Nguyên Giang bắt nguồn từ phía Nam dãy Thương Sơn, với tổng chiều dài 692 km. Sông này chảy qua thành phố Đại Lý và 12 hạt của tỉnh Vân Nam: Ngụy Sơn, Nam Giản, Nam Hoa, Sở Hùng, Cận Bình, Nguyên Giang, Hồng Hà, Nguyên Dương, Cá Cựu, Mông Tự, Tân Bình và Hà Khẩu, sau đó chảy vào Việt Nam với tên gọi Hồng Hà.
Thái Lưng Hoa, củ chuối và dãy núi Ailao
Dọc theo Nguyên Giang trong hạt tự trị Di Thái Cận Bình là dãy núi Ai Lao, nơi cư trú của nhóm dân tộc Thái nguyên bản nhất: nhóm Thái Lưng Hoa. Sở dĩ gọi tên Lưng Hoa vì nhóm này có trang phục nổi bật, nhất là chiếc thắt lưng sặc sỡ quấn quanh eo. Họ thuộc về nhóm Bách Việt, thời Nguyên – Minh – Thanh gọi là Bạch Di, là dân bản địa ở núi Ai Lao hàng nghìn năm nay, sống biệt lập với các nhóm Thái khác nên văn hóa cổ được bảo tồn gần như toàn vẹn.
Người Thái Lưng Hoa ở Cận Bình gồm 3 nhóm nhỏ: Thái Nhã 傣雅 ( Daiya ), Thái Cát傣洒 ( Daisa ) và Thái Tạp 傣卡(Daika ). Những người Thái này tự nhận mình là hậu duệ của Hoàng gia Điền cổ, trước đây sống ở vùng Côn Minh gần hồ Điền, sau đó đã di cư đi trong một đợt di cư lớn ( chưa rõ nguyên nhân ).
Chuyện kể rằng trong cuộc di cư lớn ấy, người Thái đã chia ra thành nhiều nhóm, và nhóm đi trước đánh dấu cho nhóm đi sau bằng cách rải củ chuối trên đường đi. Nhóm Thái Lưng Hoa quý tộc này chạy chậm nhất, quần áo quá đẹp đã làm vướng víu họ nhiều hơn. Trên đường chạy, họ nhìn thấy các củ chuối đã nảy mầm thành cây chuối con.
Tin rằng các nhóm khác đã đi quá xa, họ dừng lại ở núi Ai Lao và định cư mãi mãi ở đó.
Vương quốc Ailao một thời rực rỡ
Ghi chép về vương quốc Ai Lao trong Tây Nam Di liệt truyện, Lịch sử vương quốc Hoa Cương ( thời Đông Tấn ) hay Hậu Hán Thư như sau: ” Vào giữa thế kỷ thứ năm trước Công nguyên, Mân nhân sống giữa sông Nộ (Salween river) và sông Lan Thương (Mekong river) đã thành lập một liên minh với Mường Chưởng (còn gọi là Tượng quốc) là trung tâm. Sau đó vương quốc dần dần mở rộng sang phía Đông, Tây và Nam.
Thời kỳ đỉnh cao vương quốc Ai Lao có lãnh thổ lan sang cả khối Vân Lĩnh phía Đông, các dãy núi trải dài từ lưu vực sông Irrawaddy ở phía Tây, chân núi phía nam của Cao nguyên Tây Tạng và cao nguyên bang Shan ở miền Trung và Nam ở phía Nam.
TK II trước Công nguyên, khi người Hán mở rộng về phía Tây Nam, đã cố gắng liên lạc với Mường Chưởng, nhưng các bộ lạc này không tiếp xúc. Trong Sử ký, Tư Mã Thiên có ghi Mường Chưởng là tên gọi Dã Tượng quốc. Vào TK I trước Công nguyên, sau khi chinh phục những người man rợ ở trung tâm cao nguyên Vân Nam, người Hán bắt đầu tiếp xúc với Mường Chưởng.
Người Hán gọi Mường Chưởng là Ai Lao quốc và cư dân của Ai Lao quốc, với nhóm Mân chiếm đa số được gọi là Ai Lao Di. Vương quốc này có tới 78 tiểu quốc (bộ tộc). Quãng năm 69 thống kê nhân khẩu cho thấy Ai Lao có 54660 hộ với 571.370 người.
Từ Thái Trang Nhã đến Thái …”keo”
Dưới chân núi Ailao, là các Mường Thái. Trong số đó, Daiya có nghĩa là Thái Trang Nhã, Qúy Tộc, chiếm đa số. Daisa nghĩa là Thái ở gần bờ sông suối (Water Dai) là nhóm nhỏ nhất, ít được biết đến nhất. Daika là nhóm có lai với các tộc khác.
Các nhóm Thái này sống gần gụi nhau và khác biệt với các nhóm Thái khác với các đặc điểm sau:
Trang phục dân tộc thanh nhã. Các thiếu nữ mới lên đã phải học thêu thùa, dệt vải để may cho mình bộ quần áo trong ngày cưới. Ngoài ra, họ còn đeo các trang sức bạc hết sức cầu kỳ trên quần áo và trên đầu cùng chiếc nón tre đan rộng vành duyên dáng. Có lẽ người Hán xưa đã rất ấn tượng với quần áo của họ mà đặt tên là Thái Lưng Hoa
Nhà cửa: Họ sống trong nhà gạch đất mái bằng 2-3 tầng chứ không sống trong nhà sàn có hàng rào bao quanh. Tầng trên để ở, tầng dưới làm nhà kho, nhà bếp…
Lễ hội, cư dân Ailao có các lễ hội riêng. Ngày nay, Lễ hội lớn nhất của họ là Lễ hội Hoa đường phố, nơi các chàng trai cô gái Thái gặp gỡ để cáp đôi. Lễ hội này còn được gọi là “Valentine phương Đông“
Tín ngưỡng: Tôn thờ tổ tiên, vật linh.
Nhóm Thái Lưng Hoa vẫn giữ những phong tục thời cổ đại từ quê hương cũ của mình như nhuộm răng (khác với một số nhóm Thái khác bọc răng vàng), ăn trầu (họ thường trồng vườn trầu cau quanh nhà), xăm mình (chủ yếu là trên mu bàn tay hoặc bắp chân).
Họ thờ tổ tiên, vật linh chứ không theo Phật giáo. Họ cũng thờ rồng nước và có truyền thuyết về Cửu Long. Họ các phiên chợ để trai gái gặp gỡ nên duyên
Nhóm Thái Lưng Hoa cộng cư cùng với người Blang, De’ang, Ngõa thuộc nhóm Nam Á ở núi Ai Lao. Tuy nhiên Thái Lưng Hoa sống ở dưới thấp nơi gần sông Hồng và các con suối. Họ là tộc định cư, trồng lúa nếp chứ không du canh du cư như nhóm Nam Á phía trên.
Và ta chợt hỏi: liệu nhóm Thái này có liên quan gì tới văn hóa Đông Sơn ở VN không?
Ảnh 1 : Bản đồ sông Hồng và núi Ai Lao (vạch đỏ )

Ảnh 2 : Ai Lao quốc thời cực thịnh

Ảnh 3 : Thái Nhã

Ảnh 4 : Thái Cát

Ảnh 5 : Thái Tạp

Ảnh 6 : người phụ nữ nhuộm răng

Ảnh 7 : kiểu nhà truyền thống của Huayao Dai

Ảnh 8 : thắt lưng của người Huayao Dai.

Bài và ảnh Mai Nguyen – Nhóm Cổ sử Từ Nguyên. Sông Hàn biên tập.