Hôm đó bọn tôi thi ở một cái phòng có cái máy chiếu như trong hình, treo từ trên trần xuống. Ở dưới nó có một cái miếng nhựa khá bóng, các bác quản lý phòng học chả ai thèm bỏ xuống cả.
Có đứa bạn tôi hôm đấy thi môn Hán ngữ ngồi ngay dưới cái máy chiếu đấy. Nó cũng chả phải giỏi giang gì cả, nên cũng vò đầu bứt tai lắm mà chả làm được bài. Thế đoán thử xem nó đã làm gì nào? Nó ngẩng đầu lên, và thấy được bài của thằng bên cạnh trong hình phản chiếu ở cái miếng nhựa dưới cái máy chiếu kia. Cái miếng đấy nó màu đen bóng, nên nó quay cóp hết sạch được bài thằng kia. Quay cũng dễ thôi, vì bài trắc nghiệm mà. Đen cái là lúc trả bài thì nó copy đáp án nhầm trang, nhưng rồi bài sau nó cũng dùng cái trò tương tự và đảm bảo là nó copy đúng trang của cái thằng mọt sách bên cạnh.
Giờ bọn tôi không dùng cái phòng học đó nữa, vì bị chuyển qua phòng khác, nhưng cái trò quay cóp này truyền giữa thế hệ đàn anh đàn chị cho các em. Mà giờ tôi còn nghe nói chúng nó còn đập nhau để được ngồi cái chỗ đó.
Lạ cái là không có thầy cô giám thị nào phát hiện ra cả.
Edit: có nhiều người nói rằng sẽ khó thấy được bài của người khác trong ảnh phản chiếu, và sẽ bị viết ngược. Nhưng thật ra dễ cực luôn, vì bọn tôi làm bài tập trắc nghiệm mà. Mà kể cả khó nhìn thì lúc đầu rỗng tuếch rồi vẫn cứ phải cố mà quay thôi chứ nhỉ?
