Khi nào bạn nhận ra con trai bạn không còn là một đứa trẻ nữa?

Well, khi con trai tôi mới chỉ 8 tuổi và một ngày nó đi học về nhưng không có áo khoác trên người. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ nó làm mất và mắng cu cậu một trận, nói chung khá là bực mình. Nhưng sau đó con trai tôi giải thích rằng đã đem cho một người bạn cùng lớp có gia cảnh nghèo khó đến nỗi gia đình không có tiền mua áo khoác cho cậu bé đó. Tôi vẫn nhớ như in từng từ “Bố ạ, con có một đống áo khoác rồi, trong khi bạn ấy không có một cái nào”. Tôi đã cảm thấy bản thân như thằng đầu khấc, đôi mắt nóng nảy của tôi dịu dần và khi nhìn xuống, tôi nhận ra mình đang nhìn thấy một người đàn ông. Tôi rất tự hào.

______

Anonymous

Link: https://qr.ae/TWKetI

Khi con tôi đang học lớp 8, nó bị đình chỉ và tôi phải rời chỗ làm sớm để tới trường đón. Tôi hỏi hiệu trưởng chuyện gì đã xảy ra, lí do là con tôi đã đánh nhau với 3 thằng nhóc khác và thậm chí còn khiến một đứa bị chấn thương cổ tay. Tôi shock cực kì và hỏi nó nghĩ cái đéo gì khi làm chuyện ấy. Nó thật thà kể rằng 3 thằng oắt con kia dồn bạn của nó vào góc tường và còn bắt cô bé cởi đồ cho chúng nó xem. Từ bé tôi luôn dạy con mình phải trở thành một người hào hiệp, nên thằng bé đã xông vào ngăn cả hành vi ấy. Tôi hỏi lại hiệu trưởng chuyện này có đúng không nhưng ông ta đánh trống lảng, điều đó khiến tôi thắc mắc rằng cái trường đó dung túng cho hành vi quấy rối tình dục à? Tôi đưa con về nhà, không muốn ở thêm một giây nào nữa. Khi bảo thằng bé là tôi sẽ cho nó ra khỏi mấy cái trường công lập như thế, nó từ chối rằng nếu rời đi, sẽ không còn ai ngăn cản những chuyện như hôm nay nữa.

Đó là lúc tôi nhận ra rằng cậu trai bé bỏng của tôi đã trở thành một người đàn ông. Người đàn ông thà vướng vào rắc rối để bảo vệ một người bạn thay vì trốn tránh, và kể cả sẵn sàng đối mặt với những chuyện sẽ xảy ra sau này

Edit: Tôi nghĩ cần kể rõ rằng con trai tôi cũng bị ăn đòn kha khá từ bọn kia trong lúc đánh nhau. Cảnh sát cũng đã được gọi và phụ huynh mấy thằng oắt kia không nhận trách nhiệm cho đến khi bố mẹ cô bé làm lớn chuyện. Nhà trường đã trừng phạt chúng, còn mẹ bé kia và tôi giờ trở thành bạn thân.

_______

Lindsey Moon, Masters Psychology & English Literature, University of California, Berkeley (1997)

Link: https://qr.ae/TWKeth

Con trai cả của tôi mới 16 tuổi đã khiến một cô gái có bầu. Nó chỉ kể với tôi đến khi mà cái thai được tận 5 tháng, đáng lẽ ra chúng tôi nên nghĩ đến chuyện như vậy khi mà thấy thằng nhóc có dấu hiệu khang khác.

  1. Nó không dám nhìn vào mắt tôi
  2. Tìm được một công việc, đó là một thử thách vì nó có hay tính thiếu trách nhiệm
  3. Nó bắt đầu tiết kiệm tiền được chu cấp (thường thì trước đây con trai tôi hay tiêu sạch chỉ trong 3 ngày – luôn là mua mấy thứ không cần thiết)
  4. Nó bắt đầu quan tâm hơn đến đứa em trai 3 tháng tuổi

Nhưng từ đó nó mắt đầu lơ mơ mọi lúc và không bao giờ nhìn vào mắt chúng tôi khi nói chuyện. Khi đứa trẻ hiện ra trên màn hình (máy siêu âm), nó ngắm nghía nom có vẻ thích thú lắm.

Thực ra nó cũng từng tâm sự rằng đang bị khủng tinh thần, và không thể trở thành một người cha tốt được, và điều đó có thể khiến tôi trở nên ghét bỏ nó. Tôi mất vài hôm bồn chồn cân nhắc trước khi quyết định cùng giải quyết với cô gái đang mang mang bầu đứa cháu tôi trong bụng.

Cô gái này bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà và chẳng biết đi về đâu cả. Con trai tôi tiếp tục học tập và lên được đại học, trong khi cô nhóc nghỉ hẳn để bắt đầu xây dựng gia đình nhỏ của tụi nó. Tôi đã rất bất ngờ vì hai đứa chúng nó nhất quyết ở cạnh nhau vì đứa con sắp chào đời.

Tôi giúp chúng thuê một căn hộ khi cả 2 mới lên 17 và con cháu tôi tròn 1 tuổi. Đám trẻ luôn bên cạnh nhau trong những ngày khó khăn nhất, bất chấp những ánh mắt phán xét hay mấy lời mỉa mai soi mói xung quanh. Chúng vẫn tự lực cánh sinh bước đi trên đôi chân của mình được, không gì có thể khiến tôi tự hào hơn điều đó.

Thằng nhóc đã chiến thắng hoàn cảnh và trở thành một người đàn ông trong mắt tôi.

Bé Eden của tụi nó giờ đã lên 2 tuổi, đó là một cô nhóc rất đáng yêu có đôi mắt xanh và nét mặt giống bố. Eden sẽ vẫn sống với mẹ nhóc khi bố nó (con trai tôi) học đại học.

Tôi chẳng hối hận chút nào khi ở bên giúp đỡ đôi trẻ trưởng thành và có được cuộc sống ổn như hiện tại. Tất cả những gì tôi muốn cho con chỉ đơn giản là: Sự hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *