CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO KHI BẠN CÙNG LỚP QUA ĐỜI ĐỘT NGỘT KHI VẪN ĐANG TRONG TIẾT HỌC?

19 tuổi, tại mỏ dầu cao cấp thứ 2 thị trấn Bộc Dương.

Lớp 12, 5 tầng.

Cậu bạn học khóc hết một tiết, đến khi tan học thì cầm lấy viên phấn viết lên bảng đen bằng tất cả sức lực còn sót lại trong cuộc đời: “Ngã mệnh tuyệt kim nhật, hồn khứ thi trường lưu.” (Mạng ta hôm nay hết, hồn đi để xác này.)

Câu thơ trong “Khổng tước đông nam phi” (Chim công bay về phương nam) trở thành tuyệt bút trước khi cậu ấy nhảy lầu.

Và rồi cậu nhấc băng ghế lên chạy nhanh ra ngoài, đến gần lan can, giẫm lên ghế gieo mình xuống dưới, sinh mệnh tuổi trẻ cứ thế tan vào hư vô.

Tất tả đều bắt nguồn từ trường học tăm tối.

Giáo viên qua loa, trường học tham lam, hệ thống hủ bại.

Cậu bạn ấy đến từ nông thôn. Lên 12, cậu cố gắng nâng thành tích học tập để thi đậu một trường đại học tốt, xứng đáng với công lao cha mẹ vất vả làm thuê nuôi mình đến trường.

Nhưng cậu ấy không có được một chỗ nghỉ ngơi yên tĩnh, vì ký túc xá rất ồn ào. Bạn cùng phòng với cậu học hành không tốt, lên lớp 12 phần lớn mất đi động lực học tập, nghĩ chỉ cần đậu một trường đại học là đủ. Vì thế ngày nào ký túc xá cũng rất ầm ĩ náo nhiệt.

Cậu ấy ban ngày cố gắng học tập, ban đêm lại không có chỗ nghỉ tốt, thế là cậu xin nhà trường: Đổi ký túc xá.

Ký túc xá cậu muốn đổi là phòng 4 người, theo quy định của trường học thì những ký túc xá đó là dành cho học sinh đứng đầu, thành tích phải tốt mới được.

Cậu trình bày mong muốn với giám thị ký túc xá, giám thị nói việc đó không thuộc quyền quản lý của mình, cháu phải có được sự đồng ý của chủ nhiệm lớp.

Cậu lại đi tìm chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm nói muốn chuyển sang ký túc xá 4 người thì phải học giỏi, thành tích phải nằm trong top 30 của lớp.

Cậu ấy nhìn thấy tia hi vọng nên vừa chịu đựng ký túc xá tối nào cũng ầm ĩ, vừa phấn đấu cố gắng học tập.

Thành tích của cậu liên tục tăng. Trong kỳ thi đầu năm mới, cậu thành công tiến vào top 30 người đứng đầu, xếp thứ 24.

Cậu phấn khởi tìm chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lại nói chuyện đổi ký túc xá phải được giám thị ký túc xá cho phép, em đi tìm giám thị đi, chủ nhiệm lớp như tôi không thể quyết định được!

Cậu ngơ ngác đi tìm giám thị ký túc xá, tất nhiên là ra về tay trắng.

Cậu thấy trời cao như đang đùa giỡn mình.

Cậu lại đi tìm chủ nhiệm lớp nhân lúc tan học, cụ thể chủ nhiệm lớp nói gì thì không biết, nhưng mọi người đều nhìn thấy cậu tiu nghỉu cô độc trở về lớp, sau đó nằm sấp trên bàn khóc rấm rứt.

Giờ ngẫm lại, lúc đó cậu tủi thân biết bao, tuyệt vọng iết bao chứ!

Tại sao giám thị ký túc xá, giáo viên cứ đá qua đá lại, lần lữa không làm tròn lời hứa?

Là vì cậu ấy không tặng quà, cậu ấy không có quan hệ.

Cậu không hay biết cái gọi là “ký túc xá học sinh giỏi” là đặc quyền của những gia đình có quan hệ hoặc có tiền, tất thảy đều chỉ là mượn danh nghĩ, đều là lừa dối!

Thế nên cậu ấy chết rồi, chết ngay trong lớp.

Đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được dáng vẻ cha mẹ cậu ấy đến trường rồi khóc thảm thiết:

Cha cậu đứng ngây người ở cổng lặng lẽ hút hết điếu này đến điếu khác, mẹ và chị gái thì đau đớn quỳ xuống đất gào khóc hỏi.

Tôi rất khó chịu.

Nguyện cho kẻ từ trần được ngủ yên, nguyện cho thiên đường không có hắc ám.

– – – – –

Chị gái cậu ấy từng nhờ đến truyền thông giúp đỡ. Truyền thông đến phỏng vấn Trung tâm Giáo dục Mỏ Dầu, Trung tâm bày tỏ đang điều tra, sẽ cho mọi người kết quả. Nhưng theo thời gian dần trôi, rất nhiều người đã từng phẫn nộ cũng dần lãng quên, ảnh hưởng từ sự việc cũng dần biến mất. Còn về kết quả điều tra thì tôi chưa từng nhìn thấy nó.

– – – – –

Có lẽ có bạn không biết, ký túc xá ầm ĩ không cho người khác nghỉ ngơi thật sự khiến người ta rất phẫn nộ.

Đối với người hơi suy nhược thần kinh, giấc ngủ không tốt thì điều đó sản sinh ra sức công phá cực lớn cả về thể xác lẫn tinh thần của họ.

Tôi muốn nói là,

Nếu các bác là phụ huynh thì xin đừng chỉ quan tâm đến thành tích của con, nên quan tâm đến cả sinh hoạt ở trường của con, quan hệ với giáo viên với bạn bè, sinh hoạt chỗ ở, tâm lý con trẻ. Áp lực học hành cấp ba vốn đã rất nặng nề rồi, lúc con đi học về nên giao lưu với chúng nó nhiều hơn để chúng nó biết các bác là chỗ dựa to lớn nhất.

Người trong thị trấn hẳn ai cũng biết vụ án mạng trong ký túc xá của trường cấp ba năm 2017:

Rạng sáng, một người họ Lý cầm dao đâm vào mặt, gáy, đâm hơn 10 nhát dao với người họ Lư đang ngủ say làm người họ Lư tử vong tại chỗ, sau khi cầm dao leo lên giường trên thì bạn học tỉnh giấc, chạy thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ vì trong mối quan hệ giao tiếp cậu kia nghĩ bạn bè xem thường mình, bài xích mình nên sinh lòng thù hận.

Mượn cơ hội này tôi một lần nữa nhấn mạnh với xã hội, nhà trường, giáo viên và bậc phu huynh là: Việc liên quan đến ký túc xá không phải việc nhỏ, không phải việc nhỏ!!!

Xin mọi người hãy quan tâm đến sức khỏe tâm lý của con em mình!!!

Nếu bạn vẫn còn là một học sinh, thứ nhất, xin hãy sống thân thiện với bạn bè xung quanh, hành xử đúng mực, đổi vị trí để suy nghĩ.

“Cảm ơn bạn cùng phòng đã tha chết” không chỉ là câu nói tiếu lâm, tôi nhớ trong mùa tốt nghiệp trên Zhihu cũng có nhiều chủ đề như thế này lắm. Không bắt ép quan hệ trong ký túc xá phải thân thiết, nhưng ít nhất đừng để căng như dây đàn. Nếu thật sự không còn cách nào nữa, để tránh tai bay vạ gió thì bạn tốt nhất nên nhanh chóng chuyển đi.

Thứ hai, bạn phải tin tưởng cha mẹ bạn, bọn họ là chỗ dựa của bạn. Giao lưu với người thân bạn bè nhiều hơn, khi bế tắc hoặc nghĩ không thông thì tìm đến họ, đừng nghĩ chuyện gì cũng có thể gánh vác một mình, bạn phải nhớ rằng bạn không phải đang chiến đấu một mình, còn có rất nhiều người ở bên bạn, cùng bạn chống lại thế giới không thể chịu thấu này.

Cuộc sống không dễ dàng, hãy tiến bước và trân trọng nó.

– – – – – –

Đọc bình luận của một số bạn, tôi mượn dùng câu nói này nhé:

Bất kỳ quyết định nào bạn đưa ra trong khoảnh khắc bản thân tuyệt vọng, người khác đều chẳng thể hiểu được.

Xin mọi người đừng trách móc nữa mà hãy lựa chọn bao dung, để an ủi cho sinh mệnh từ trần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *