Lúc mới kết hôn, khi ngủ cùng vợ rất không quen, nửa đêm chợt tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh có một người ngủ rẩ gần mình, dựa sát vào mình, cánh tay nhỏ gác lên tay mình, từ đó không thể lăn thoải mái được, cũng không thấy ngáy thoải mái, bởi vì sẽ có một bàn tay “dịu dàng” chặn lấy miệng mình, cuối cùng làm mình tỉnh giấc bởi vì ngạt.
Đến bây giờ, khi ngủ đã quen có người ngủ bên cạnh, khi một mình đi công tác, hoặc ra ngoài làm việc, nửa đêm chợt tỉnh lại, nghe thấy tiếng ngáy của mình, cảm thấy kì lạ tại sao lại không có bàn tay “dịu dàng” ấy làm mình tỉnh giấc, quay qua tính hỏi, bàn tay theo thói quen sờ sang bên cạnh, sờ một hồi, lại phát hiện một khoảng trống lạnh ngắt, tâm trạng chợt thấy trống rỗng.
….
Sau khi kết hôn, bệnh ung thư của mẹ vợ biến chứng nặng, cố gắng vài tháng, rời khỏi. một buổi tối, nửa đêm tỉnh giấc, vợ ở bên cạnh, đưa lưng về phía tôi, úp mặt cuối đầu khóc thầm. Tôi âm lấy cô ấy, cô ấy rút vào lòng tôi, nước mắt ướt hết cả cánh tay tôi. Tôi ôm cô ấy thật chặt.
Một lần đi xe bus, tôi không chú ý nên bị bác tài đóng cửa bất ngờ, làm bàn tay tôi bị kẹp cứng ngắc bên trong cánh cửa nặng nề, máu chảy ròng ròng, mắt cô ấy đỏ lên, la hét chửi bởi chạy về tài xế, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy không khống chế được cảm xúc, kích động như thế.
….
Sau khi sinh con, một cô gái yếu ớt như cô ấy, trong một lần dọn nước tiểu, làm bị thương lưng, cô ấy cố gắng té ngồi trên đất, hai tay ôm chặt đứa bé. Kết quả do lưng bị thương, dây thần kinh ngồi bị tổn thương, nằm trên giường cả tuần, gần như không thể ngồi dậy được. Tôi xin nghỉ, chăm sóc cho cô ấy về mặt ăn uống cũng như lau người, pha sữa cho con, dỗ con ngủ, bận xoay vòng vòng. Khi con ngủ say, tôi đặt nó xuống giường nhỏ bên cạnh, ngồi bên cạnh cô ấy, gọt táo. Cô ây nhìn vào trần nhà, buồn rầu nói, nếu như sau này cô ấy không bao giờ ngồi dậy được nữa, phải làm sao. Tôi nói, tôi sẽ lập tức rời khỏi cô ấy, tìm một người mẹ kế trẻ tuổi, xinh đẹp có tiền còn tốt bụng cho con, yên tâm, cô ấy sẽ không thể liên lụy chúng tôi đâu. Cô ấy cười, gầm giọng, anh dám. Sau đó, cô ấy nhận lấy quả táo tôi đã gọt, nhìn tôi, cả hai bỗng chợt cười tươi.
…..
Khi con dần lớn, công việc của tôi dần bận rộn, liên tục tăng ca, cho dù là nửa đêm cũng luôn phải nghe điện thoại liên tục, cơ thể bất ổn, sốt nhẹ cũng không xin nghỉ. Cuối cùng bị sốt cao, cao tới 41 độ, khi trả tiền tiêm thuốc ở bệnh viện, cả người co giật ngã trên đất. Khi y tá gấp gáp hỏi, khiên băng ca, di chuyển đến bệnh viện lớn hơn, tôi mờ mịt nói ra số điện thoại mà tôi nhớ sâu sắc nhất của cô ấy.
Sau khi nhập viện, tiêm đủ các loại giảm viêm hạ sốt vài tiếng đồng hồ liền, cả người sốt hừng hực như tôi cuối cùng cũng có chút ý thức, nhìn thấy cô ấy ngồi bên cạnh giường tôi, dùng hai tay làm ấm cánh tay đang tiêm thuốc lạnh lẽo của tôi.
Mấy ngày sau đó, những cuộc điện thoại công việc gọi đến tới tấp, hai tay tôi sưng vù, không thể cầm điện thoại, cô ấy cả người ai oán không muốn nghe điện thoại, nhưng dưới ánh mắt khẩn cầu của tôi, cô ấy chỉ đành không ngừng cầm điện thoại lên, mở loa, đặt bên cạnh gối tôi, còn phải lấy bút, giúp tôi ghi chép vào giấy.
Mấy vị lãnh đạo không ngừng hỏi thăm, nhưng cũng không ngừng bàn giao đủ thứ công việc, thời gian dài đến mức một cuộc điện thoại dài đến 2 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày gọi mấy chục cuộc như thế, điện thoại lúc nào cũng trong trạng thái sạc pin, nếu không thì pin không đủ dùng. Cho dù là nửa đêm, cũng vẫn có những cuộc điện thoại không ngừng nghỉ, ban ngày tôi quá mệt mỏi, ban đêm ngủ khá say, không thể nghe điện thoại. Ngày kế, cô ấy nghe thấy lãnh đạo to tiếng mắng nhiếc trong điện thoại, nói là tại sao tôi qua không nghe điện thoại, làm cho việc sản xuất xảy ra vấn đề, muốn tôi khi trở về xưởng sản xuất, phải viết báo cáo chi tiết. Cô ấy ở bên cạnh nghe thấy tức đến nỗi mặt trắng bệch, sau khi giúp tôi tắt điện thoại, tôi nhìn cô ấy mang ý xin lỗi, nước mắt đong đầy khóe mắt cô ấy.
Tôi cười cay đắng, không sao cả, lãnh đạo chỉ muốn trút giận chút xíu thôi. Cô ây nói, công việc này, đừng làm nữa. Tôi nhìn cô ấy, không nói gì, gật đầu.
Sau khi tôi khỏi bệnh, lãnh đạo muốn tôi nộp báo cáo chi tiết, tôi nộp lên đơn xin từ chức, một tháng sau nghỉ việc. Lãnh đạo nói con người như tôi, chẳng có năng lực quản lí gì, xã hội bên ngoài phức tạp như thế, cạnh tranh khốc liệt, chẳng thể nào tìm được công việc tốt hơn công việc hiện tại đâu, lo lắng tôi thất nghiệp, tôi chỉ cười, đặt đơn xin từ chức lên bàn của ông ấy, sau đó quay người rời đi.
……..
Vợ tôi ôm hết tất cả công việc nhà, chăm sóc con nhỏ, tôi bắt đầu tìm việc và học tập.
Tôi tìm được một công việc trái ngành, lương thấp hơn công việc cũ 20%, bắt đầu lại. Xưởng sản xuất rất xa nhà, mỗi ngày phải tốn gần 6 tiếng di chuyển trên đường. Rất bận rộn, cần phải dậy từ rất sớm, về lại rất trễ. Rất mệt, thời gian ngủ mỗi ngày đều không đủ.
Ban ngày cố gắng làm việc, tham gia các loại hội họp, xử lí đủ thứ chuyện gấp gáp. Trên chuyến xe buýt lắc lư, tôi nghe tiếng Anh, xem những video quản lí, đầu rất đau, cân nặng giảm nhanh như tuột dốc, chỉ mới mấy tháng mà giảm gần cả chục kí.
Cô ấy sợ con nhỏ làm ồn đến tôi, nên cô ấy vè con ngủ 1 phòng, tôi ngủ 1 phòng.
Buổi tối về nhà, tôi tiếp tục học đến nửa đêm, cô ấy ghé qua nói là cô ấy ngủ trước nha, tôi nói được. Đợi đến khi tôi học xong, đi qua phòng của cô ấy và con, cúi người hôn lên má của cô ấy và con, đắp chăn ngay ngắn lại cho họ, về phòng mình để ngủ.
……..
Một năm rưỡi sau, HR gọi điện thoại cho tôi, lương của công việc mới tăng 50%.
Hai năm sau nữa, HR lại gọi cho tôi, lương công việc mới tăng 40%.
Lại thêm một năm nữa, HR gọi tiếp, nói lương lại tăng thêm 40%.
Lại thêm một năm rưỡi nữa, HR nói lương được tăng thêm 40%.
Chúng tôi mua nhà mới, mua xe, bắt đầu chuyến du lịch nước ngoài mỗi năm một lần.
……..
Tôi và cô ấy, cho dù là lúc khó khăn hay lúc vui vẻ, luôn dìu dắt nhau tiến về phía trước, cứ một năm rồi lại một năm….
Thấm thoát, chúng tôi cũng đã kết hôn mười mấy năm, một hôm nọ, tôi chợt tỉnh giấc, cô ấy lại lấy tay che kín miệng tôi, cô ấy rầm rì quay người và nói, anh lại bắt đầu ngáy rồi. Tôi cười, ôm chặt lấy cô ấy đã quay lưng về phía tôi trong lòng, cô ấy rút trong lòng tôi, thật sự rất dịu dàng… Tôi ôm chặt cô ấy…
…Ba mẹ, là một bức tưởng ngăn cách trước sự sống chết…
…Con cái, là ánh sáng hy vọng cho việc kế thừa lí tưởng…
… còn vợ, là người cùng tôi lớn lên, trưởng thành và già đi , cho dù là bất kì lúc nào, đều luôn ở bên tôi, là bạn đời luôn đi tiếp cùng nhau…