc cả chữ tiếng Anh trên vô lăng nữa.
Nhưng tôi kiềm chế mình lại.
Vẻ mặt tôi khi đó chắc chắn rất cau có, dữ tợn. Tay vặn vẹo hình dán Sói xám và Sói đỏ kia.
Y vốn định lên nhà tôi ngồi, nhưng ảnh nói bỗng có việc đột xuất, phải đi, thế rồi ảnh lái xe đi.
Lúc ấy xe đã lái vào tầng hầm rồi, nhưng ảnh vẫn lái đi.
Đi mất hút.
Đó giờ Y đâu thích mấy cái hình dán ấy. Ảnh cũng không phải kiểu người sẽ đi mua mấy thứ đó. Ảnh cũng sẽ không dán lên vô lăng. Ảnh hay nói xe hơi là vợ hai của ảnh, ảnh quý lắm. Vậy nên không thể nào là ảnh được.
Còn cả móc treo mới trên điện thoại của ảnh nữa, là một người máy kim loại nhỏ xíu, ảnh giống tôi, trước giờ chưa từng treo móc khoá trên điện thoại.
Tôi tựa như một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tôi không ngừng quan sát cuộc sống của ảnh. CD trên xe ảnh, quần áo của ảnh, cổ của ảnh, tôi không kiểm soát được mình, tôi cứ mải miết liên tưởng, đây là cái gì, có phải là L đưa ảnh không.
Cảm ơn lời nhắc nhở cùng an ủi của mọi người.
Tối nay tôi vừa chia tay trong hoà bình với Y, dạo này tôi đã đi dọn bớt đồ đạc của mình.
Kết thúc hoàn toàn.
Tối nay tôi khóc, tôi làm ầm ĩ, tôi mất kiểm soát, sau đó bình tĩnh lại để nói chuyện.
Không yêu là không yêu thôi. Chẳng có gì đau khổ hơn việc ảnh ở bên tôi, nhưng trong đầu chỉ nghĩ về người khác cả.
Tôi chỉ muốn nói một lời, ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm.
Cảm ơn mọi người đã an ủi và khuyên bảo tôi nhé.
Tôi cũng biết sau này mình nên sửa những điểm nào. Cảm ơn lần nữa.
Sáng nay tôi đã dọn xong đồ của mình rồi, cũng đã mang về nhà. Y chở đồ qua giúp tôi. Còn có vài vấn đề liên quan đến tiền bạc, cũng giải quyết hết rồi. May mà trước giờ bọn tôi chẳng dây dưa gì chuyện tiền bạc cả.
Từ tối qua đến bây giờ, tôi cứ như đang nằm mơ vậy. Tôi định không update nữa rồi. Nhưng thấy mọi người quan tâm tôi nhiều như thế, tôi nghĩ mình nên bàn giao rõ ràng mọi chuyện lại với mọi người, mong mọi người lấy ví dụ là tôi đây, sau này gặp được chuyện gì, đừng làm mấy chuyện tốn công vô ích nữa. Khi người ta thích bạn thì là thích, nhưng khi không còn thích bạn nữa, ở bên nhau chỉ là một loại giày vò.
Tôi tin hầu hết phái nữ khi yêu đương, ai cũng thích làm nũng, dỗi hờn vài phút. Tôi cũng vậy. Nhưng điều sai trái nhất tôi làm, chính là biến chúng thành một thói quen. Sau khi Y đi làm về nhà, ảnh chẳng còn hơi sức để chơi trò giận hờn vu vơ, làm nũng ghẹo nhau với tôi nữa, nhưng tôi vẫn cứ thế, không nấu cơm, không dọn nhà, cái quần cái áo nào giặt máy được thì tống vào máy, cái nào cần giặt tay thì để lại cho Y. Vẽ móng hoa hoè loè loẹt, hỏi Y đẹp không anh, ảnh nói đẹp, nhưng đẹp có ăn được đâu.
Có lúc tôi nghĩ mình thực sự rất quá đáng, tôi vẫn cứ nghĩ mình là kiểu có thể bên nhau, dìu dắt đôi bên đến già, còn L là người an ủi, vỗ về tinh thần của Y, nhưng thật ra tôi chẳng là gì cả, tôi làm không đến nơi đến chốn, cũng chẳng biết lãng mạn. Tôi chỉ biết làm nũng, giận hờn suốt ngày này qua tháng nọ.
Tuổi tâm lý chưa chín chắn. Có lẽ là vậy, tôi coi chuyện chung đụng cả đời chỉ đơn giản là hai chữ yêu đương.
Mấy nay nghĩ chuyện này, khiến tôi đây tự ngồi than trách, buồn bực bản thân. Thấy tôi chẳng còn là tôi nữa. Tính cách thay đổi thất thường.
Chiều qua, sau khi Y đi, tôi quay về phòng, ngồi gõ lách cách đăng lên Tianya, sau đó trốn vào một góc khóc nức nở. Khóc xong, tôi gọi điện thoại cho Y, như chưa từng xảy ra vấn đề gì cả, nói tối nay anh muốn ăn gì.
Y đi siêu thị gần nhà với tôi, cả chặng đường tôi như kiểu chưa có cuộc chia ly nào ở đây, lòng tôi đau lắm, nhưng cố giả vờ mình ổn.
Sau khi mua rau xong, Y nói mua mấy cái cánh gà về làm cánh gà chiên cola, tôi bảo vâng. Sau đó chúng tôi lấy túi nylon chọn sáu cái cánh gà. Khi tôi cầm túi đi cân thì thấy nhân viên phụ trách cân hàng đi đâu mất, đợi cả một lúc vẫn còn chưa về nữa. Tôi mang túi cánh gà ra chỗ cân hải sản, kêu anh nhân viên cân hộ, anh ta nói không được phép làm vậy, phải chờ người phụ trách bên kia quay lại, ở đây không cân cánh gà.
Lúc đó tôi như kẻ điên vậy. Bình thường tôi có thế đâu, trông tôi không khác gì một người đàn bà chanh chua, tôi hỏi họ sao không được cân. Tôi nói thời gian của tôi là vàng là bạc, tôi nói mấy người hùa với nhau phải không. Tôi bắt họ đi kêu quản lý, tôi đứng đó điên điên khùng khùng, bắt phải gọi quản lý ra bằng được mới thôi.
Tôi không biết lúc ấy mình bị sao nữa. Y qua kéo tay tôi, nói không ăn nữa, mua cái khác cũng được.
Tôi nói không, chúng ta là người mua, người đâu cả rồi, lấy tiền lương mà không đi làm à.
Tôi không biết mình ra sao nữa, chẳng khác một kẻ lên cơn, Y cũng rất ngượng ngùng. Tôi biết ảnh chưa từng thấy tôi như thế này bao giờ. Ảnh cứ đứng khuyên tôi ra chọn mấy thứ khác, lát về cân cũng được.
Tôi vẫn cứ bảo không, tôi điên rồi mà, thấy Y như vậy, tự dưng tôi lại có một cảm giác sao đó, nói không thành lời.
Sau đó, Y bỏ cả túi cánh gà về lại sạp cánh gà, đẩy xe hàng, quay người đi mất, tôi hỏi sao anh lại đi, tôi nói không phải anh muốn ăn cánh gà à, tôi còn hỏi gì ấy, nhưng tôi quên mất rồi.
Y nói ảnh không ăn nữa, ảnh không có hứng.
Chúng tôi không dạo siêu thị nữa, thanh toán tiền rồi về.
Ngồi trên xe về nhà, hai chúng tôi chẳng nói gì cả. Lúc đó tôi ấm ức, tôi bức bối, không biết còn có cảm xúc nào nữa, tôi hỏi, anh đang tức em phải không, mai em mua hình dán Sói đỏ với Sói xám trả anh.
Y nhìn tôi một cái, nói mình về rồi nói.
Giờ nghĩ lại, tối qua tôi bị điên thật rồi.
Tôi bảo, nói ngay trên xe đi.
Ảnh không nói gì.
Hai chúng tôi không nói gì cả.
Về đến lầu dưới nhà tôi, ảnh kêu tôi xuống xe.
Tôi lại bị kẻ điên nào đó nhập, tôi bảo nói ngay trên xe, ngay trên xe luôn.
Tôi mụ mị cả đầu, tôi nói anh còn không sợ làm mấy chuyện nhơ nhớp với L giữa chốn đông người, tôi đường đường chính chính, tôi sợ chi.
Y quay đầu bỏ đi, ảnh mặc xe ở đây, quay đầu đi luôn. Tôi bỗng khóc lên, tôi nói mình về nhà rồi nói, về rồi nói, em không gây chuyện nữa.
Tôi biết mình không có cốt khí, tôi biết mình rẻ tiền. nhưng lúc đó tôi không biết làm gì. Ngay cả tôi còn không rõ lúc ấy mình ra sao kia mà. Như tìm được một que diêm, tôi đốt trụi mọi vật.
Sau khi về, tôi với Y cãi nhau liên tục, ảnh kêu tôi tự nhìn lại dáng vẻ bây giờ của mình đi, có khác gì mụ đàn bà đanh đá không.
Tôi nói, là anh với L dồn em vào đường cùng, em mới thành ra thế này.
Chúng tôi cãi suốt, cãi đến nỗi cổ họng tôi đau rát. Còn khóc vô số lần.
Cuối cùng Y nói, anh không muốn cãi nhau với em nữa, anh có lỗi với em, anh xin lỗi, ảnh nói, mình chia tay đi R, bọn mình không hợp nhau, chia tay sớm tốt cho cả hai.
Mọi người thấy rồi đấy, cho dù đến phút cuối cùng, người nói câu chia tay vẫn là Y.
Hôm qua tôi khóc suốt, Y đứng cạnh, cũng không nói gì, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, tôi quên mất là tại sao lại ngừng khóc rồi, cũng quên mất chúng tôi lại nói gì đó với nhau, tôi chỉ nhớ rằng chúng tôi chia tay thật rồi.
Sau đó Y rời khỏi, lúc ra về còn trả lại chìa khoá nhà tôi.
Đây là tất cả những chuyện xảy ra vào trước 10 giờ tối qua, cãi vã, mất kiểm soát cảm xúc, khóc, bình tĩnh, ngơ ngẩn.
Vì chuyện này mà hai hôm nay, tôi đã không kiểm soát được cảm xúc của mình, tựa như những kẻ bị cuộc đời ép buộc đi đến bước đường cùng. Cọc cằn, mắng chửi, cãi vã.
Giờ nghĩ thôi chuyện đã rồi, vậy sao lúc đầu tôi lại không chịu buông tay nhỉ. Nhìn tức cười không cơ chứ.
May mà qua cả rồi.
Sau này dù có ra sao, ví dụ của tôi còn ở đây, đừng vì một người mà ép bức chính mình, đến nỗi chẳng nhận ra bản thân ta.
Chúng ta phải tự lập, tự cường, tự trọng.
Rồi đó. Cảm ơn mọi người. Sau này tôi sẽ không viết nữa đâu.
Chỉ mong một ngày nào đó, tôi có thể trở về nói với mọi người rằng tôi có bạn trai mới rồi. Sau đó kể cho mọi người nghe cuộc sống đầy hạnh phúc của tôi.
Cảm ơn, thực lòng cảm ơn mọi người. Tianya có nhiều người tốt quá.
Mọi người phải làm chủ cuộc sống của chính mình đó.
Cảm ơn. Tạm biệt
Thực ra cũng không lâu lắm. Nhưng tôi cứ cảm thấy thời gian trôi chậm quá. hai hôm nay tôi đang chuẩn bị đồ về quê. Cảm ơn tất cả những lời khuyên nhủ và ý kiến của mọi người. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người nữa.
Tôi không về được nữa rồi. Dù là trân trọng quãng thời gian cũ hay cố tranh giành đi nữa, cũng không thể trở về.
Nãy S bảo tôi rằng Đại Thành kể với cổ, Y đã đi tìm L, Y nói ảnh muốn ở bên L, muốn kết hôn, muốn bù đắp tất cả khoảng thời gian trong dĩ vãng. Sau đó Y lấy nhẫn ra, cầu hôn L. Nghe S kể, cầu hôn ngay tại chỗ L làm việc, L khóc nức nở, Y cũng khóc.
Chắc ôm đầu khóc ha. Tôi nghĩ vậy. Họ đang vui vẻ hay xúc động. Cảm xúc đúng là một thứ lên xuống thất thường.
Bù đắp tất cả khoảng thời gian trong dĩ vãng. Thế tôi đây là gì.
Ở bên nhau 6 năm. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Ảnh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.
Đại Thành nói có lẽ họ sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 1 tháng 10. Tôi cứ cho rằng mấy hôm trước là kết thúc của câu chuyện rồi. Thật ra chẳng phải.
Phần cuối câu chuyện, Hoàng tử và Cô bé lọ lem sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng, tôi chẳng phải cô bé lọ lem.
Tiếc thay.
Vừa mới nhận được một tấm ảnh chụp màn hình mà S gửi.
Là một tấm hình Y vừa đăng trên blog.
Chụp Y và L.
Trong tấm ảnh ấy, L ngồi trên vai Y. Tựa như khi tôi còn bé tí, ba đặt tôi lên vai rồi đi đến rạp chiếu phim, L vẫn cột tóc củ tỏi, mặc áo sơ mi oversize màu xám, chân đi đôi tất bảy màu. Còn Y nở nụ cười đầy quen thuộc.
Hai người họ đang cười, bức hình tả rõ hai chữ “hạnh phúc”.
Bình luận đầu tiên là L, cổ gửi một icon nụ hôn.
Tôi không cao cả như mọi người nghĩ đâu, tôi cũng chửi, tôi cũng hận, cũng nguyền rủa bọn họ.
Chỉ là tôi biết rõ mình đã làm những gì. Tôi cũng hiểu rốt cuộc trong chuyện này, tôi đã sai bao nhiêu.
Mười ngày trôi qua, giờ tôi bình tĩnh hơn nhiều. Khi đối mặt với lời hỏi han của người thân, tôi đã có thể thản nhiên kể rõ. Bác gái của tôi lặp đi lặp lại một câu, không nên ở chung sớm như thế.
Tôi biết ý của bác là tôi không biết tự trọng.
Nhưng cho tới giờ phút này, điều tôi muốn nói là mọi người hãy lấy tôi làm ví dụ. Đừng quá coi trọng mình, chúng ta đều là những con người bình thường giữa đời thôi, chẳng ai sinh ra đã hơn người một bậc, hồi trước tôi vẫn luôn nghĩ Y hẹn hò với tôi là Y có lời, nhưng kết quả ra sao, mọi người biết cả rồi đấy.
Yêu đương không ăn được, khi người đàn ông muốn một đời sống gia đình bình thản, thì mọi giận hờn, nũng nịu của bạn sẽ chẳng ra sao.
Ai cũng cần học cách vun vén gia đình.
Mọi người khoẻ không? Dạo này tôi ổn, đã có công việc, S vẫn hay gửi bài đăng của Y với trạng thái ảnh chia sẻ bài viết của L cho tôi coi.
Tôi vẫn muốn xem, tôi không kìm được, tuy buồn nhưng vẫn cứ xem, S copy, paste gửi tôi, tôi nhìn rồi sẽ rơi nước mắt.
Có hoạt động mới, là bài đăng do L viết, cũng lâu rồi, giờ Y share lại. Y bình luận vào bài viết ấy, cụ thể là gì tôi cũng quên, đại loại là ảnh đã không còn trân trọng từ lâu rồi.
Tôi không muốn nói gì về Y nữa, bởi tôi đã lãng phí một khoảng năm tháng dài rộng nơi ảnh, cuối cùng chỉ đổi lấy một kết cục như thế, tôi còn có thể nói gì nữa đây.
Thật ra tôi là kiểu nghĩ gì viết đó, có lúc tôi update rất ít, là bởi sợi dây liên kết giữa tôi và Y ngày càng mờ nhạt. Như có bạn từng nói ấy, tựa như một tên rình trộm, lúc nào cũng ngó nghiêng cuộc sống của ảnh.
Nếu phải viết gì đó, thế thì tôi sẽ chọn hai chuyện để kể, một cái là để mọi người lấy tôi làm gương, cái còn lại là để trái tim tôi phủ định Y thêm lần nữa.
Một khi con người thay lòng, họ sẽ không quay đầu lại, cho dù bạn có cố gắng ra sao. Y thay lòng dứt khoát lắm, nhưng đây không phải chuyện ngày một ngày hai. Tôi hồi tưởng lại vô số khoảnh khắc trong dĩ vãng, tình cảm của Y dần dần thay đổi.
Có lần chúng tôi đi dạo phố, tôi muốn mua loại mặt nạ bùn màu xanh của Borghese. Lúc đó Y nói, đừng mua mẫu này, dễ kích ứng, rát mặt lắm. Mua cái màu hồng kia đi, tốt hơn đó em.
Tôi trêu ảnh, sao anh biết rõ thế hả.
Ảnh cười, lảng sang chuyện khác.
Đúng vậy, giờ nghĩ lại thấy ghê tởm, thấy ớn lạnh quá.
Lâu rồi không update nhỉ.
Y đã mua nhẫn kim cương cho L, còn đăng bài nói sẽ làm đám cưới vào ngày 1 tháng 10, là ngày 1 tháng 10 năm nay, Y đăng hình và thông báo ở tất cả các mạng xã hội mà ảnh sử dụng.
Bạn bè, bạn cùng nhóm của Y, cả bạn học hồi bọn tôi còn ở bên nhau nữa, đều nói chạy đường dài cũng đến đích, tôi nghĩ cụm “chạy đường dài” này ý chỉ đường tình, đường tình đằng đẵng của Y là L.
Y gửi một tin nhắn cho tôi, nói mong sau này tôi sẽ sống thật hạnh phúc. Tôi vẫn để đó, kìm nén tâm tư muốn trả lời, nhưng đêm nào tôi cũng lôi ra xem lại, nghĩ nên nhắn lại thế nào đây, cứ gõ được nửa buổi lại xoá sạch.
Sau đó, tôi trả lời, em sẽ hạnh phúc cho anh xem.
Ảnh nhắn lại ba chữ, thế thì tốt.
Có lẽ cứ kết thúc vậy thôi.
Sáng nay Y đăng một trạng thái mới.
Bỏ lỡ cùng Cứu vớt + Thời gian cùng Kiên trì = Trời ban tình yêu đích thực cho kẻ này.
S bình luận, hai con súc vật tằng tịu với nhau. Sau đó Y xoá bạn S.
Đây là thứ tình yêu tôi tự cho là bền vững từ thời đại học.
Tôi sai rồi. Tôi không nên vẽ ra một vòng tròn rồi ôm đau thương nằm lặng trong đấy. Đêm qua đi hát karaoke với bạn, đang hát được nửa, tôi bỗng khóc oà, ngồi trong phòng cầm micro khóc đến nỗi mất cả tiếng. Bạn bè đi chung nhìn tôi, coi bộ cũng bối rối, ngượng ngùng. Tôi không định khóc, nhưng nhìn dáng vẻ Mạc Văn Úy hiện trên màn hình, làm tôi không kìm lòng được. Rượu vào làm người ta to gan hơn là thật đấy, tôi vào WC, gọi cho ảnh. Ảnh bắt máy, alo một tiếng, tôi liền cúp luôn. Tôi cầm điện thoại, ngồi trên nắp bồn cầu trong phòng vệ sinh, tôi tự nhủ với lòng, ảnh sẽ gọi lại, chắc chắn, dù gì chúng tôi cũng ở bên nhau mấy năm kia mà, chúng tôi từng yêu nhau. Tôi cứ ngồi cầm điện thoại chờ, chờ mãi, chờ mãi, tôi hồi hộp quá, vội chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng, sau đó bỏ vào túi áo, cứ cách mấy giây lại lấy ra coi. Lát sau tôi chỉnh thành mức âm báo lớn nhất, ảnh không gọi lại. Tôi tự an ủi mình, ảnh đang nhắn tin cho mày thôi, chắc là vậy mà. Ảnh không gọi lại, cũng chẳng nhắn tin. Lúc ấy tôi thấp thỏm lắm, tôi vẫn luôn tìm cớ để gọi lại cho ảnh, nhưng khi tôi gọi lại thì ảnh đã tắt máy. Tôi khóc nức nở. Tôi về nhà, cả khuôn mặt sưng phù. Tối qua tôi nghĩ mình sẽ bị bệnh cơ, nhưng sáng nay tỉnh dậy, ngoài cảm giác buồn nôn ra thì tôi chẳng bệnh tật gì như tôi đoán cả. Tôi là kẻ yếu đuối, tự ti, không có nguyên tắc, tôi cứ nghĩ mình cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, nhưng thật ra tôi là người khó buông bỏ. Tôi hay bất chợt nghĩ về Y, nghĩ về khoảng thời gian đi ăn quán ven đường với ảnh và bạn bè cùng nhóm của ảnh, ngồi uống bia, ăn xâu thịt dê nướng, ảnh ngồi cạnh tôi, nói sẽ không bao giờ để tôi phải khổ, phải mệt, đợi sau này già rồi, ảnh sẽ cõng một cụ bà già nhăn nheo là tôi đi mua thức ăn, tôi ngồi giữa cả một đám con trai vừa đi đánh bóng về, cảm thấy lúc ấy vô cùng hạnh phúc. Không phải tôi trách ảnh làm tôi lãng phí suốt thời tuổi trẻ, như mọi người thường nói đấy thôi, trong mấy năm nay, tôi cũng nhận được rất nhiều. Chỉ là tôi không thoát khỏi cái vòng tròn chứa đựng đau thương ấy. Rõ ràng chúng tôi từng hạnh phúc cơ mà, chẳng có thời kì quá độ đã vội kết thúc trong vài ngày ngắn ngủi, đời người liệu có mấy lần 6 năm như vậy đây. Điều đáng buồn nhất là, ảnh nhẹ nhàng buông tay, để lại mình tôi chơi vơi nơi này, thỉnh thoảng, vòng tròn ấy lại biến thành một quả bom không hẹn giờ, nổ banh trái tim tôi.
Cảm ơn mọi người nhiều.
Ngày 1 tháng 10, Y với L kết hôn.
Y từng hỏi Đại Thành, có nên mời tôi dự đám cưới không.
Bởi vì thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện, nên tôi cũng không muốn update. Thấy mình buồn cười quá, thấy mình ngu, thấy mình thảm thương.
Chỉ có thể nói với mọi người, tình cảm của Y và L, nhen nhóm sớm hơn tôi nghĩ, sâu nặng hơn tôi nghĩ.
Đàn ông ai cũng nói một đằng làm một nẻo như vậy sao? Miệng nói ghét đấy, nhưng trong lòng lại lo lắng người ta.
Có người từng nói với tôi, nhiều lần rồi, lúc tôi với Y chia nhau ra đi ăn cơm, L cũng đi xuống nhà ăn, cứ nhìn thấy phích nước nóng của L đặt ngoài cửa, là Y sẽ đi múc nước hộ L, múc xong lại mang về chỗ cũ. L ăn xong xuôi sẽ xách lên phòng. Y biết rất nhiều điều về L, biết cổ thích ăn gì, không ăn gì, biết cổ mặc đồ, đi giày size nhiêu, từ lâu lắm rồi.
Tôi cũng làm con ngốc từ lâu lắm rồi.
Lúc mới chia tay với Y, tôi âm thầm vào xem weibo của ảnh. Y đổi tên miền liên kết, xoá hết mọi bài viết liên quan đến tôi. Gọi L là vợ yêu, chụp hình L ngủ, chụp hình L đánh răng buổi sớm, chụp hình L mặc áo sơ mi của ảnh, dáng vẻ lúc hai người đi chơi với bạn bè, còn có một tấm hình họ ngồi trên vali trước sân ga, ra vẻ hò hét hung dữ, nhìn nhau phì phèo điếu thuốc. Bài viết nào của ảnh cũng chất chứa sướng vui, tôi có thể cảm nhận niềm hạnh phúc của Y. Cứ nhìn một bài là sự ganh ghét trong lòng tôi lại tăng thêm một phần.
Điều làm tôi buồn nhất, là bình luận của một người bạn cũ, cậu ta nói cuối cùng Y cũng thoát khỏi hố lửa rồi, được ôm ấp người đẹp trong tay, gato quá thể đáng, còn nói cô gái tốt như L lại cắm phải bãi phân trâu.
Tôi vô cùng tức giận, tôi muốn trả lời, hỏi cậu bạn cũ ấy một câu, xã hội gì thế này. Làm kẻ thứ ba lại ngang nhiên như vậy, mọi người còn đứng cạnh vỗ tay khen hay, đây là người sao. Liệu họ có từng nghĩ, tôi cũng là con gái, tôi đã làm tội ác tày trời gì mà dán mác hố lửa trên đầu tôi vậy, sao lại thành ra thế cơ chứ. Nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng trả lời, tôi không dám bấm nút theo dõi Y, tôi tựa như một tên trộm, rình mò mọi lúc, mọi nơi. Tôi tìm được weibo của L trong danh sách bạn bè của Y, L ít khi đăng bài, chỉ có vài tấm hình phong cảnh nằm lặng đó, tấm hình chụp chung duy nhất của họ, được gắn caption: Tu thành chính quả.
Hết.
Y đã xoá acc weibo, L thì còn mỗi bài thanh minh mình không phải nhân vật trong bài viết, nhưng người ta deo tin đấy, chứng cớ rành rành :)))))
_________________
Ghét nhân vật Đại Thành vai chuong ạ, bạn bè gì đâu, sao không kể với R mà kể với L làm cut gì vậy, vẽ đường cho người ta tìm chậu để cướp phỏng?
Ôi giời anh Y, anh không vừa lòng điểm nào thì nói ra đi, sao kể hết với bạn bè mà chẳng tâm sự với người yêu thế? Lừa con người ta sáu năm, mồm nói sẽ phụ trách mà mới chia tay 4 ngày đã cầu hôn Tuesday huhu???
Chị L em cũng chẳng buồn nói, hình mẫu dám yêu dám hận đây à, xài tiền của bạn trai người ta nhưng mở mồm nói không quan hệ gì đâu…
Chị R vừa đáng thương vừa đáng trách, ừ chị có bệnh công chúa, nhưng đấy cũng không phải lý do để người ta cướp bồ chị chị nhỉ?