A: Ryan Fernandez, MBA Kinh doanh và Vận hành, viện công nghệ Georgia
Có hai người hiện ra trong đầu tôi.
Tôi làm việc ở GT (Georgia Tech) một thời gian. Chúng tôi có một anh bạn người Trung Quốc làm công việc trợ giảng. Anh này thì đúng là khuôn mẫu “sinh viên cao học Trung Quốc” (Chinese graduate student) luôn. Bạn có thể tìm kiếm cụm từ đấy trên Google và tôi đảm bảo rằng hình của anh ta sẽ xuất hiện đấy. Tôi sẽ gọi anh ta là Li.
Ngoại trừ một việc.
Li biết uýnh lộn.
Uýnh lộn thật ý.
Trường có một khu phức hợp thể thao, và có một thằng cha dạy kung fu.
Tôi dám chắc là bạn có thể biết kiểu người đó rồi. Kiêu ngạo, phải là trung tâm của sự chú ý, không thể chịu được việc người khác “sửa lưng” mình.
Tôi thấy Li đi ngang qua mình và hình như anh định tham gia lớp học đó. Vì mấy cái máy nâng tạ tôi cần thì ở phía đó, nên tôi đi theo. Tôi đang tập ở máy đẩy chân và thằng cha bắt đầu lớp học.
Được tầm 5 phút, Li chỉ ra một số cái mà thằng cha đã dạy sai.
Thằng cha hỏi:
“Thế anh thì làm như thế nào?”
Li đứng dậy và thị phạm động tác. Thằng cha không thích bị bẽ mặt cho lắm.
“Trong thực chiến cái đó không xài được đâu”
Li lại chỉ ra một lần nữa, là gã sai.
Thằng cha tức điên và bảo với Li rằng anh phải chấp nhận như thế, hoặc ngậm cái mồm lại.
Đến đây thì tôi phải suy nghĩ lại rằng có thể, có thể thôi nhé, khi mà một sinh viên Trung Quốc, người từng sửa bạn một lần, đã nói một cái gì đó, thì thách thức anh ta là một ý tượng rất tệ. À nhưng mà tôi hơi lạc đề rồi nhỉ…
Li đứng dậy và cởi áo nỉ ra. Từ trước tới giờ thì tôi chỉ thấy anh trong áo sơ mi dài tay thôi. Người anh ấy đẹp vãi, múi nào ra múi đó. Anh chàng này có những cơ bắp rắn chắc.
Hai người bắt đầu hằm hè nhau. Tời thời điểm này tôi nhận ra rằng Li ăn chắc gã này rồi. Không chỉ vậy thôi đâu, mà anh còn chả cần phải cố gắng chút nào nữa. Thằng cha bắt đầu ném mọi thứ gã có vào anh ấy. Li không có phản ứng lại.
Cuối cùng gã bảo “Giỏi thì đánh tao đi xem nào”, bởi từ đầu đến giờ Li chỉ đỡ và né.
Một cái tát vào tai phải của thằng cha.
Gã tức lên. Gã lại lao vào Li.
Hai cái tát nữa, và thằng cha ôm lấy cả hai tai.
Li còn chẳng hề đổ mồ hôi.
Oimeoi.
Li “vờn” thằng cha thêm một phút nữa. Bằng một cách nào đó thằng cha vào đủ gần để có thể nhấc anh lên.
Đây là một sai lầm.
Anh ấy hạ ngay một cú cùi chỏ rất nặng xuống lưng của gã. Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Li dứt điểm gã này rồi. Suốt cả quãng thời gian đó tôi chỉ nghĩ về Lý Liên Kiệt (Jet Li) hay bất kỳ ai mà tôi đã từng thấy trong mấy bộ phim võ thuật Trung Hoa.
Thằng cha nằm thẳng cẳng trên thảm. Gã đau vãi cả đ*i. Li thì không chảy một giọt mồ hôi nào. Anh chỉ nhặt áo, rồi quay bước bỏ đi.
Li ở trường thêm một năm nữa, lấy bằng Tiến sĩ và về nước. Tôi ước gì tôi có thể gặp lại anh ấy bây giờ.
Người thứ hai nè.
Tôi quen một ông già tên J. Ông ấy là một bác sĩ. Hãy liên tưởng đến Bob Thợ xây. Một người rất là khiêm tốn. Ông ấy có một cô vợ rất là nóng bỏng luôn.
Khoảng 20-30 năm trước, chúng tôi có đi du lịch cùng nhau. Ông ấy đi cùng với vợ. Gã Trai cứ cố tình tán tỉnh vợ của J. Cô ấy cảm thấy khó chịu vì chuyện này. J mới trở về từ văn phòng. Ông ấy có một cái túi đựng bút ở ngực và vẫn còn đang đeo kính. Ông ấy bảo với gã kia là xéo đi hoặc là sẽ phải hối hận đấy.
Gã Trai trở nên thô bạo. Gã văng tay định đấm J, nhưng bằng một động tác gọn gàng ông rút một cây bút ra và đâm vào dưới cánh tay của gã. Gã thét lên đau đớn và cánh tay trở nên bất động.
J cho tay vào túi áo ngực và rút ra một cây bút khác…