#1
Sau khi mẹ tôi gả cho ba, luôn sống ở nông thôn cũ kĩ, dựa theo tập tục địa phương, nguồn thịt đều chủ yếu đến từ ga, ngỗng, vịt tự mình nuôi, cùng với heo, bò, dê nuôi đến cuối năm để giết thịt. Mặc dù thời đó cũng có chợ buôn bán thịt các loại, nhưng nghe nói hoàn toàn không ngon bằng tự nhà mình nuôi.
Hai người họ làm theo tập tục, nhân lúc vẫn còn sự phấn khởi khi kết hôn, mua một con dê con, chuẩn bị để cuối năm giết lấy thịt, lại mua thêm 12 con ngỗng con, chuẩn bị ăn trứng ngỗng và thịt ngỗng.
Địa vị trong nhà của hai người bình đẳng, chia đều công việc cho nhau, ba tôi chăm lo cho con dê con, còn mẹ tôi thì lo chăm đàn ngỗng.
Thế là ba tôi xét đi chiếc áo bông rách của mình, lót ổ cho chú dê con trong một góc căn phòng, mỗi ngày dậy sớm làm bột ngô, đem chú dê con ôm trong lòng đút từng muỗng một, sau này chú dê dần lớn, còn phải cắt cỏ tăng khẩu phần ăn, nhặt trái cây để làm phong phú món ăn cho nó. Chú dê con từng ngày lớn lên trong sự che chở của ông ấy, nhưng tiếc là sau khi nuôi được nửa năm, chú dê con ngoài ý muốn bị bệnh dịch mà chết, bọn họ chôn chú dê ở ngoài đồng. Cho đến hôm nay, khi ba tôi nhắc đến chú dê ấy, trên mặt luôn hiện lên sự tiếc thương.
Lại nói đến 12 con ngỗng mà mẹ tôi chăm.
Sau khi 12 chú ngỗng này lớn, đôi vợ chồng không có kiến thức này mới phát hiện bọn chúng đều là ngỗng đực, không chỉ không biết đẻ trứng, còn rất biết “đánh nhau”. Lúc này ba mẹ tôi cuối cùng cũng hiểu được rằng, bọn họ đã đánh giá quá cao mức độ lạnh lùng của chính mình, bọn họ lại có thể không khống chế được mà có cảm tình với những động vật mà họ nuôi lớn. Vì thế đàn ngỗng này, không chỉ chính bọn họ không nỡ ăn, cũng không nỡ bán cho người khác ăn, chỉ có thể nuôi để đó chơi, nhìn chúng mỗi ngày đi ra ngoài ăn cỏ bơi lội, buổi tối lại dẫn chúng về đi vòng vòng khắp sân. Hai năm sau phát sinh dịch cúm, đàn ngỗng này đều chết vì dịch, ba mẹ tôi vẫn như cũ chôn chúng ngoài đồng.
Không lâu sau đó, đơn vị của ba tôi phân chia nhà cửa, cả nhà chúng tôi dọn vào trong thành phố sống, trải qua cuộc sống gạo mì thịt trứng đều lấy từ trong tủ lạnh.
Từ đó, ngoại trừ tôi ra, bọn họ cũng chẳng nuôi thêm sinh vật sống nào.
Mà tôi lúc nhỏ lại cũng từng bị bệnh dịch, bị viêm phổi nặng.
Nhưng thực sự vẫn chưa chết.
#2:
Khi tôi còn rất nhỏ, có lẽ là vẫn còn học tiểu học?
Có một ông lão họ hàng cả tám cây gậy cũng không đánh tới tạm ở nhà tôi vài hôm.
Chẳng biết làm sao mà chú ý đến con cá Ngân Long mà tôi nuôi, nhất định muốn ăn, muốn nếm thử mặn lạt.
Ba mẹ tôi không cho ông ấy ăn, nhưng mà ông ấy ghi nhớ kỹ.
Ngày hôm sau nhân lúc tôi đi học, ba mẹ tôi đi làm, ông ấy bắt con cá ra mổ bụng, cạo vảy móc mang, đem đi hấp chín.
Khi ba mẹ tôi về đến nhà, cá chỉ còn lại một nửa, chỉ đành chịu.
Khi tôi về đến nhà nhìn thấy nửa con cá khóc gào lên, sau đó nhanh chóng lấy balo đánh vào ông già đó, muốn ông ta đền cá cho tôi.
Mặc dù là cuối cùng ông ấy cũng không có đền cá cho tôi.
Cho đến hôm nay, ông già đó đã về với cát bụi, cũng không có ai đền cá cho tôi.
Có một số người chính là hèn hạ, chẳng có ai thiếu miếng ăn nào.
Nhưng ông ta cứ thích ăn miếng ăn của bạn, không chiếm chút lợi của bạn thì không được.
Gặp phải loại người này, đánh một trận là được!