Có một thí nghiệm có từ lâu kiểu “tự đi mà làm lấy” sẽ trả lời được câu hỏi này trong vòng vài giây so với việc dùng tràng giang đại hải từ ngữ để tìm cách thuyết phục.
1. Cứ lấy một mẩu tờ giấy và một chiếc bút ra.
2. Viết ra bảng chữ cái, (trans – tiếng An) viết hoa nhé, nhanh nhất có thể luôn đi.
Nếu làm điều này, bạn sẽ biết câu trả lời khi viết tới khoảng chữ K.
Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó, bạn thiếu giấy, bút và chỗ nào đó để viết ngay lúc này, thì thử nghĩ xem sẽ có chuyện gì khi bạn sở hữu những vật đó rồi tạo ra cái thứ này [Ảnh]:
Tôi có thể nghe tiếng la ó từ phía bạn khi tôi viết ra dòng này
Khả năng là, sản phẩm của bạn cũng tương tự thôi. Nếu bạn muốn viết một cách cẩn thận hơn, đắn đo hơn, thì hoàn toàn có thể dùng những chữ viết hoa. Tuy nhiên, nếu viết nhanh như tôi này, thì sẽ xuất hiện những nét nguệch ngoạc khó hiểu.
Giờ thì, không phải chữ cái nào cũng tệ hại như nhau đâu. Chữ E kinh khủng biết bao, chữ X thành dấu hoa thị, và chữ I giống hệt cái đồng hồ cát, nhưng cái dãy MNOP trông khá ổn đấy chứ, các chữ C, Z, K, vv cũng thế. Đặc biệt, nếu bạn tự mình làm bài test này, bạn sẽ nhận thấy rằng, những chữ cái trông khá ổn hóa ra lại là những chữ có bản viết thường và viết hoa khá gần nhau. Còn những chữ giống như một bức hội họa nào đó lại có chữ viết thường hoàn toàn khác.
Đây là một bảng chữ cái tốc ký khác, nhưng là viết thường thôi:
Chữ x vẫn thực sự ngớ ngẩn, chữ k của tôi thì lại “gầy” hơn là tôi nghĩ nhưng nhìn tổng quan thì bản này gọn gàng hơn. Và tôi cũng chẳng tốn nhiều thời gian hay phải cố công hơn khi viết ra so với lúc tốc ký những chữ hoa.
Một trong những lý do khiến bản này gọn hơn ấy là bảng chữ cái thường được thiết kế để người viết ít phải nhấc bút hơn. Viết không nhấc bút khỏi mặt giấy sẽ nhanh hơn nhiều, tôi đã thử cả hai dạng ở đây rồi. Vì thế cần có một dạng chữ viết hoa tối ưu cho việc tốc ký để bút liên tục chạm vào mặt giấy.
Đó chính là cách người ta thiết kế ra những chữ viết thường lúc đầu: những người ghi chép cần phải viết rất nhanh, vì thế họ cần tạo ra những biến thể của các chữ thường / chữ hoa. Ban đầu, các mẫu đó được gọi là “minuscule” (nhỏ xíu), và nổi tiếng nhất là minuscule của vua Charlemagne người Carolin, và những chữ viết thường hiện đại của chúng ta bắt nguồn từ đó.
Mặt khác, ban đầu những chữ thường chỉ là một cách để viết nhanh những chữ hoa mà thôi. Hai hệ thống đã tồn tại độc lập hàng trăm năm rồi, và chúng chỉ hợp lại làm một khi chữ hoa dần dần trở thành chữ cái đầu (capital letter, bắt nguồn từ tiếng Latin, caput – “head” – đầu), những chữ hoa được viết ngay ở “đầu” một đoạn, và sau đó là đầu câu, để chỉ thị rằng đã bắt đầu một câu mới. Từ đó, rất nhanh chóng nó được dùng để chỉ những danh từ quan trọng và rồi bạn có được cả hệ thống như ngày hôm nay.
Để trả lời câu hỏi của bạn thì, những chữ hoa “chỉ là bản phóng to của bản chữ thường” ấy là những chữ cái mà việc viết chúng to và chậm cũng dễ dàng như thể viết nhỏ và nhanh, như kiểu C, Z, O, V. Những chữ trông khác hoàn toàn lại là những chữ khó viết nhanh khi viết hoa hơn, như E, R và, chậc, chữ X có nhiều vấn đề nhức nhối này, phải không nhỉ?
________________________________________
Tôi đã nhắc tới điều này trong một câu trả lời khác, nhưng đó là một sự thực tuyệt vời nên tôi phải nhắc lại. Khi có báo in, những chữ cái riêng lẻ đó sẽ được đặt trong những cái hộp dọc theo hàng để máy sắp chữ lấy được ra và sắp xếp theo mục đích, và rồi cố định tại chỗ, chấm mực và đóng lên giấy để tạo thành các bản in.
Cách sắp xếp các chữ cái theo hàng là cố định và thống nhất trên toàn cầu. Những chữ cái nhỏ hơn sẽ phổ biến hơn, vì thế những hộp chứa chữ thường được đặt ở dưới đáy để máy sắp chữ dễ lấy, chữ hoa ít dùng hơn nên được đặt ở trên.
Và vì thế nên tên gọi của chúng là: lower-case letter (chữ kệ dưới) và upper-case letter (chữ kệ trên).