A: Brian Smith, cựu Tiểu đội trưởng / Cựu chiến binh (CBB) Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ (TQLC)
Link: https://qr.ae/TWGRSG
Không. Tôi đi thẳng từ TQLC sang đại học, và khi ngồi bên mấy đứa nhóc 18 tuổi trong lớp, tôi chợt nhận ra người ta dễ tức giận, thiếu hiểu biết và bị nhồi sọ tới mức nào. Tôi không hề biết tình hình chính trị ở quê nhà ra sao, và tôi luôn tò mò, có thể là chút hồi hộp, xem người ta có quan tâm hay biết về những gì chúng tôi làm ở nước ngoài hay không. Tôi cảm thấy cả bất ngờ lẫn thất vọng khi biết đến những ý kiến kỳ lạ và dốt nát cùng cực như vậy.
Trở về Mỹ từ Afghanistan dễ gây sốc văn hóa hơn là đến Afghanistan. Không, tôi không có bị người ta khạc nhổ vào mình hay bị ném cà chua khi bước khỏi xe buýt (như mấy ông CCB hồi Chiến tranh Việt Nam bị). Nhưng cố gắng tái hòa nhập vào xã hội ngày nay sau khi lên đường đánh nhau và tách biệt khỏi xã hội quá lâu đã, và vẫn đang là một quá trình rất khó khăn và chông gai. Dĩ nhiên là có những mảng tối tôi phải tự lo—những ký ức và trải nghiệm khiến tôi không bao giờ cảm thấy hoàn toàn thoải mái được. Nhưng tôi chịu được mấy cái đó. Khi nói về “mừng anh về nhà”, thì cảm giác hoàn toàn trái ngược. Nước Mỹ này không phải là nước Mỹ mà tôi nhớ.
Chỗ khó là đối phó với sự thiếu hiểu biết cùng với cái mồm to của người ta. Các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, học sinh, kể cả các giáo sư đại học của tôi đều tìm đủ mọi cách để thể hiện quan điểm của họ trước mặt tôi mà không có sự cân nhắc phép lịch sự chi cả, và chắc chắn là không hiểu họ đang nói về cái gì. Và tôi cũng không màng đáp lại. Mỗi ngày trên lớp là một bài giảng hoặc một cuộc tranh luận về vụ 11/9 hoặc “chiến tranh vì dầu”. Và mỗi lần người ta khám phá ra rằng tôi từng trong quân ngũ, họ lại nói cho tôi biết tại sao tôi nhập ngũ, tôi đã bị tẩy não như thế nào, chúng ta đã “thua cuộc chiến” ra sao, trong khi không ai biết một tí ti gì về vấn đề họ đang nói để được có ý kiến cả. Tôi đã bị so sánh với mấy tay đánh bom liều chết và vài lần bị gọi là thằng giết trẻ em. Người ta thường xuyên nói rằng tôi quá ngu để làm bất kỳ nghề gì khác ngoài làm lính (tôi có một tấm bằng đại học với 15 chứng chỉ khác khi làm nghề thanh tra xây dựng và có một doanh nghiệp nhỏ).
Ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy cái quảng cáo bia, thì không ai “chào đón” tôi về nhà hay đề nghị “hỗ trợ” gì cả. Các bạn cũ của tôi không bao giờ cố trò chuyện, hầu hết đều nghĩ tôi bị điên rồi và đi sống cuộc đời của riêng họ. Gia đình tôi, vốn rất phản chiến nhé, xem tôi như vết nhơ của dòng họ, nói xấu sau lưng tôi, và vô duyên vô cớ lại gửi tôi mấy cái email và thư từ giải thích tại sao tôi là hiện thân của tất cả những gì họ ghét trên thế giới.
Thành thật mà nói thì tôi không ngạc nhiên, cũng như các chiến hữu cũ của tôi không ngạc nhiên, khi thấy mỗi năm lại có bạn bè trong TQLC tự tước đi mạng sống của mình. Ai cũng biết tại sao họ làm vậy, bởi ai cũng có cảm giác y hệt như vậy. Không ai trong đơn vị của tôi biết tại sao họ vẫn còn lay lắt sống tiếp, để tồn tại trong một đất nước không có căn tính, một đất nước thậm chí không biết tại sao chúng ta phải làm những điều khủng khiếp và hy sinh thể xác, lý trí và tâm hồn của nó để thắng những trận nhỏ trong một cuộc chiến không ai thèm nhớ.
Tôi chưa được sinh ra hồi Chiến tranh Việt Nam, nên tôi không thể so sánh trải nghiệm của mình với các bậc tiền bối đã trở về với một đất nước tan nát tương tự và giận dữ hơn nhiều. Nhưng tôi có thể nói là tụi này cũng không được chào đón nồng nhiệt lắm đâu.
[Đã lược bỏ một phần EDIT phía cuối bài của OP, đại ý nói cảm ơn, và nhắc mọi người đây là một ý kiến chủ quan dựa vào trải nghiệm của riêng ông]