Một buổi tối nằm cùng anh người yêu trên giường nói chuyện, cùng kể lại đoạn tình cảm cùng nhau trải qua.
Chúng tôi đã thủ thỉ về những trải nghiệm thất bại, nguyên nhân rời xa, sau cùng thì không hẹn mà cùng nhau thở dài.
May mà người anh gặp được chính là em hiện tại.
…
Lúc còn học cấp ba, tôi có thích một đứa con trai lần đầu tiên trong đời.
Cũng giống như bao đứa con gái đắm chìm trong tình đầu khác, tôi chỉ biết ngây thơ cho rằng chỉ cần hai đứa yêu nhau, thì có thể bên nhau cả đời.
Chỉ là nghe biết bao lời thề non hẹn biển, tin rằng tình yêu sẽ vượt qua mọi giông tố.
Tôi làm gì biết giông tố ra sao, căn bản là xưa giờ chưa có trải qua.
Kết quả là sau trận giông tố cuối cùng, anh đã gặp được người con gái tốt hơn tôi.
Lúc nói chia tay, tôi giống như đứa nhỏ quen với việc nhận quà giáng sinh mỗi năm, nhưng bỗng chốc phát hiện ông già noel không hề tồn tại vậy.
Thế giới bỗng chốc sụp đổ, hoảng hốt lo sợ, thời gian đó mỗi lúc nhớ đến anh, tôi đều khóc.
Đợi đến lúc tôi buông xuôi mới biết, thực ra cuộc tình này chỉ là những ảo tưởng vô vị mà thôi.
Tảng đá đặt nặng của tình đầu chính là tôi cứ níu kéo những gì tốt đẹp xưa cũ, mà những hoang tưởng của tôi đều được vẽ nên bởi tiểu thuyết ngôn tình cùng thần tượng, thật sự nó không giống với đời thật một chút nào.
Sau khi mối tình này kết thúc, tôi chả bao giờ dám xem nó như những thứ tự nhiên mà có nữa rồi.
Hooc-mon kích thích từng đợt xung động lên bộ não với những cảm xúc nhất thời, nồng nàn lãng mạn vì yêu mà quên đi bản thân, nói cho cùng cũng chỉ là sự mù quáng và vô tri.
P/s: Năm trước có về trường cũ nhìn thấy mảnh giấy nhỏ trong lớp.
Cảm giác khó chịu bứt rứt của mối tình đầu lại ùa về, chắc đó là kiếp nạn đã định sẵn cho tuổi trẻ bồng bột.
…
Mối tình thứ hai ở đại học.
Tôi còn nghĩ rằng lần này tôi đã là người trưởng thành, không còn những ý nghĩ non trẻ ngây thơ lúc xưa.
Lần này tôi lại thất bại trên cái gọi là Cảm giác an toàn.
Lúc đó tôi còn học, anh đã đi làm rồi.
Mấy nhỏ bạn xung quanh khi yêu đều có đứa bạn trai đứng chờ dưới lầu kí túc xá, tôi cũng bắt đầu tham khảo học hỏi người khác, để mà so sánh với anh.
Lúc đó tôi chả hiểu sự khác biệt giữa người đi làm và học sinh là gì, chỉ đơn thuần nghĩ là, anh chẳng qua là đi làm thôi mà, còn tôi thì đi học.
Tại sao người khác có thể dành thời gian cho bạn gái, tinh ý chuẩn bị quà tặng, anh lại không làm được.
Giá trị của thời gian chắc là không hề giống nhau đối với học sinh và người đi làm.
Những mối quan hệ trong nhà trường tương đối đơn giản, hai người yêu nhau đều biết hết bạn bè xung quanh người kia.
Còn mối quan hệ của anh và tôi không hề liên quan, lại còn không cùng chỗ, điều này đã mang đến cảm giác vô cùng không an toàn cho tôi.
Tất cả người phụ nữa bên cạnh anh đều trở thành tình địch trong suy nghĩ của tôi, kẻ được người mất, lại còn bắt anh chứng minh yêu tôi nhiều đến đâu.
Cuối cùng chia tay cũng không phải xảy ra chuyện gì lớn, chỉ là sau một lần tôi khóc, anh không thèm dỗ dành tôi.
Sau này tôi mới hiểu, tình cảm đến cùng chính là một sự đầu tư.
Tình cảm mãnh liệt là lí do để ở bên nhau, nhưng có lâu dài hay không còn phải coi hai người có nhận được gì từ người kia hay không.
Vậy tôi có thể cho anh thứ gì?
Tôi không hề hiểu anh, tự cho rằng những gì mình làm không có ích gì với anh.
Chỉ biết chìm đắm trong vai diễn, dùng mọi cách để chứng minh bản thân là người được yêu, trăm phương nghìn kế chứng minh mình lo lắng cho anh đến mức nào.
Cả hai đều cảm thấy mệt.
…
Mối tình thứ ba khá là bình thường, cũng là thứ tình cảm học trò, yêu nhau thì thứ gì cũng tốt, yên bình bên nhau cả 3 năm.
Tôi xém chút nữa còn cho rằng đây chính là mối tình cuối cùng của tôi, còn tính đến chuyện kết hôn sau này, đến cùng cũng thất bại, nguyên nhân vì kế hoạch tương lai mỗi đứa không giống nhau nên chia tay.
Lần chia tay này không có nước mắt, vì chẳng hề có nuối tiếc, cùng nhau nói chuyện rồi chia tay.
Chúng tôi thích hợp làm người yêu, nhưng lại không phù hợp để là người kề vai sát cánh.
Sự khác nhau giữa tình yêu và hôn nhân, tình yêu chỉ cần sự hòa hợp của hai người, hôn nhân lại cần hai người cùng nhau vun đắp cho một gia đình.
Quan niệm bất đồng thì không có cách nào để cứu chữa, quan hệ cũng chấm dứt tại đây.
Không phải những trải nghiệm này đã tạo nên tôi hiện tại, mà chính là những suy xét sau chia tay, chất vấn khúc mắc trong quan hệ ở chỗ nào, mới có bước chuyển ngoặc để tôi thay đổi, và có cái nhìn mới mẻ rõ ràng hơn về tình yêu.
Dòng hồi tưởng sau chia tay, trải nghiệm không chỉ là những gì đã qua mà còn là kinh nghiệm.
Mỗi cuộc chia tay, dường như càng làm cho cái tôi thêm cứng cáp, giờ đây chỉ còn là sự thản nhiên trước câu nói “Chia tay!” của ai kia.
Chia tay không phải là chia tách hai người yêu nhau, mà trong đó đã có một người hết yêu, hoặc cả hai người đều cảm thấy không phù hợp.
Bởi vì không hợp mà rời xa, thì dĩ nhiên là hai người không phù hợp để ở cạnh nhau rồi, đó là kết cục tốt nhất.
Đắn đo nên phải nói gì, hay làm rõ ai đúng ai sai, thậm chí còn đụng chạm đến bạn bè của nhau.
Chỉ biết đau đáu cho những thương tổn, thì bạn sẽ mang vết hằn đó in lên cả cho người sau.
Cũng giống như người thiếu cảm giác an toàn luôn nhấn mạnh rằng bản thân luôn cần sự an toàn vậy.
Hoặc là hãy để bản thân không cần sự an toàn, hoặc là nhất quyết đi tìm người có thể suốt ngày theo sát bên bạn.
Bạn vốn dĩ đã biết bản thân có vấn đề, tại sao không đi mà thay đổi, mà lại hi vọng người tiếp theo sẽ nuông chiều?
Chiy tay không có nghĩa là tình cảm thất bại.
Bởi vì tình yêu chính là quá trình không ngừng nhận thức và hoàn thiện bản thân, cũng là kiểm nghiệm xem hai người có thể đi với nhau đến hết đời được không.
Điều khiến đoạn tình cảm thất bại chính là ở bạn lúc nào cũng loay hoay với những vấn đề xưa cũ.
Biết là chia tay, nhưng trước giờ có thử nghĩ lại xem bạn đã sai ở chỗ nào, hay là chỉ biết quy chụp nguyên nhân là do lỗi của người kia.
Dù cho là do người kia gây ra cớ sự, nhưng cũng phải nghĩ lại bản thân, ban đầu nếu biết mở to con mắt nhìn nhận thì sẽ không thể nhìn sai người như hôm nay.
Không thể rút kinh nghiệm từ lần chia tay trước, mà vẫn tiếp tục với những vấn đề còn tồn tại bên trong, thì thứ tình cảm kế tiếp ấy chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Lần chia tay tiếp theo cũng lại là những đau khổ và tổn thương, khiến bạn không thể đủ dũng cảm để yêu thật lòng.
Xung quanh chúng ta đều là những cuộc tình dài mấy năm, sau chia tay thì lập tức tìm người mới, rồi nhanh chóng kết hôn.
Trước đó tôi không hiểu, chỉ biết là có mới nới cũ, hoặc là đã đến thời điểm, tìm một người để kết hôn.
…
Cái làm bạn trở nên giỏi giang không phải là bạn yêu bao nhiêu cuộc tình, mà là giá trị bạn tìm được sau đó.
Đừng chỉ biết mang những vết sẹo trên thân, thấu hiểu và cảm nhận, rút kinh nghiệm, rồi cùng với cái tôi thành thục hơn đi tiếp nhận phần tình cảm mới phía trước.
